Chương 3
8
Chu Châu đã rất lâu rồi không được ai ôm như thế.
Cô ngây ngốc đứng im tại chỗ, hai tay lơ lửng trong không trung, không biết nên nói gì.
Trong lòng cô dâng lên một cảm giác quen thuộc khó tả, như thể người trước mặt đã quen thân từ lâu, khiến cô tin tưởng một cách tự nhiên.
Có một giọng nói mơ hồ trong lòng bảo cô rằng, có thể kể với người này mọi thứ.
Khi đối phương buông ra, cô thậm chí còn có chút mất mát mơ hồ.
Phải một lúc sau mới sực tỉnh, phát hiện bản thân vừa bị học sinh mới chiếm thế thượng phong, lập tức giả vờ dữ tợn.
“Mày tên gì? Liễu Thanh Thanh đúng không? Từ giờ ngồi ngay dưới mắt tao, đừng hòng giở trò!”
Một tiếng cười khẽ đầy cưng chiều vang bên tai cô, như có sợi lông vũ nhẹ nhàng lướt qua chóp mũi.
Trong đôi mắt đen láy của cô gái ấy, Chu Châu nhìn thấy chính mình đang cố tỏ ra hung dữ.
Cô nghe được một tiếng gọi trong trẻo —
“Đồ ngốc.”
Tiêu rồi.
Cô cảm thấy lớp gai trên người mình lập tức xẹp xuống như quả bóng xì hơi.
Chỉ có thể đỏ mặt quay đầu đi chỗ khác.
—
9
Trên đường tan học về nhà, tôi cảm thấy phía sau có một bóng người lén lút bám theo.
Quay đầu lại, vừa khéo thấy ống tay áo của ai đó chưa kịp rụt về sau bức tường.
“Châu Châu.” Tôi bất lực kéo con chim cút nhỏ từ sau tường ra.
Chu Châu cố tình ưỡn ngực lên, giọng lớn hơn bình thường.
“Đừng có mà tưởng bở! Tao chả thèm theo mày đâu! Chỉ là… bây giờ mày cũng coi như người tao bao che, đường này không an toàn, tao… tao chỉ…” Giọng cô ấy nhỏ dần, đôi mắt tròn xoe trợn lên khi tôi xoa rối tóc mình.
“Châu Châu, nếu không muốn về nhà, tối nay qua nhà tao ở nhé.”
Khóe môi Chu Châu hơi nhếch lên, sau đó tung tăng nhảy lên phía trước, đuôi tóc đỏ rực tung lên một cái.
“Vì mày mời thành tâm như vậy, tao cũng miễn cưỡng đồng ý. Mau dẫn đường!”
Khi đến dưới nhà tôi, nhìn thấy chiếc Mercedes quen thuộc đậu đó, hai đứa cùng dừng bước.
Liễu Tử Di đã ăn mặc chẳng khác gì một phụ nữ trưởng thành, uốn éo bước xuống xe, khoé môi vẽ ra nụ cười đắc ý.
“Liễu Thanh Thanh, chiếc xe này là anh Chu tặng tao đấy, còn thuê cả tài xế riêng nữa. Mày xem ảnh cưng tao cỡ nào.”
Cô ta đánh giá tôi từ đầu tới chân, rồi lớn tiếng châm chọc: “Trời đất, mày đến cả trường quốc tế cũng không theo nổi nữa rồi sao? Bộ đồng phục này lôi đâu ra mà quê mùa vậy? Tao còn lo mày sẽ giành giật anh Chu với tao, giờ nhìn bộ dạng nông dân nhà quê này thì tao yên tâm rồi.” Nói xong, cô ta rút ra một xấp tiền, ném phăng trước mặt tôi.
“Liễu Thanh Thanh, giờ nhà đang cần tiền đúng không? Nể tình chị em một thời, mày quỳ xuống lạy tao một cái, đống tiền này là của mày.” Tôi chẳng buồn để ý đến con sói mắt trắng này, quay đầu thản nhiên bước lên lầu.
Không ngờ bên cạnh tôi, một bóng đỏ rực bỗng lao thẳng về phía Liễu Tử Di.
“Miệng mày là để nói chuyện chứ không phải để phun cứt!”
Chu Châu như con sư tử nhỏ phát điên, đè Liễu Tử Di ra mà táng tới tấp.
