Bà Nội Tôi Là Trùm Drama - Chương 1
1.
Kết hôn mới được nửa năm, cái hơi ấm của tân hôn cũng theo ngày tháng mà nguội dần.
Hôm đó tan làm về, vừa mở cửa tôi đã thấy mẹ chồng tay xách nách mang, túi lớn túi nhỏ chất đầy phòng khách, đang bận rộn dọn dẹp.
Tôi ngạc nhiên:
“Mẹ đến sao không báo con một tiếng? Để con ra đón mẹ chứ!
Mẹ tới chơi mấy ngày ạ? Hay để con xin nghỉ, đưa mẹ đi dạo quanh đây nhé?”
Chưa kịp nghe mẹ nói gì, Tiêu Tuấn Phi – chồng tôi – từ phòng ngủ chính bước ra, ôm theo cả bộ chăn gối.
“Du lịch gì đâu. Mẹ anh vừa nghỉ hưu hôm kia. Anh sợ mẹ bị ‘hội chứng trống rỗng’ sau nghỉ việc nên đưa mẹ lên ở cùng cho có người bầu bạn.
À mà, mẹ bị lạnh chân, ngủ ở phòng phụ không có nắng sẽ đau nhức thêm. Dù sao vợ chồng mình còn trẻ, hay là nhường mẹ ngủ phòng chính đi?”
Tôi đứng sững lại một lúc.
Đây là căn nhà mới, là nơi hai đứa tôi xây đắp tổ ấm từ những ngày đầu. Chưa kịp ấm chỗ, anh đã tiện miệng “nhường” luôn cho mẹ — không một lời hỏi ý tôi.
Lúc đó tôi chỉ cười, gật gật đầu:
“Mẹ cứ từ từ dọn dẹp nhé ạ.”
Rồi quay lưng theo chồng vào phòng ngủ phụ, đóng cửa lại, ngăn tay anh đang chuẩn bị trải chăn lên chiếc giường nhỏ hẹp chỉ vừa một người lớn nằm.
“Tuấn Phi, bố anh vẫn ở quê mà? Vậy anh đưa mẹ lên đây, còn bố thì sao? Bỏ mặc ổng à?”
Anh chẳng buồn nhìn tôi, chỉ hất tay tôi ra rồi tiếp tục gấp chăn:
“Bố mẹ anh lúc nào cũng cãi nhau. Trước còn đi làm thì ban ngày còn tránh được nhau, giờ cả hai nghỉ rồi, suốt ngày mắt chạm mắt, chịu sao nổi.
Hơn nữa, mẹ đã vất vả nuôi anh lớn thế này, giờ anh có gia đình rồi, đến lúc phải hiếu thảo.”
Anh ngẩng đầu lên, giọng hơi cao:
“Hứa Diêu, đừng nói là em phản đối nhé. Hồi trước anh cưới em cũng vì thấy em là người hiếu thuận đấy!”
Ồ, hay thật đấy.
Một câu nói vừa dằn mặt, vừa đẩy tôi lên cái gọi là “đạo hiếu”, khiến tôi cứng họng không biết phản bác sao cho khỏi bị mang tiếng.
Tôi nhếch môi cười nhạt:
“Không phải em không đồng ý, nhưng anh thử nhớ lại xem, trước khi cưới mẹ anh đã nói gì?
Chính bà bảo sẽ không làm phiền vợ chồng mình, bảo sẽ để tụi mình có không gian riêng.
Khi nào tụi mình sinh con, cần giúp đỡ, bà sẵn sàng lên trông – lúc đó hãy tính.
Giờ thì sao? Tụi mình đã có con đâu, mà mọi thứ đùng một cái thay đổi luôn vậy?”
Chưa nói hết câu, sắc mặt Tiêu Tuấn Phi đã sầm xuống, lộ rõ bất mãn:
“Ý em là gì? Mẹ anh lên đây mà em không vui à?
Mẹ anh vác cả đống đặc sản lặn lội từ quê lên cho vợ chồng mình, em lại tỏ thái độ như vậy sao?”
2.
