Chương 1

  1. Home
  2. Bán Đậu Hũ Thối Dụ Được Tướng Quân
  3. Chương 1
Next

01

Ngoài cửa Xuân Hoa Lâu, náo nhiệt vô cùng.

“Gần đây có nhiều quan binh đến trấn ta, nói có đại đạo tặc trốn ở đây.”

“Thế bắt được chưa?”

Ta vừa múc đậu hũ thối vừa thuận miệng hỏi.

“Làm gì dễ thế.”

Khách nhận bát xong còn dặn ta về sớm.

Ta thu tiền, nhìn nồi còn lại ít đậu hũ, quyết định bán thêm chút nữa.

Đợi đến khi dọn dẹp xong chuẩn bị quay về thì trên đường đã không còn một bóng người.

Bình thường sẽ có ánh trăng, có người qua lại. Nhưng hôm nay lại yên ắng đến lạ.

Rặng rừng nhỏ quen thuộc đằng xa, hôm nay lại như có yêu quái rình rập.

Một trận gió lạnh lùa qua khiến ta nổi da gà khắp người.

Không dám chậm trễ, ta vội bước nhanh hơn.

Không hay biết, ngoài tiếng bước chân mình, còn có một đôi khác đang lặng lẽ bám theo.

Ta… đã trở thành con mồi của kẻ khác.

Một bàn tay to như chụp trời siết lấy cổ ta, trong bóng tối ta không nhìn rõ mặt hắn.

“Đã thành thân chưa?”

“Chưa… chưa có.”

“Từng có đàn bà chưa?”

Ta chớp mắt, trong đầu chỉ nghĩ: không ngủ với nữ nhân cũng đáng tội chết sao?

“Có hay không!”

“Không có.”

“Vậy nam nhân thì sao?”

Ta vội lắc đầu.

Ngay sau đó, cổ đau nhói, ta ngất lịm đi.

Khi tỉnh lại, ta đã bị lột sạch, nằm trong một hang núi, dưới thân là rơm khô dày cộp.

Một đôi tay nóng hổi lướt qua người ta, vừa khiến tê dại, lại vừa kỳ quái.

Ta run cầm cập, len lén nhìn cánh tay kia – ngón dài rõ ràng, trắng mịn.

“Ta không biết chữ, cũng không biết đọc thơ.”

“Ta bán đậu hũ thối, ăn vào còn đau bụng.”

Ta vừa khóc vừa lảm nhảm những điều vớ vẩn, khiến người phía sau bật cười trầm thấp.

Giọng y thanh thoát, lại pha lẫn vài phần mê hoặc.

Nghe khiến tim ta đập thình thịch, ta đánh liều hé mắt nhìn.

Từ nhỏ đến lớn, chưa từng thấy ai đẹp đến thế.

Lông mày cong như liễu, mắt như hạnh đào, da trắng như ngọc, tóc đen dài xõa xuống như dải lụa.

Áo trắng hơi hé mở, để lộ lồng ngực phập phồng bên trong.

Màu trắng cùng sắc đen tạo nên thị giác va chạm mạnh mẽ khiến ta nghẹt thở.

Môi và đuôi mắt hơi ửng đỏ, như dụ người cắn thử.

Hệt như nữ quỷ hút hồn trong mấy quyển thoại bản.

Cho đến khi y ôm chặt lấy ta từ phía sau, khẽ thở ra một tiếng thoả mãn.

Làn da mềm ấm chạm vào khiến ta liên tưởng tới bánh bao nóng mẹ từng làm – mềm, thơm, ấm.

Giọng y khàn khàn, đầu ngón tay khi chạm đến lại run lên từng chút.

Cảm giác sợ hãi khiến đầu ta trống rỗng, lý trí rối loạn.

Ta không hiểu vì sao, lại… cúi người về phía y.

Người phía sau giật mình, sau đó như bị kích thích, cúi xuống cắn lấy môi ta.

