Truyện Mới Hay
  • Home
  • Truyện mới
  • Hiện Đại
Sign in Sign up
  • Home
  • Truyện mới
  • Hiện Đại
  • Home
  • Truyện mới
  • Hiện Đại
Sign in Sign up
Next

Ba Ngày Báo Trước - Chương 1

  1. Home
  2. Ba Ngày Báo Trước
  3. Chương 1
Next

1.

Tin nhắn đó được gửi vào chiều thứ Bảy, lúc 2 giờ 17 phút.

Khi ấy tôi đang ở chợ, định mua một con cá rô phi… à không, cá vược, để ngày mai mang sang nhà con trai nấu canh cho Chu Chu.

Dạo này Chu Chu bị ho, tôi lo lắng suốt cả tuần.

Điện thoại reo.

Tôi cứ tưởng là con trai nhắn bảo tiện đường mua thêm gì đó.

Mở ra xem.

“Mẹ, tuần sau nếu muốn qua thăm Chu Chu thì nhớ hẹn trước ba ngày. Lâm Duyệt nói trong nhà phải dọn dẹp trước, mẹ đột ngột đến thì cô ấy không chuẩn bị kịp.”

Tôi đứng trước sạp cá, nhìn chằm chằm vào màn hình.

Bên cạnh, cá trong chậu đang quẫy đạp.

Tôi không nhúc nhích.

Trước ba ngày.

Hẹn trước.

Tôi đọc lại tin nhắn một lần nữa.

Không đọc nhầm.

Tôi gõ: “Ý con là gì?”

Nó trả lời ngay: “Chỉ là báo trước một tiếng thôi mà, đừng qua đột ngột. Lâm Duyệt không quen.”

Tôi hỏi: “Mẹ sang thăm cháu nội mà cũng phải hẹn với vợ con à?”

Nó gửi một biểu tượng mặt cười.

“Mẹ đừng để trong lòng, chỉ là một quy trình thôi.”

Quy trình.

Tôi năm nay năm mươi tám tuổi.

Nuôi nó ba mươi năm.

Giờ nó đặt cho tôi một cái “quy trình”.

Tôi không trả lời nữa.

Trả tiền cá, xách túi nilon đi bộ về nhà.

Trên đường, tôi nghĩ rất nhiều.

Tôi nhớ lại năm năm trước, khi nó muốn mua nhà cưới.

Tiền đặt cọc một triệu hai trăm nghìn tệ.

Nó và Lâm Duyệt cộng lại chỉ có ba trăm nghìn.

Chín trăm nghìn còn lại, nó mở miệng xin tôi.

Lúc đó căn nhà tôi đang ở là do bố nó để lại cho tôi.

Hai phòng một khách, khu nhà cũ, nhưng tôi đã ở hơn hai mươi năm.

Tôi bán căn nhà đó.

Chín trăm nghìn, không thiếu một đồng, đưa hết cho nó.

Ngày nó nhận được tiền, nó nói qua điện thoại: “Mẹ, đợi bọn con ổn định rồi, con sẽ đón mẹ tới ở.”

Sau này ổn định rồi.

Nó không đón tôi.

Tôi thuê một căn hộ một phòng, mỗi tháng một nghìn tám.

Rồi sau đó Chu Chu ra đời.

Lâm Duyệt không muốn thuê bảo mẫu tháng đầu.

“Mẹ, mẹ qua giúp trông vài tháng nhé.”

Vài tháng biến thành bốn năm.

Từ ở cữ đến lúc vào mẫu giáo.

Pha sữa, dỗ ngủ, làm đồ ăn dặm, tiêm phòng, nửa đêm sốt cao chạy bệnh viện.

Tất cả đều là tôi.

Lâm Duyệt đi làm, Chu Hạo đi làm.

Tôi trông con, nấu cơm, dọn dẹp nhà cửa.

Không lương.

Cũng không ai nói một câu cảm ơn.

Sau khi Chu Chu đi mẫu giáo, Lâm Duyệt nói với tôi: “Mẹ, Chu Chu lớn rồi, không cần mẹ ngày nào cũng chạy qua nữa.”

Ý là — mẹ có thể đi rồi.

Tôi dọn về căn nhà thuê của mình.

Nhưng tôi vẫn qua thăm Chu Chu mỗi tuần.

Có lúc mang ít trái cây, có lúc mua cho nó một bộ quần áo.

Cho đến hôm nay.

Cho đến cái tin nhắn “hẹn trước” này.

Tôi về đến nhà.

Bỏ cá vược vào tủ lạnh.

Ngồi xuống ghế sofa, lại đọc tin nhắn đó một lần nữa.

“Nhớ hẹn trước ba ngày.”

Tôi bỗng thấy buồn cười.

Không phải buồn cười.

Là thấy hoang đường.

Tôi vét sạch căn nhà của mình để con mua nhà.

Tôi bỏ ra bốn năm trời để trông cháu cho con.

Giờ tôi muốn nhìn cháu một cái.

Con lại bảo tôi phải hẹn trước.

Tôi úp điện thoại xuống bàn.

Con cá ở trong tủ lạnh, ngày mai khỏi cần nấu canh nữa.

