Summary
Ta dành dụm suốt ba năm, chỉ để mua cho mình một tấm trượng phu.
Giữa đám người chen chúc, ta đưa tay chỉ bừa, lại mua được một vị Thái tử thất lạc nơi dân gian.
Sáng sớm hôm sau, trước điện triều chính, Hoàng đế nhìn ta, hỏi:
“Ái khanh muốn điều chi?”
Ta vừa định mở miệng đáp lời thì trước mắt bỗng hiện ra hàng loạt dòng chữ như khói như mộng:
【Nữ phụ thật sự cho rằng Thái tử vẫn còn muốn cưới nàng làm chính thê sao?】
【Không bằng gả cho Hoàng đế, chứ đến cuối cùng nếu không nhờ có Hoàng đế thì chẳng ai buồn để ý sống chết của nữ phụ.】
【Dù sao cũng còn hơn làm người đui cụt trong Đông cung.】
Ta rùng mình một cái, vội vàng đáp:
“Dân nữ ngưỡng mộ bệ hạ, nguyện được hầu hạ bên người.”