Chỉ chốc lát đã đánh cho mặt mũi cô ta lem nhem, lớp trang điểm tỉ mẩn cũng bị phá sạch.
Tóc tai uốn ép kỹ càng bị giật đến còn lại một nắm.
Liễu Tử Di hét toáng lên: “Mày biết tao là bạn gái ai không? Tao là người của Chu Viễn đấy! Ông ta mà biết mày dám đánh tao thì chắc chắn sẽ không tha cho mày!”
Khóe mắt Chu Châu đỏ hoe, xuống tay còn mạnh hơn.
“Chu Viễn chơi đàn bà nhiều lắm rồi, thứ không ra gì như mày cũng đòi làm bạn gái? Có ngon thì gọi ông ta tới đây tính sổ đi, xem ông ta có vì mày mà dám động đến tao không!” Liễu Tử Di nghiến răng kèn kẹt, gào lên:
“Đừng có mà láo! Cho dù anh Chu có chơi nhiều đàn bà, cũng không thích đứa bất cần như mày đâu…”
Tôi vốn đang kéo can, nghe đến đây thì khựng lại, lập tức tung vài cú đá vào cô ta, nhập hội đánh luôn.
Cuối cùng, tài xế hoảng loạn kêu lên: “Tiểu thư, sao cô lại ở đây? Sao lại đánh nhau với cô Liễu vậy?”
Mọi người lập tức dừng tay.
Tài xế kéo Liễu Tử Di ra, khẽ nói gì đó, chắc là giải thích thân phận của Chu Châu.
Liễu Tử Di liếc Chu Châu một cái, quay người gọi cho Chu Viễn, nhưng không ai bắt máy.
“Xem ra địa vị của mày trong lòng ông ta cũng chỉ có vậy thôi.” Chu Châu lạnh lùng mỉa mai.
Liễu Tử Di cắn răng, tức tối hét lên: “Mày là đồ rác rưởi bị Chu Viễn bỏ rơi thì có tư cách gì mà nói tao? Hai đứa tụi bay, một con lưu manh, một con mọt sách, đúng là trời sinh một cặp!” Nói xong, cô ta lại nhìn tôi đầy kiêu căng:
“Liễu Thanh Thanh, tao chọn con đường hưởng phúc từ sớm, còn mày, chờ xem sau này thi rớt đại học, đi làm thuê ngoài xã hội nhục nhã thế nào đi! Còn mày nữa!” – cô ta trừng mắt với Chu Châu – “Con lưu manh không tiền đồ, chỉ làm Chu Viễn chán ghét thôi! Đợi tao sinh con trai cho ổng, sẽ đuổi sạch tụi bay ra khỏi nhà!”
Nói xong sợ bị đánh tiếp, cô ta chui ngay vào xe, vội vã bỏ chạy.
Chu Châu đứng đó, tức đến run người, dường như bị nói trúng chỗ đau nhưng vẫn cố ngẩng đầu không để nước mắt rơi.
Tôi vòng tay ôm lấy vai cô ấy, dịu dàng nói: “Châu Châu, cuộc đời tụi mình sẽ không như lời cô ta nói. Tương lai của tụi mình không chỉ có nhau… mà còn có cả tiền đồ.”
10
Hôm sau khi Chu Châu đến lớp, cả lớp đều hét lên kinh ngạc.
“Liễu Thanh Thanh bỏ bùa gì cho chị Châu rồi hả?!”
Chỉ sau một ngày, Chu Châu đã nhuộm tóc đen lại, mặc lại đồng phục chỉnh tề, dọn dẹp sạch sẽ bàn học bừa bộn, xếp sách vở ngay ngắn từng quyển một.
Rất nhanh, dưới sự dẫn đầu của “chị đại”, lũ đàn em, rồi cả đám đàn em của đàn em… cũng bắt đầu bày ra bộ dạng học hành nghiêm túc.
Tôi đến gần nhìn thử — Chu Châu đang nghiêm túc giải câu trắc nghiệm đầu tiên của đề toán suốt nửa tiếng, cuối cùng vẽ một dấu hỏi to đùng, rồi chuyển sang câu hai…
Tôi: “……”
Ừ thì… cũng coi như khởi đầu tốt.