Chủ nhật, tôi không đến nhà con trai.

Thứ Hai, tôi không đến.

Thứ Ba, Chu Hạo nhắn tin tới.

“Mẹ sao không qua nữa? Chu Chu hỏi mẹ đó.”

Tôi nhìn tin nhắn này.

Muốn trả lời: Chẳng phải con nói phải hẹn trước sao?

Nhưng tôi không trả lời.

Tôi đang nghĩ một chuyện.

Cái “chế độ hẹn trước” này rốt cuộc là ý của Lâm Duyệt, hay là ý của Chu Hạo?

Hay là — hai đứa cùng bàn với nhau?

Trong lòng tôi có một giọng nói: Chắc chắn là Lâm Duyệt. Chu Hạo sẽ không như vậy.

Nhưng một giọng khác lại nói: Tin nhắn là nó gửi. Nó không phản đối. Nó còn nói “chỉ là một quy trình”.

Nó thấy chuyện này chẳng có gì cả.

Bảo mẹ ruột của mình hẹn trước để gặp cháu nội, nó thấy chẳng có gì cả.

Tôi xóa tin nhắn.

Không trả lời.

2.

Có lúc tôi nghĩ, mọi chuyện bắt đầu thay đổi từ khi nào.

Hồi nhỏ Chu Hạo không như thế này.

Bố nó mất sớm, năm nó m /ười h /ai t /uổi, công trường xảy ra t /ai n /ạn.

Chỉ còn lại hai mẹ con tôi.

Tôi làm ở xưởng may, ca ngày ca đêm luân phiên.

Chu Hạo tan học về tự làm bài tập, đói thì tự nấu mì.

Có một lần tôi tan ca đêm về, thấy nó ngủ gục trên bàn.

Trên bàn có hai bát mì.

Một bát của nó, đã ăn rồi.

Một bát để cho tôi, nguội ngắt.

Bên cạnh đè một mẩu giấy: “Mẹ, mì ở đây, mẹ về hâm lại nhé.”

Khi đó nó m /ười bố /n tu /ổi.

Tôi nhìn bát mì nguội, khóc nửa ngày.

Sau này nó đậu đại học.

Tiền học tôi trả.

Tiền sinh hoạt tôi trả.

Tốt nghiệp xong nó ở lại thành phố, vào một công ty khá tốt.

Tôi vui.

Rồi sau đó nó có bạn gái.

Lâm Duyệt.

Người bản địa, con một, gia đình điều kiện cũng khá.

Lần đầu gặp mặt, Lâm Duyệt liếc nhìn tôi từ trên xuống dưới.

“Cháu chào cô.”

Cười một cái.

Lịch sự, nhưng xa cách.

Lúc đó tôi không để ý.

Sau này chúng nó kết hôn.

Trong đám cưới, mẹ của Lâm Duyệt mặc sườn xám, uốn tóc, tươi cười chào hỏi mọi người.

Tôi mặc một chiếc áo khoác màu sẫm mới mua.

Một người bạn của Lâm Duyệt nói nhỏ một câu.

Tôi không nghe trọn.

Chỉ nghe được ba chữ: “nhà quê lên.”

Lúc ấy tôi giả vờ như không nghe thấy.

Kết hôn phải mua nhà.

Tiền đặt cọc một triệu hai trăm nghìn tệ.

Nhà Lâm Duyệt góp ba trăm nghìn.

Chín trăm nghìn còn lại.

Chu Hạo gọi cho tôi.

“Mẹ, mẹ xem có thể nghĩ cách được không?”

Nghĩ cách.

Lương tháng tôi bốn nghìn năm.

Tôi có thể nghĩ được cách gì?

Cách duy nhất của tôi, chính là căn nhà đó.

Căn nhà bố nó để lại cho tôi.

Ngôi nhà tôi đã ở hơn hai mươi năm.

Tôi bán đi.

Ngày môi giới dẫn người tới xem nhà, tôi đứng ở ban công nhìn bồn hoa nhỏ dưới lầu.

Đó là khóm nguyệt quý tôi và bố nó trồng khi mới dọn tới.

Hai mươi năm rồi, vẫn còn nở.

Tôi chuyển cho Chu Hạo chín trăm nghìn.

Nó nói: “Mẹ, cảm ơn mẹ.”

Chỉ một câu này.

Rồi nó nói: “Trên sổ nhà sẽ ghi tên con và Lâm Duyệt, mẹ yên tâm, sau này đây cũng là nhà của mẹ.”

Sau này.

Cái “sau này” đó, cuối cùng vẫn không đến.

Sau khi Chu Chu ra đời, tôi chuyển qua giúp.

Tôi ngủ ở góc phòng khách trên một chiếc giường gấp.

Lâm Duyệt nói phòng phụ phải làm phòng làm việc.

Tôi nói không sao, tôi ngủ đâu cũng được.

Trong tháng ở cữ, Lâm Duyệt không chịu cho con bú mẹ.

Ngày nào tôi cũng pha sữa bột, hâm bình, vỗ ợ, thay tã.

Nửa đêm Chu Chu khóc, tôi bế lên dỗ.

