Chương 2
5
Phản ứng của con trai tôi còn dữ dội hơn cả Triệu Tòng Diễn.
“Mẹ, mẹ đang nói linh tinh gì vậy?” – nó nghiến răng nhìn tôi –
“Con vừa mổ xong, vẫn nằm đây, vậy mà mẹ đã đòi ly hôn với ba. Mẹ có phải quá ích kỷ rồi không?”
Tôi quay sang nhìn nó, im lặng một lúc rồi khẽ bật cười:
“Vậy nếu mẹ không ly hôn… thì phải làm gì?”
“Chăm sóc con chứ còn gì. Ba cũng nói rồi, giờ con phải kiêng đồ mỡ, đồ tanh. Mẹ nấu chút đồ thanh đạm cho con đi, con đói rồi.”
Nó thậm chí còn bắt đầu phân tích thiệt hơn:
“Mẹ, tháng sau con định cầu hôn Tử Du. Nếu lúc này mẹ và ba ly hôn, con sợ Tử Du sẽ để bụng, nghĩ nhà mình gia phong không tốt.”
“Mẹ chắc cũng muốn con sớm yên bề gia thất đúng không? Rồi con sẽ sinh cho mẹ một đứa cháu mập mạp để mẹ bế.”
Nói đến đây nó còn cười:
“Chuyện nhỏ xíu, đừng để trong lòng. Mẹ cũng năm mươi rồi, nửa đời người đã qua, giờ ly hôn chẳng phải để người ta cười sao?”
Mỗi câu nó nói ra, đều như một nhát dao, từng nhát từng nhát cứa vào tim tôi, khiến lòng tôi rỉ má/u.
Triệu Tòng Diễn lúc này cũng lấy lại bình tĩnh, thở dài:
“Nguyên Hoa, đừng làm loạn nữa. Cả đời đã sống tạm bợ đến giờ rồi, ly hôn làm gì nữa?”
Tạm bợ?
Hóa ra, tất cả những gì chúng tôi có với nhau, anh lại gọi là “tạm bợ”.
Tôi lắc đầu:
“Nhưng tôi không muốn tạm bợ nữa.”
Việc tôi muốn ly hôn giống như một hòn đá ném xuống mặt hồ chế//t lặng.
Họ cố chấp cho rằng tôi đang chuyện bé xé ra to.
Con trai còn tiếp tục sai tôi nấu mì cho nó, nhưng tôi mặc kệ.
Tôi đi vào thư phòng.
Lục lọi rất lâu, cuối cùng cũng tìm thấy cuốn sổ kết hôn bị ép dưới đáy tủ.
Mỉa mai thay, ngay bên cạnh đó là một cuốn sổ dày, đã úa vàng.
Các mép giấy quăn lại, chứng tỏ được lật giở rất nhiều lần.
Như bị thôi thúc bởi một sức mạnh nào đó, tôi mở ra.
Trang bìa viết: “Dành tặng người yêu”.
Cuốn sổ này bắt đầu từ năm 1994.
• 1994: “Thời gian sẽ chứng kiến mọi chân tình. Nếu hôm lễ cưới em có mặt, anh sẽ không do dự mà chọn em.”
Năm ấy, chúng tôi kết hôn.
• 1997: “Lý trí bảo anh phải bước tiếp, nhưng tim anh lại nghĩ về em. Anh hy vọng câu chuyện của chúng ta sẽ chưa có hồi kết.”
Năm ấy, con trai tôi ra đời.
• 2008: “Người khiến mình rung động ngay từ cái nhìn đầu tiên, dù bao lâu trôi qua vẫn sẽ khiến mình rung động.”
Năm ấy, họ gặp lại nhau.
• 2009: “Có thể ký ức tuổi trẻ đã mờ nhạt, nhưng khi em xuất hiện trước mắt, mọi thứ bỗng trở nên rõ ràng.”
• 2010: “Câu chuyện lại tiếp tục. So với chuyện cũ của người mới, thì chuyện mới của người cũ luôn lãng mạn hơn.”
…
Thời chúng tôi, viết thơ tình rất thịnh hành.
Nhưng tôi chưa bao giờ nhận được lá thư tình nào của Triệu Tòng Diễn.
Anh nói, ngòi bút của anh chỉ viết về những dòng sông dài hàng trăm năm lịch sử và nền văn minh cổ xưa.
Thế nhưng đến năm 2024, anh viết:
“Người yêu của anh, mãi mãi là chương văn sôi nổi nhất trong bút ký của anh.”
Người yêu ấy… không phải vợ anh, mà là Lâm Vãn.
Ba mươi năm hôn nhân, anh dùng ba mươi năm để nhớ mối tình đầu, và mười sáu năm để vướng mắc với cô ta.