Giữa vòng xoáy trời đất đảo điên, ta nghe thấy âm thanh cánh hoa nở rộ.

Cánh hoa non mịn, trong cơn gió dữ dội vùi dập đến tơi tả, mà vẫn đỏ hồng mê hoặc.

Khi ta mở mắt lần nữa, mưa bên ngoài đã ngừng.

Cả người ê ẩm như bị xe cán qua, eo đau, lưng nhức, hai chân run lẩy bẩy.

Ta đau đến mức không dám thở mạnh, chỉ sợ đánh thức nữ quỷ.

“Ngươi định làm xong rồi phủi tay rời đi?”

Giọng nói vang lên sau lưng khiến ta giật mình rụt tay lại, run rẩy quay đầu.

“Ngươi… ngươi là ai?”

Phó Cảnh Hàm nhìn kẻ ngốc trước mắt, lại bất ngờ nổi hứng trêu đùa:

“Ngươi lăn lộn ta suốt một đêm, giờ còn dám hỏi ta là ai ư?”

02

“Ngươi làm gì vậy?”

Phó Cảnh Hàm khó chịu kéo chiếc áo khoác trên đầu xuống.

“Ngoài kia nắng quá.”

Y không thể nói rằng… sợ ánh nắng to quá sẽ làm nàng tan chảy mất.

Ta dắt nàng xuống núi, cũng may tìm lại được chiếc xe đẩy bị bỏ bên vệ đường.

Gia vị dính nước nên hỏng sạch, chẳng dùng được nữa.

Trên đường về, đụng phải một nhóm hán tử mang đao kiếm, hình như đang truy tìm ai đó.

A Hàm sợ đến mức bám chặt lấy tay áo ta.

Ta vỗ nhẹ mu bàn tay nàng trấn an. Rõ ràng cao hơn ta nửa cái đầu, mà gan lại bé hơn hạt đậu.

Theo quy định trong thôn, muốn dẫn người ngoài vào phải xin phép trưởng thôn.

Nào ngờ A Hàm đột nhiên kéo tay ta, thẹn thùng nói muốn làm thê tử của ta.

Ta giật mình suýt nuốt luôn cả lưỡi.

“Vậy… vậy để ta lên trấn mua ít vải đỏ với nến, rồi về nhờ trưởng thôn viết giấy hôn thú.”

“Thành thân là chuyện lớn, không thể qua loa được.”

Ta gãi đầu, cười khúc khích như tên ngốc, quên béng cả việc xin phép trưởng thôn.

Phó Cảnh Hàm nhìn nam nhân trước mặt – thấp hơn y nửa cái đầu, đôi mắt tròn xoe, làn da trắng trẻo, trên người có thứ khí chất sạch sẽ khó tả – khiến y hơi ngẩn ra.

Nếu không phải vì quá tự tin, để bị mai phục rồi bị truy sát, thì y cũng không đến nỗi phải cải trang thành nữ nhân làm trò lố lăng như thế này.

“Nghi thức không quan trọng. Chỉ cần ngươi đối tốt với ta là đủ.”

Ta chớp mắt, trong lòng âm thầm hạ quyết tâm: đời này, ta nhất định sẽ đối tốt với nàng.

Thế là chúng ta bái đường thành thân, chính thức nên vợ nên chồng.

Chỉ có điều, thân thể A Hàm không khỏe, cứ cách hai ngày lại phát sốt.

Mà lạ thay, đúng lúc đó ta lại không chịu được mà ngủ say như chết.

Tỉnh lại thì toàn thân ê ẩm, đến môi cũng sưng vù.

A Hàm chưa bao giờ trách ta, chỉ bảo ta vất vả buôn bán nên ngủ nhiều là chuyện bình thường.

“Dạo này trời mưa, rắn rết chuột bọ nhiều.”

“Chắc ta bị cắn thôi, trên núi mấy con sâu độc cắn đau lắm.”

Ta nhìn hũ sâu nàng bắt được, nghĩ đến chuyện một nữ tử yếu đuối như nàng lại bắt được từng ấy con, trong lòng không khỏi thấy xót.

