0
Your Rating
Tôi sinh ra đã có ba nốt ruồi đỏ ở đuôi lông mày, trời sinh mang mệnh vượng phu, vượng tài.
Gia tộc giàu có nhà họ Hạ vì thế đã đích thân đến cầu hôn tôi.
Ông tôi biết bản thân không còn sống được bao lâu, muốn tôi có chỗ dựa về sau nên đã gả tôi cho người con trai duy nhất của nhà họ Hạ là Hạ Thư Hành.
Nửa năm sau, gia tộc họ Hạ vốn đứng bên bờ phá sản không những sống lại, mà còn vươn lên trở thành gia tộc giàu nhất thành phố Du.
Hạ Thư Hành lên làm gia chủ, tổ chức một buổi tiệc ăn mừng vô cùng long trọng.
Nhưng ngay sau đó, anh ta lại nhẫn tâm bán tôi vào vùng núi hẻo lánh, gả tôi cho một gã đàn ông già không vợ.
Tôi sụp đổ, đau đớn chất vấn anh ta vì sao lại đối xử với tôi như vậy.
Đôi mắt anh ta đỏ ngầu, nói rằng anh và Lạc Tình vốn đã chuẩn bị kết hôn.
Nếu không phải ông tôi lừa mẹ anh ta, nói rằng tôi mang mệnh vượng phu, ép anh ta cưới tôi, thì Lạc Tình đã không bị bắt cóc rồi ch/ết thảm như thế.
Anh ta còn nói không phải tôi có thể vượng phu, vượng tài hay sao, vậy thì mau đi vượng cho nhà Trương Diệu Tổ, cầu xin hắn tha cho tôi.
Tôi bị gã đàn ông già kia hành hạ đến mức sống không bằng ch/ết.
Khi tôi tuyệt vọng muốn tự k/ết liễu, ông tôi đã tìm được tôi.
Ông quỳ xuống van xin, dùng sạch toàn bộ số tiền tích cóp cả đời để cứu tôi ra ngoài.
Trên đường rời đi, Hạ Thư Hành lại dẫn người tới, đánh gãy chân ông tôi, rồi ném cả hai ông cháu tôi vào chuồng lợn, để đàn lợn đói mười ngày xé x/ác chúng tôi.
Nỗi đau thể xác không thể so với nỗi căm hận cuộn trào trong lòng tôi.
Tại sao tôi lại phải giúp đỡ một lũ sói mắt trắng như nhà họ Hạ.
Khi mở mắt lần nữa, tôi đã quay về đúng ngày nhà họ Hạ đến cầu hôn tôi.
Kiếp này, tôi muốn xem thử, không có tôi, nhà họ Hạ có thể chống đỡ được bao lâu.