Cửa phòng Lâm Duyệt đóng.

Cửa phòng Chu Hạo đóng.

Chỉ bên cạnh giường gấp của tôi có một ngọn đèn ngủ nhỏ.

Lúc Chu Chu ba tháng tuổi bị chàm sữa.

Tôi tìm nhiều mẹo lắm, mỗi ngày dùng nước kim ngân hoa tắm cho nó.

Lâm Duyệt nói: “Đừng có làm linh tinh, lỡ dị ứng thì sao?”

Tôi không lên tiếng.

Vẫn tiếp tục tắm.

Một tuần sau chàm sữa khỏi.

Lâm Duyệt không nói gì.

Chu Chu tám tháng biết gọi người.

Tiếng đầu tiên nó gọi là “bà nội”.

Hôm đó sắc mặt Lâm Duyệt không được vui.

Chu Hạo đứng giữa hòa giải: “Trẻ con mà, ai chăm nhiều thì gọi trước.”

Lâm Duyệt nói: “Vậy sau này để nó gọi mẹ nhiều hơn.”

Từ đó về sau, mỗi lần Chu Chu gọi tôi là bà nội, Lâm Duyệt đều sửa ở bên cạnh: “Gọi mẹ đi, gọi mẹ đi.”

Tôi không nói gì.

Cúi đầu tiếp tục đút cơm.

Lúc Chu Chu m /ột tu /ổi rưỡ /i thì sốt cao.

Ba giờ sáng, tôi bế nó đi bệnh viện.

Bắt taxi, đăng ký khám, xét nghiệm má /u, chờ kết quả.

Vật vã tới bảy giờ sáng.

Một mình tôi.

Chu Hạo và Lâm Duyệt ngủ ở nhà.

Tôi gọi điện cho Chu Hạo.

Nó lơ mơ bắt máy.

“Bao nhiêu độ?”

“Ba mươi chín độ rưỡi.”

“Vậy mẹ cứ ở bệnh viện trông đi, sáng nay con có cuộc họp.”

Tôi nhìn Chu Chu đang truyền nước trong lòng mình.

Mặt nó đỏ bừng vì sốt, nhưng nó ngủ rồi, vì nó biết bà nội đang bế nó.

Tôi không gọi nữa.

Cứ ôm nó như vậy đến trưa.

Những chuyện như thế, trong bốn năm quá nhiều.

Tôi không kể từng chuyện nữa.

Tóm lại là —

Tôi bán nhà đưa chín trăm nghìn.

Tôi trông cháu bốn năm, không lương.

Tôi ngủ giường gấp bốn năm.

Tôi chạy bệnh viện không biết bao nhiêu lần.

Đổi lại được gì?

Một tin nhắn WeChat.

“Nhớ hẹn trước ba ngày.”

Next
afb-1774059260
Chị Gái Bị Ruồng Bỏ Trở Thành Chủ Tịch
Hết 22 giờ ago
Chương 4 22 giờ ago
649075520_122260840544175485_2671788317372667766_n-10
Tích Góp
Chương 8 23 giờ ago
Chương 7 23 giờ ago
afb-1774317680
Thiên Kim Thật Bị Cướp Thân Phận
CHƯƠNG 6 21 giờ ago
CHƯƠNG 5 21 giờ ago
afb-1774224577
Ngày Tôi Thu Lưới
Chương 9 22 giờ ago
Chương 8 22 giờ ago
afb-1774224469
Sau Khi Tôi Mất Thính Lực, Chồng Và Bạn Thân Lộ Nguyên Hình
Chương 6 22 giờ ago
Chương 5 22 giờ ago
afb-1774059257
Chiếc Điện Thoại Cầm Nhầm
Chương 4 22 giờ ago
Chương 3 22 giờ ago
649075520_122260840544175485_2671788317372667766_n
Sếp Hỏi Tôi Nghỉ Gì Mà Lâu Thế
Chương 6 24 giờ ago
Chương 5 24 giờ ago
599695145_1181786040809680_2203342047845932170_n
Té đau
Chương 3 1 ngày ago
Chương 2 1 ngày ago

Tôi Và Tổng Tài Có Một Đứa Con

657246106_122269477364243456_2990634997260121519_n

Tro Tàn

653958802_948233977592213_94349912542392023_n

Chồng Tôi Là Phi Công

650342929_122263936352180763_3542441814507242318_n

Ngày Đại Hôn, Ta Tự Tay Hủy Hôn

651565802_122162816642932558_2382450455547092886_n

NGƯỜI ĐÀN ÔNG LẠNH LÙNG

631750291_918616250553986_4401553801932872025_n-7

Dư Hoài Hứa Ai

649251225_940131578402453_3766026668233049727_n

Lừa Dối

Trang
  • Hiện Đại
  • Home
  • Home Page
  • Manga
  • Ranking
  • Truyện mới
  • User Settings
  • Home
  • Truyện mới
  • Hiện Đại

© 2026 Madara Inc. All rights reserved

Sign in

Lost your password?

← Back to Truyện Mới Hay

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Truyện Mới Hay

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Truyện Mới Hay