Không cẩn thận chạm phải ngực, ta đau đến mức suýt bật tiếng rên.

“May mà lũ muỗi chỉ cắn ta, không cắn A Hàm.”

Phó Cảnh Hàm liếc nhìn hai điểm hồng nhạt còn run rẩy trên ngực ta, hơi ho khan mấy tiếng đầy guilty.

Lúc bới cơm cũng tự giác múc ít đi nửa chén.

“Ê, ngươi còn treo cả bảng hiệu nữa cơ à?”

“Bảo sao mấy hôm nay buôn bán khấm khá ra phết.”

Chú bán mì lạnh bên cạnh thấy lá cờ nhỏ treo ở sạp ta thì xuýt xoa không ngớt.

Được khen, ta cười vui rạng rỡ.

“Là thê tử ta viết đấy. Nàng biết chữ, còn biết làm thơ nữa, giỏi lắm luôn!”

“Nàng tốt thế, sao lại để mắt tới ngươi được chứ? Tiểu Vũ à, không phải chú không nhắc, tụi mình đâu có cái số đó.”

Ta siết chặt ngọc bội A Hàm tặng, không vui vì lời chú ấy.

“Thê tử ta tâm địa lương thiện, sẽ không hại ta đâu.”

Nào ngờ, giữa đám người, đã có một ánh mắt từ lâu dừng lại trên người ta không rời…

03

A Hàm bệnh nặng.

Ta mời bao nhiêu đại phu đến xem, ai cũng bảo là bệnh cũ tái phát, cần dùng thuốc quý để tẩm bổ.

Nhưng ta… chỉ là một kẻ bán đậu hũ thối, lấy đâu ra tiền mà mua nhân sâm?

Nhìn người nằm mê man trên giường, ta cắn răng, quyết vào núi sâu tìm thuốc.

Nghe người già trong thôn kể, trong núi có linh chi, nhân sâm ngàn năm.

Đêm núi rất lạnh. Mà núi đêm thì lại yên tĩnh đến đáng sợ.

Nhìn vào rừng sâu âm u, tim ta run bần bật… nhưng nhớ đến A Hàm, ta lại không dám chùn bước.

Vậy là ta lao vào rừng, đi suốt ba ngày ba đêm.

Khó nhọc lắm mới tìm được một cây linh chi, chưa kịp vui mừng thì đã thấy một người lạ – tên gọi Hắc Ngũ – xuất hiện.

Hắn mang theo bao nhiêu là thứ lạ lẫm mà ta chưa từng thấy.

Mà cây linh chi ta liều mạng hái về, lại bị ném qua một bên, chẳng ai buồn để mắt tới.

Nhiều lần ta chỉ mong nàng hỏi ta một câu – rằng mấy ngày qua ta đã đi đâu, đã làm gì.

Nhưng A Hàm chưa từng hỏi.

Kể cả những vết thương chi chít trên người ta, nàng cũng chưa từng quan tâm.

Ta không hiểu mình đã sai chỗ nào. Chỉ biết lo lắng, hoang mang, lại càng cố đối xử tốt với nàng hơn nữa.

Hôm ấy đang dọn hàng thì có một tên ăn mày bảo có cô nương muốn tìm ta.

Cô nương? Người ta quen vốn chẳng nhiều, mà nữ tử thì lại càng hiếm.

Không cưỡng lại được sự dây dưa của tên ăn mày, ta đành đi theo.

Phú Xuân Các.

Tửu lâu sang trọng nhất trấn. Ta đứng lưỡng lự chưa biết có nên bước vào, thì tiểu nhị đã nhanh tay kéo ta lên lầu hai, dẫn vào một gian phòng riêng.

Một nữ tử ngồi ở vị trí chủ tọa.

Y phục hoa lệ, khí chất cao quý, ánh mắt vừa liếc qua đã khiến người không dám ngẩng đầu.