Tạm chưa bàn đến hiệu quả học hành, ít nhất là tinh thần đã có rồi.
Còn ba trăm ngày nữa là đến kỳ thi đại học, mấy tháng tới chỉ xoay quanh làm đề – ôn tập – kiểm tra, cứ thế lặp lại.
Tôi xin cô giáo Lưu cho mình làm lớp phó học tập, mở mấy buổi phụ đạo riêng trong giờ tự học.
Cô Lưu thở dài: “Em Liễu, lòng tốt của em cô hiểu. Nhưng tình hình lớp mình thì em cũng biết rồi đó, đám nhóc này… thật sự không hợp với việc học đâu.”
“Không thử sao biết được ạ?”
Tôi ôm một chồng tài liệu vào lớp, phát cho mọi người.
“Mọi người đừng làm đề vội, đọc kỹ kiến thức đã. Đây là bộ tài liệu em tự tổng hợp, sáu môn, chia nhỏ từng dạng kiến thức cơ bản và biến thể hay gặp trong đề thi. Hôm nay bắt đầu từ chương trình học kỳ I lớp 10, cố gắng ôn xong trước kỳ thi tháng tới.” Kết thúc tuần đầu tiên, có bạn ngạc nhiên reo lên vì hiểu được đề, có người cảm thán đầu óc bắt đầu “chạy”, còn có người hăng quá dán đầy lớp với băng rôn “Lớp 10 quyết thắng đại học”, kèm theo những tờ tổng hợp kiến thức mà tôi đã làm.
Cô giáo Lưu vừa mừng vừa kinh ngạc, sau đó luôn để giờ dạy của mình thành tiết tự học cho tôi phụ đạo.
Các thầy cô bộ môn khác không biết tụi tôi lén học thêm, thấy học sinh dám trả lời câu hỏi thì còn tự nhéo tay, tưởng mình đang mơ.
Trước kỳ thi tháng, tôi tự ra một đề mô phỏng theo đúng nội dung ôn tập thời gian qua.
Chu Châu đứng đầu, tổng điểm vượt 500.
Cả lớp cũng có kết quả rất tốt, hầu như đều vượt mốc 400.
Có người vừa vui vừa bán tín bán nghi: “Thanh Thanh, có phải để tụi này đỡ quê mà bà ra đề dễ xơi không đó?”
Chu Châu ném viên phấn vào đầu cậu ta: “Ngậm cái miệng chó lại, nghe lời Thanh Thanh là được!”
Khi điểm thi tháng được công bố, cô Lưu cầm bảng điểm trong tay, mặt mày rạng rỡ như gió xuân thổi qua.
Bắt đầu đọc điểm từng người.
Từng bạn nghe thấy điểm mình, đều mừng rỡ không tin nổi.
Vì không ai là không cao hơn điểm bài thi mô phỏng tôi ra hôm trước.
“Thanh Thanh sau này là chị duy nhất của tụi này luôn!”
11
Đợt ôn tập thứ hai bắt đầu.
Năm thầy cô bộ môn còn lại cũng biết chuyện tôi đứng lớp giảng bài, liền chủ động nhường tiết cho tôi, vừa nhẹ việc lại còn rảnh rỗi.
“Cô ta học giỏi thì thôi, chứ thật sự kéo nổi cái lớp rác rưởi kia lên chắc?” — vài người vẫn còn bán tín bán nghi.
Không ngờ đến kỳ thi giữa kỳ, cả lớp gần như đều tiến bộ vượt bậc.
Chu Châu thậm chí còn vượt qua mốc 550 điểm!
Một vài thầy cô không tin vào mắt mình, liền tranh thủ giờ nghỉ đến xem tôi dạy.
Ban đầu còn mang theo ánh nhìn soi mói, nghi ngờ.
Nhưng chẳng bao lâu sau, tất cả đều gật gù, thậm chí lấy sổ ra ghi chép lia lịa.
Có vài người còn rụt rè hỏi: “Liễu Thanh Thanh, em cho thầy xin bản tài liệu được không?”
Tôi mỉm cười gật đầu.
Cuối học kỳ 1 lớp 12 đến.
Chu Châu tổng điểm vượt mốc 600, trung bình cả lớp 10 vượt 520.
Toàn khối náo động!
Comments for chapter "Chương 3"
MANGA DISCUSSION
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com