Đặc sản á?
Ý anh là mấy cái hũ dưa chua, cà muối đang nằm lăn lóc ngoài kia ấy hả?
Tôi ăn thử một lần rồi. Suýt nữa ói.
Tôi không ăn được, bà cũng biết chứ chẳng phải không.
Thế nên hỏi thật, mấy thứ đó là mang cho tôi sao?
Cũng chẳng buồn cãi nữa.
Cãi để làm gì? Làm cả ngày đã mệt rã rời, giờ thêm một trận khẩu chiến thì khác gì tự rút máu mình.
Huống hồ, bà ấy đã đến rồi, giờ đuổi thì chẳng ra thể thống gì.
Cứ sống chung thử xem sao.
Sống với tụi trẻ không dễ chịu đâu, bà ở lâu chưa chắc đã quen.
Nhưng mà…
Vừa tới đã chiếm luôn phòng ngủ chính của tôi với chồng.
Xin lỗi, đây không phải nhà riêng của bà!
Mua căn nhà này, bên nhà tôi cũng góp một nửa tiền cọc đấy nhé!
Tôi chỉ vào cái giường nhỏ trong phòng phụ, nói thẳng:
“Cái giường này nhỏ quá, sao hai đứa mình ngủ vừa được?”
Tiêu Tuấn Phi mặt tỉnh bơ, dồn chăn gối bị rơi một nửa vào trong, vừa làm vừa cãi ngang:
“Nhỏ chỗ nào? Hồi nhỏ nhà anh chưa đầy ba chục mét vuông, cả nhà ba người còn chen nhau ngủ đấy thôi, có ai than gì đâu?”
Tôi lạnh giọng:
“Em không ngủ phòng này đâu. Em bị lạnh người, cần chỗ kín gió.”
Anh ta hừ một tiếng:
“Không ngủ thì thôi! Ra mà ngủ ghế sofa đi! Ai năn nỉ em?”
Tôi không nói gì, chỉ lặng lẽ ôm gối quay ra ngoài.
“Ngủ sofa cái gì mà sofa,” tôi đáp, môi nhếch lên đầy ẩn ý,
“Em ngủ chung với mẹ, nhân tiện ‘bồi dưỡng’ tình cảm mẹ chồng nàng dâu cho sâu sắc thêm.”
“Em—!”
Tôi mở cửa phòng, còn chưa kịp nghe hết câu “Sao lại để anh ngủ một mình…” của anh ta thì đã bỏ đi thẳng, để anh nuốt nguyên câu vào bụng.
3.
Tôi nhìn bà mẹ chồng vẫn đang lúi húi dọn đồ, nhẹ nhàng nói:
“Mẹ ơi, tối nay con với mẹ ngủ phòng lớn nha, mẹ con mình tâm sự chút cho vui.”
Bà liếc qua nhìn Tiêu Tuấn Phi đang đứng sau lưng tôi, ánh mắt thoáng chần chừ:
“Thôi thôi, để mẹ ngủ phòng nhỏ cũng được. Thằng Tuấn cao to thế, nằm giường nhỏ sao mà thoải mái.”
Ồ hô! Bắt đầu phản đòn rồi đấy hả?
Lúc nãy con trai bà ôm cả đống chăn gối đi ra khỏi phòng ngủ chính, sao bà im re như tượng?
Giờ thấy con trai phải ngủ phòng phụ thì lại xót?
Hóa ra, trong mắt bà, không muốn tôi nằm giường lớn là vì… sợ “con trai cưng” thiệt thòi?
Tiêu Tuấn Phi bắt đầu “giả vờ từ chối”:
“Mẹ à, không sao đâu… mẹ cứ ngủ phòng lớn đi…”
Tôi liền chen ngang, vờ như nhiệt tình hết mực:
“Ấy chết sao được! Anh Tuấn nói mẹ bị lạnh chân, phòng nhỏ lại quay về hướng Bắc, thiếu nắng — không ổn đâu mẹ ạ.”
