Ba Đứa Trẻ Và Một Bí Mật - Chương 9
Tôi đứng trên bục trao giải của cuộc thi Thiết kế Quốc tế, tay cầm chiếc cúp danh giá.
Dưới khán đài là những nhà thiết kế đến từ khắp nơi trên thế giới, họ đang vỗ tay chúc mừng tôi.
Đây là khoảnh khắc rực rỡ nhất trong cuộc đời tôi.
Không phải vì chiếc cúp, mà là vì tôi đã dùng thực lực để chứng minh – không cần đàn ông, tôi vẫn có thể sống một cách rực rỡ.
Sau khi bước xuống sân khấu, đám phóng viên vây quanh tôi.
“Nhà thiết kế Lâm, xin hỏi bí quyết thành công của chị là gì?”
Tôi nghĩ một lúc, mỉm cười đáp:
“Chú tâm vào bản thân, đừng để thế giới bên ngoài làm nhiễu loạn.”
“Nghe nói chị đã ly hôn ba năm rồi, có từng nghĩ đến việc bắt đầu lại một mối quan hệ mới không?”
Câu hỏi ấy khiến tôi hơi sững người.
“Chuyện tình cảm mà, tùy duyên thôi.” – Tôi mỉm cười – “Hiện tại tôi sống rất tốt, có bạn đời hay không cũng chẳng quan trọng.”
“Vậy chị có từng hối hận về quyết định khi xưa không?”
“Không.” – Tôi trả lời dứt khoát – “Đó là quyết định đúng đắn nhất trong đời tôi.”
Kết thúc phỏng vấn, trợ lý tiến đến nói nhỏ:
“Giám đốc Lâm, bên ngoài có người muốn gặp chị… nói là chồng cũ của chị.”
Tôi cau mày: “Bảo anh ta đi đi.”
“Nhưng anh ấy nói có chuyện rất quan trọng…”
“Không có chuyện gì quan trọng bằng công việc cả.” – Tôi ngắt lời – “Bảo vệ, mời anh ta rời khỏi khu vực.”
Trợ lý gật đầu, quay đi.
Tôi đứng bên cửa sổ, qua lớp kính nhìn thấy Cố Cảnh Thâm bị bảo vệ chặn lại bên ngoài.
Anh ta trông già đi nhiều, lưng hơi còng, chẳng còn chút phong độ của năm nào.
Anh đứng đó, mắt hướng về tòa nhà, ánh mắt đầy vẻ cô độc.
Tôi xoay người đi, không nhìn nữa.
Có những người, định mệnh sinh ra chỉ để làm người qua đường.
Tối hôm đó, trong tiệc mừng chiến thắng, tôi uống khá nhiều rượu.
Tô Uyển đỡ tôi về nhà. Trên xe, cô ấy đột nhiên nói:
“Lâm Vãn, tôi nghe nói Cố Cảnh Thâm bị bệnh rồi.”
“Bệnh gì?”
“Ung thư dạ dày giai đoạn cuối.”
Tay tôi khẽ run lên, nhưng rất nhanh đã bình tĩnh lại: “Ờ.”
“Cậu không có gì muốn nói à?” – Tô Uyển nhìn tôi.
“Nói gì được nữa?” – Tôi cười khổ – “Anh ta bệnh, tôi thấy tiếc… nhưng chẳng liên quan gì đến tôi cả.”
“Nhưng dù gì cũng từng là vợ chồng một thời…”
“Đó là chuyện đã qua.” – Tôi cắt ngang – “Uyển Uyển, cậu biết không? Ngày xưa anh ta phản bội tôi, có từng nghĩ đến cảm nhận của tôi không? Giờ anh ta bệnh, tại sao tôi phải mềm lòng?”
Tô Uyển thở dài: “Tôi chỉ nghĩ… đời người ngắn ngủi, có lẽ nên buông bỏ rồi.”
“Tôi đã buông bỏ từ lâu.” – Tôi nhìn ra cảnh đêm ngoài cửa xe – “Nhưng buông bỏ không có nghĩa là tha thứ, lại càng không có nghĩa là tôi phải quay lại chăm sóc anh ta.”