“Nguyên Hoa, em đang làm gì vậy?” – Triệu Tòng Diễn giật cuốn sổ khỏi tay tôi, cẩn thận lau bìa da.
Cuốn sổ vốn rất sạch, nhưng anh cứ lau mãi, lau mãi… như thể thứ dính trên đó là sự dơ bẩn của tôi vậy.
Tôi khẽ rũ mi, nói:
“Ngày mai đến cục dân chính đi.”
“Lâm Nguyên Hoa, em đúng là vô lý hết chỗ nói.” – Triệu Tòng Diễn bắt đầu nổi giận.
Con trai tôi cũng rất bực bội.
Thấy khuyên mãi không lay chuyển được tôi, họ liền rút điện thoại gọi cho con gái.
Tôi sinh cho Triệu Tòng Diễn ba đứa con:
Triệu Sâm là con trai cả, Triệu Chiếu là con gái thứ, và một bé gái út – con út ấy đã rời xa chúng tôi.
Con gái đến rất nhanh, vừa bước vào đã hỏi:
“Mẹ, nghe nói mẹ muốn ly hôn với ba?”
“Đúng thế đấy, sống với nhau từng ấy năm, đi một chuyến Ô Trấn về chẳng hiểu bị gì, cứ khăng khăng đòi ly hôn.”
“Con mau khuyên mẹ đi, đừng phát điên nữa. Lớn tuổi rồi còn bày đặt yêu đương, đừng để chuyện này ảnh hưởng đến hôn sự của con.”
Con gái bước đến ôm tôi nhẹ nhàng:
“Mẹ, chắc chắn mẹ đã chịu uất ức lớn lắm mới muốn ly hôn.”
“Nói cho con nghe được không?”
Tôi vốn không định khóc.
Nhưng nghe xong câu này, nước mắt lại ào ra không kìm nổi.
6
Tôi kể hết với con gái về mối dây dưa giữa Triệu Tòng Diễn và Lâm Vãn.
Con bé vừa kinh ngạc vừa tức giận.
Nó lấy khăn giấy lau nước mắt cho tôi:
“Mẹ, ly hôn đi.”
“Tình yêu của họ đã làm lỡ mất của mẹ từng ấy năm. Nếu không phải mẹ nhìn thấy bưu thiếp ở Ô Trấn, họ còn định giấu mẹ đến bao giờ?”
“Thêm hai mươi năm, ba mươi năm nữa? Rồi đem bí mật đó chôn xuống đất, để mẹ lãng phí cả cuộc đời này sao?”
Con gái gối đầu lên chân tôi:
“Mẹ à, cuộc đời mẹ không phải là phần phụ thuộc của ai hết. Mẹ xứng đáng có một cuộc sống mới.”
Triệu Tòng Diễn và con trai tìm nó, vốn định nhờ nó khuyên tôi.
Nhưng con gái lại trở thành người duy nhất trong nhà ủng hộ tôi ly hôn.
Sáng hôm sau, con trai vẫn chưa thôi thuyết phục:
“Mẹ, mẹ thấy khó chịu, nên muốn dùng ly hôn để ép ba cắt đứt với cô Lâm Vãn phải không?”
“Không cần, thật sự không cần đâu. Cô Lâm giúp con nhiều lắm. Giờ đối tác làm ăn của con là học trò của cô ấy, chính nhờ cô ấy giới thiệu mà việc hợp tác mới thuận lợi.”
“Cô ấy không như mẹ. Cô ấy là giáo sư đại học, quan hệ rộng, có kiến thức, có thể mang đến cho con nhiều cơ hội. Còn mẹ thì chỉ quanh quẩn với mảnh sân nhỏ nhà mình. Mẹ cũng lớn tuổi rồi, hãy nghĩ cho con nhiều hơn, đừng làm khó ba và cô Lâm nữa.”
Tôi nhìn đứa con trai mình nuôi hơn hai mươi năm, bỗng thấy xa lạ.
Đứa bé ngày xưa quấn lấy tôi, khóc thì đòi tôi bế… giờ đã trưởng thành.
Hồi nhỏ, tôi không nỡ để nó chịu một chút ấm ức.
Giờ nó lại nói với tôi: “Mẹ chịu ấm ức cũng không sao, coi như vì con.”
Tôi thất vọng lắc đầu:
“Con giống hệt ba con, cùng một kiểu trơ trẽn.”
Con trai thấy khuyên không được, liền cáu:
“Ba, bà ấy muốn ly hôn thì để bà ấy ly đi! Con không tin sống với ba ba mươi năm rồi mà dứt ra được. Còn có một tháng ‘thời gian suy nghĩ’ cơ mà, con dám chắc chưa đầy mười ngày là bà ấy sẽ chạy về.”