Bà mẹ chồng xua tay:
“Ôi dào, mẹ đâu đến nỗi yếu thế… ở tạm được mà…”
Tôi liếc qua bà — sắc mặt hồng hào, bước đi nhanh nhẹn như đi hội — “lạnh chân” cái nỗi gì chứ, khỏe như vâm là có!
Tôi vẫn cười rất tươi:
“Đã lên nhà con chơi thì sao có chuyện để mẹ phải ‘ở tạm’? Đúng không anh Tuấn?”
Tiêu Tuấn Phi mặt xám như tro tàn.
Nhưng mà chính anh ta là người mở miệng trước kia mà — giờ chẳng lẽ tự đánh vào mặt mình?
Thế là đêm hôm đó, tôi với mẹ chồng… chính thức “share” phòng ngủ lớn.
Còn chồng tôi — người vừa mới hùng hồn ra quyết định thay vợ — thì ôm cục tức, một mình chui vào căn phòng phụ ngủ trên chiếc giường nhỏ, lạnh cả đêm.
4.
Bà mẹ chồng tôi thì khỏi phải nói, tối đó cứ như gắn mô-tơ vào chân, một đêm mà lượn xuống phòng nhỏ tới mười lần.
Hết mở cửa ngó vào, lại rón rén đứng thở dài ngoài hành lang, cứ như sợ con trai cưng ngủ không ngon giấc.
Nhưng cũng khéo ghê, bà không dám đuổi tôi ra khỏi phòng để hai mẹ con ôm nhau ngủ phòng lớn.
Cái lý “trai lớn phải tránh mẹ” — bà vẫn còn nhớ.
Cuối cùng tới gần sáng, bà mới ngủ thiếp đi.
Còn tôi? Trắng đêm.
Bởi vì bà…
Ngáy. Trời. Long. Đất. Lở.
Tôi nằm trân trân nhìn trần nhà, tai ong ong như đang ở giữa công trường phá đá.
Mẹ con nhà này đúng là một cặp trời sinh — một người ngáy rung nhà, một người vô tâm rung tim người khác.
Nếu bà ấy định ở lại đây dài hạn, thì đời tôi còn gì nữa?
Khoan nói tới chuyện có hòa hợp được hay không, riêng chuyện ngủ thôi cũng đủ muốn phát điên.
Bà với bố chồng mà thật sự không thể sống chung, muốn ly thân hay gì đó, thì cứ nói thẳng với nhau đi.
Đừng đẩy hết hậu quả hôn nhân của họ cho tôi gánh.
Huống hồ, lúc tôi và Tiêu Tuấn Phi còn yêu nhau, chúng tôi đã nói rõ với nhau từ đầu:
Phải cho tôi một cuộc sống tự do tuyệt đối.
Không thích có con sớm thì không sinh.
Bố mẹ hai bên tuyệt đối không được can thiệp chuyện riêng của vợ chồng tôi.
Đấy, “tuyệt đối không can thiệp” là thế này đây à?
Nằm trên giường mà càng nghĩ càng tức, tôi biết:
Không thể cứ nằm yên đợi bị xử lý nữa rồi.
Muốn chơi thì mình cũng phải có bài.
Anh ta muốn làm tròn đạo hiếu?
Được! Vậy tôi cũng không thể kém cạnh.
Nhà tôi còn có một “át chủ bài” — bà nội tôi, năm nay tám mươi tám tuổi, vẫn còn nguyên nội công thâm hậu.
Nói cho dễ hiểu: bà tôi là chiến thần ngoài đời thực.
Trẻ thì đấu với mẹ chồng độc mồm, lớn lên xử lý con dâu ngổ ngáo, dư sức chỉnh cả đám hàng xóm hay soi mói.
Cả cái xã mười làng tám ai nghe tới tên bà mà chẳng khiếp vía?
Mà nay bà vẫn còn khoẻ — không chỉ khỏe mà là… siêu phàm.
Chân chạy nhanh, mồm cãi khoẻ, trí nhớ sắc như dao.
Nếu tôi mà đón bà nội lên ở cùng…
Ồ, chuyện này chắc chắn sẽ vui đây.
Hehehe…
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com