“Cái gì vậy? Mùi gì mà thối hoắc vậy?”

“Tiểu thư, là mùi đậu hũ thối ạ.”

“Ta cứ tưởng là cái giống gì quý giá lắm.”

Nàng ta cau mày, bịt mũi, ánh mắt tràn đầy ghét bỏ.

Khí thế cứng rắn, lời nói sắc bén, hiển nhiên không phải người dễ chọc.

Ta giữ nguyên tắc “nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện”, bèn mỉm cười hỏi:

“Không biết cô nương tìm tại hạ có việc gì?”

Triệu Thanh bật cười khinh miệt. Nếu không vì Phó Cảnh Hàm, nàng ta chẳng thèm để mắt tới một tên dân đen thế này.

“Nghe nói vợ ngươi tên là A Hàm, là một đại mỹ nhân nức tiếng?”

Tim ta thắt lại.

A Hàm rất ít khi ra ngoài, sao người này lại biết được? Chẳng lẽ là kẻ thù của nàng?

Nghĩ đến đó, ta sốt ruột muốn rời đi ngay.

“Nếu không có gì, tại hạ xin cáo lui.”

Ta vừa xoay người định bước, thì không biết từ lúc nào đã có hai tên nam nhân chặn lối.

“Đừng vội. Bổn tiểu thư chỉ là muốn giúp ngươi thôi.”

Nói xong, nàng ta phất tay.

Hai gã gia nhân liền trói chặt ta lại, nhét giẻ vào miệng rồi ném ta ra sau tấm bình phong.

Không biết qua bao lâu, trong phòng xuất hiện thêm một người.

Là… A Hàm!

Ta mở to mắt nhìn đầy nghi hoặc.

Sao nàng lại mặc y phục nam nhân? Giọng nói cũng trầm hơn hẳn.

“A Hàm ca ca, đúng là huynh rồi!”

Cô gái kia – Triệu Thanh – lập tức thay đổi thái độ, mừng rỡ chạy tới níu lấy cánh tay y.

“Huynh mất tích lâu như vậy, Thanh nhi lo chết đi được!”

Phó Cảnh Hàm cười mà không cười, khẽ vỗ đầu nàng ta:

“Chỉ là bị tập kích, cần tĩnh dưỡng một thời gian. Thanh nhi không cần lo lắng.”

“Thật vậy sao? Nhưng sao ta nghe nói… huynh thành thân rồi?”

Ánh mắt Triệu Thanh khóa chặt vào y, dường như muốn xem xem vị hôn phu này sẽ chọn tình yêu… hay chọn quyền thế.

Phó Cảnh Hàm khựng lại.

Y biết rõ thủ đoạn của vị quận chúa này, nhưng không ngờ nàng ta tra ra nhanh đến vậy.

Nghĩ lại cũng đúng – nếu nàng ta không lợi hại, y đã chẳng bị ép phải nghe lời như thế.

“Thanh nhi nói gì vậy? Trên đời này, ngoài nàng ra ta còn muốn cưới ai?”

“Nhưng ta nghe nói, cái tên bán đậu hũ thối đó si tình với huynh lắm đấy. Vì huynh mà vào rừng hái linh chi, suýt mất mạng cơ mà.”

Phó Cảnh Hàm kéo tay nàng, cười khẩy:

“Chỉ là đóng kịch để gạt kẻ địch mà thôi. Thanh nhi cũng tin sao?”

“Đừng quên thân phận ta là gì, còn hắn là gì. Trên người hắn hôi như thế, ta còn chê không kịp nữa là.”

Ta phát ra những tiếng “ưm ưm” giận dữ.

Không thể nào là thật được.

A Hàm chưa từng chê ta hôi.

Nàng nấu cơm cho ta, gấp chăn cho ta, hôn môi ta, ôm ta dưới trời sao dạy ta học chữ.

Sao nàng có thể chê ta được?

Ta lắc đầu, nước mắt lặng lẽ tràn xuống.