“Nếu anh ta thật sự sắp không qua khỏi thì sao…”
“Thì cũng là việc của anh ta.” – Tôi lạnh lùng – “Anh ta có ba đứa con, có Giang Nhu Tại sao lại đến lượt tôi?”
Tô Uyển không nói thêm gì nữa.
Về đến nhà, tôi nằm trên giường, trằn trọc mãi không ngủ được.
Cố Cảnh Thâm bị bệnh.
Ung thư dạ dày giai đoạn cuối.
Tin đó như một chiếc gai, cắm vào tim tôi.
Không phải đau lòng, mà là một cảm xúc phức tạp.
Dù sao đó cũng từng là người tôi yêu, từng nghĩ sẽ đi cùng nhau đến cuối đời.
Nhưng anh ta đã phản bội tôi.
Vì vậy bây giờ anh ta ra sao, thật sự không còn liên quan gì đến tôi nữa.
Sáng hôm sau, tôi nhận được một email.
Là Giang Nhu gửi.
“Cô Lâm, Cảnh Thâm bệnh nặng, anh ấy muốn gặp cô lần cuối. Tôi biết tôi không có tư cách cầu xin, nhưng xin cô… vì những gì anh ấy từng dành cho cô, hãy gặp anh ấy một lần.”
Tôi nhìn chằm chằm vào email rất lâu, cuối cùng vẫn xóa đi.
Không gặp.
Cả đời này cũng không gặp lại.
Nhưng số phận dường như luôn thích trêu đùa con người.
Một tuần sau, tôi đến bệnh viện thăm một khách hàng đang điều trị. Trên hành lang, tôi tình cờ gặp lại Giang Nhu
Cô ấy bế đứa con út, hai đứa lớn đi theo sau, cả ba đứa trẻ đều rất ngoan ngoãn, im lặng.
Thấy tôi, Giang Nhu khựng lại:
“Cô Lâm…”
“Chào cô.” – Tôi gật đầu, chuẩn bị rời đi.
“Cô Lâm, đợi đã.” – Cô ấy gọi tôi lại – “Cảnh Thâm đang ở tầng 19, anh ấy thật sự rất muốn gặp cô.”
“Tôi đã nói rồi, không gặp.”
“Cô Lâm, anh ấy sắp không qua khỏi rồi.” – Đôi mắt Giang Nhu đỏ hoe – “Bác sĩ nói cùng lắm chỉ còn một tháng nữa. Ước nguyện lớn nhất của anh ấy là được gặp cô một lần, nói lời xin lỗi.”
“Ba chữ ‘xin lỗi’, tôi nghe đến phát ngán rồi.” – Tôi lạnh lùng nói – “ Giang Nhu, cô không cần diễn nữa. Anh ta chết đi, chẳng phải cô cũng được giải thoát sao?”
Sắc mặt cô ấy thay đổi: “Sao cô có thể nói vậy?”
“Tôi nói sai à?” – Tôi nhìn cô ấy – “Anh ta chết rồi, cô sẽ không còn bị anh ta kiểm soát nữa. Ba đứa con có thể đổi họ, cô cũng có thể bắt đầu lại từ đầu. Đây chẳng phải điều cô mong sao?”
“Tôi… tôi không…”
“Thôi đi, tôi không muốn nói thêm.” – Tôi xoay người rời đi – “Về nói với Cố Cảnh Thâm, kiếp này chúng tôi sẽ không bao giờ gặp lại.”
Bước vào thang máy, tôi siết chặt túi xách trong tay.
Tim đập rất nhanh, mắt cũng bắt đầu cay xè.
Nhưng tôi cố gắng kìm lại.
Không được khóc. Không đáng.
Cửa thang máy mở ra, tôi sải bước rời khỏi bệnh viện.
Ánh nắng bên ngoài gay gắt, tôi đưa tay che mắt.
Đột nhiên, điện thoại đổ chuông.
Là một số lạ.
“A lô?”
“Vãn Vãn, là anh đây.”
Là giọng của Cố Cảnh Thâm, yếu ớt đến đáng sợ.
“Sao anh có số của tôi?”
“Anh… anh xin từ Giang Nhu” – Anh ta ho vài tiếng – “Vãn Vãn, anh có thể gặp em một lần không? Chỉ một lần thôi.”
“Không thể.”