“Một người đàn bà nông thôn, không văn hóa, không học thức, không EQ, được gả cho người trí thức như ba thì phải biết ơn rồi. Ra ngoài chuyến này bị ma nhập hay sao mà về nhà còn bày đặt ra dáng?”
Triệu Tòng Diễn im lặng, nhưng vẻ tán đồng hiện rõ trên mặt.
Ngày xưa là anh cầu hôn tôi, nhưng giờ lại cho rằng tôi đã trèo cao.
“Chát!” – Con gái tôi giáng thẳng một cái tát vào mặt anh trai, rồi cầm ly nước hắt thẳng vào anh ta.
“Anh vừa nói cái gì? Ngày xưa mẹ không chê anh tè dầm ị bậy, giờ lớn rồi anh lại dám chê mẹ? Triệu Sâm, đừng quên anh được ai nuôi lớn. Anh sốt cao nhập viện, là mẹ túc trực bên giường; anh lên đại học, là mẹ giúp anh khuân vác từng món đồ. Còn ba anh thì sao? Lúc đó đang ôm ấp người tình cũ dưới trăng!”
“Trước khi vào đại học anh đâu có như thế này. Giờ chỉ vì được người ngoài cho chút lợi lộc mà anh quay lưng với cả mẹ ruột à?”
Triệu Sâm lau nước trên mặt, cười lạnh:
“Là vì mày chưa gặp cô Lâm thôi. Nghe mẹ nói một phía nên mới có thành kiến. Đợi cô ấy cho mày cơ hội, mày sẽ không nói thế nữa.”
Nuôi con ngần ấy năm, hóa ra đoạn tuyệt cũng chỉ là chuyện trong một khoảnh khắc.
Triệu Tòng Diễn là người rất sĩ diện, anh sẽ không cúi đầu, cũng chẳng bao giờ mở miệng giữ tôi lại.
Anh vào phòng tắm chải tóc, từ tủ quần áo lấy ra chiếc sơ mi tôi gấp phẳng phiu, khoác thêm áo ngoài.
“Nếu nhất quyết ly hôn, thì ly thôi.”
Chúng tôi đến cục dân chính làm thủ tục ly hôn.
Triệu Sâm cũng đi theo.
Khi viết giấy, nó chỉ vào sợi tóc bạc trên đầu tôi, khẽ cười khẩy:
“Già thế này còn đòi ly hôn, đúng là hết nói.”
Nữ nhân viên ngẩng lên, nhìn ngày sinh của tôi, nhíu mày:
“Chị còn chưa đến tuổi nghỉ hưu mà, già gì đâu.”
“Với lại, người đến ly hôn ở đây, có người hai mươi, cũng có người bảy tám mươi. Bất kể bao nhiêu tuổi, ai cũng có quyền lựa chọn và cơ hội bắt đầu lại, chẳng phải sao?”
Triệu Sâm im bặt.
Ra khỏi cục dân chính, tôi và con gái rẽ trái, Triệu Tòng Diễn cùng con trai rẽ phải.
Triệu Tòng Diễn cúi đầu, nhìn tôi từ trên xuống, từng chữ rành rọt:
“Lâm Nguyên Hoa, em còn một tháng để suy nghĩ. Nếu đổi ý, anh sẽ cho em rút lại đơn ly hôn.”
“Ba yên tâm, chưa đến mười ngày là bà ấy sẽ tìm ba thôi.” – Triệu Sâm bước theo sau, còn hỏi dò –
“À ba, chuyện khách hàng mà cô Lâm nói, bao giờ giới thiệu cho con?”
Tôi không nghe tiếp nữa, quay người bước đi.
Hôm nay trời đẹp quá, nắng rực rỡ đến mức chói mắt, bầu trời xanh một cách quá đáng.
Tôi và con gái nắm tay nhau đi dạo trung tâm thương mại.
Tôi nhuộm tóc đen, uốn lọn sóng bồng bềnh.
Con gái chọn cho tôi rất nhiều váy đẹp.
Nhìn mình trong gương phòng thử đồ, tôi bỗng nhận ra — năm mươi tuổi đâu có già.
Năm mươi tuổi ly hôn cũng chẳng muộn.
Ít nhất, tôi vẫn còn mấy chục năm để sống cuộc đời mình muốn.
Về đến nhà, con gái khoác tay tôi:
“Mẹ, vài hôm nữa con muốn xin nghỉ phép, sang Tanzania xem cuộc di cư của động vật.”
“Điều kiện có hơi khắc nghiệt, nhưng cảnh tượng sẽ rất hùng vĩ. Mẹ có muốn đi cùng không?”
“Đi!”
Comments for chapter "Chương 2"
MANGA DISCUSSION
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com