Trong lòng lặp đi lặp lại rằng: không thể nào, nhất định không phải thật.

Thế nhưng… trước mắt ta, cái người tên Phó Cảnh Hàm ấy lại mặc kệ để nữ nhân kia bám vào ngực, vuốt ve gương mặt, hôn lên môi y – từng hành động từng nụ hôn… đều giống hệt như những gì y từng làm với ta.

Đột nhiên đôi mắt ta nóng bừng, tim như bị xé rách – đau đớn khôn cùng.

“Ồ, cái trâm gỗ này nhìn cũng được đấy, là tặng cho ta sao?”

Phó Cảnh Hàm giật mình.

Ánh mắt y dừng lại trên chiếc trâm gỗ kia – chính là món quà ta dâng tặng y vào lễ Thất Tịch.

Triệu Thanh tùy ý cầm lấy, lật qua lật lại trong tay, nụ cười như nhắc nhở… cũng như cảnh cáo.

“Nếu Thanh nhi không chê, để ta cài cho nàng.”

Ta trợn trừng mắt, gào thét trong câm lặng.

Không cam lòng giãy giụa.

Chiếc trâm đó… là thứ ta tốn trọn một tháng học điêu khắc, chảy bao nhiêu máu, cuối cùng mới làm ra.

Là quà tặng A Hàm, là tâm ý của ta…

Ban đầu, ta còn có thể lừa mình rằng: có khi nào người kia chỉ là người giống A Hàm mà thôi.

Còn bây giờ…

Chỉ là một vở kịch tàn nhẫn, dối trá từ đầu đến cuối.

Phó Cảnh Hàm đứng dậy, đi về phía bình phong:

“Bên trong có tiếng động gì vậy?”

Next

Comments for chapter "Chương 1"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Madara Info

Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress

For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com

All Genres
  • action (6)
  • adventure (6)
  • Bách Hợp (3)
  • Báo Thù (344)
  • BE (5)
  • boys (6)
  • chinese (6)
  • Chữa Lành (101)
  • Cổ Đại (661)
  • Cung Đấu (86)
  • Cưới trước yêu sau (14)
  • Cứu Rỗi (46)
  • Đam Mỹ (39)
  • Đề cử (1)
  • Điền Văn (14)
  • Đô Thị (6)
  • Đọc Tâm (5)
  • drama (6)
  • ecchi (6)
  • fighting (6)
  • fun (6)
  • Gia Đấu (43)
  • girl (6)
  • Hài Hước (130)
  • Hào Môn (39)
  • HE (446)
  • Hệ Thống (72)
  • Hiện Đại (1801)
  • Hoán Đổi Thân Xác (2)
  • Hoàng Cung (48)
  • horrow (6)
  • Huyền Huyễn (60)
  • Kinh Dị (122)
  • Linh Dị (134)
  • manhwa (6)
  • Mạt Thế (3)
  • Ngôn Tình (792)
  • Ngọt Sủng (303)
  • Ngược (56)
  • Ngược Tâm (76)
  • Nhân Thú (9)
  • Nữ Cường (437)
  • Sắc (1)
  • Sảng Văn (175)
  • SE (5)
  • Showbiz (7)
  • Sinh Tồn (3)
  • Sủng (2)
  • Thanh Xuân Vườn Trường (42)
  • Thế Thân (3)
  • Thiên Kim (34)
  • Tiên Hiệp (8)
  • Tình Cảm (337)
  • Tình Cảm Gia Đình (157)
  • Tội Phạm (5)
  • Tổng Tài (19)
  • Trọng Sinh (310)
  • Tu Tiên (12)
  • Vả Mặt (526)
  • Xuyên Không (64)
  • Xuyên Sách (25)
  • Trang chủ
  • Giới thiệu
  • Review
  • Liên hệ

Madara WordPress Theme by Mangabooth.com

Sign in

Lost your password?

← Back to Truyện Mới Hay

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Truyện Mới Hay

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Truyện Mới Hay