Bạn Thân Thuần Tuý - Chương 5
9.
Trần Dũ Chu vẫn luôn cho rằng, đối với Phương Tình, cậu chỉ có một thứ tình cảm bình lặng tích lũy qua mấy chục năm.
Có thể là tình bạn, cũng có thể là tình thân.
Nhưng tuyệt đối không phải kiểu tình yêu mãnh liệt như trong tưởng tượng của anh.
Từ khi cậu ra đời, Phương Tình đã ở trong cuộc sống của cậu, ngầu ngầu, đẹp trai, đi trước cậu.
Bọn họ quá quen thuộc.
Quen thuộc đến mức sinh ra khinh thường.
Quen thuộc đến mức không nhìn thấy dưới vẻ ngoài bình tĩnh của cô là cảm xúc cuồn cuộn.
Thực ra cô rất trắng, rất cao, rất gầy, rất đẹp, từng đường nét trên gương mặt đều tinh xảo mà sắc sảo.
Vào ngày cô mặc bộ lễ phục chúc rượu màu đỏ rượu vang, để lộ xương quai xanh mảnh mai, búi mái tóc dài đến vai lên.
Trần Dũ Chu đột nhiên cảm nhận được tiếng tim mình đập dữ dội.
Cậu động lòng rồi.
Hoặc là, cậu vốn vẫn luôn động lòng.
Cậu rốt cuộc cũng chậm một nhịp mà phát hiện, thì ra cậu cũng đã thích cô nhiều năm như vậy, cậu cũng không thể mất đi cô.
“Chị Tình.”
Cậu không thể để cô gả cho người khác.
Ngay khi cậu định bước lên trước một bước.
Đã có một người đàn ông đi trước đứng bên cạnh cô.
Anh ta tự nhiên ôm lấy eo cô.
Khẽ hôn lên sườn mặt cô một cái.
Còn Phương Tình thì mỉm cười, là vẻ thả lỏng và nũng nịu mà trước nay chưa từng có khi ở bên anh.
Không nên như vậy.
Trần Dũ Chu đột nhiên không thể chấp nhận hiện thực.
Rõ ràng người lúc này nên đứng bên cạnh cô là cậu.
Người nên hôn cô cũng phải là cậu.
Cậu gần như phẫn nộ mà định bước lên trước, nhưng Phương Tình theo bản năng đã chắn trước mặt Trần Cảnh Kỳ, dùng ánh mắt cảnh giác nhìn về phía cậu.
Trong khoảnh khắc ấy, dường như máu toàn thân đều bị đông cứng lại.
Trần Dũ Chu nghĩ.
Rõ ràng người vẫn luôn được cô đặt trong lòng, đặt ở phía sau mà bảo vệ cẩn thận, cũng luôn là tôi mà.
10.
Tôi hơi cảnh giác nhìn Trần Dũ Chu.
Hôm nay ở hiện trường hôn lễ có không ít nhân vật lớn tới dự.
Nếu cậu ta mà phát điên ngay lúc này, tôi thật sự mất mặt không nổi.
Vài vệ sĩ đi tới bên cạnh Trần Dũ Chu.
Mời cậu ta ra khỏi hội trường một cách vô cùng cung kính.
Lúc này tôi mới thở phào nhẹ nhõm.
Chỉ là không biết Trần Cảnh Kỳ bị làm sao nữa.
Từ lúc tôi vừa đứng trước mặt anh ấy, anh ấy đã cười đến mức còn rạng rỡ hơn cả ánh mặt trời.
Người vốn luôn nghiêm túc mà đột nhiên không nhịn được cười như vậy.
Thật sự rất đáng sợ.
“Anh sao thế? Bị trúng tà à?”
Tôi kéo anh ấy vào góc gian riêng, nhét cho anh ấy một miếng bánh ngọt.
“Tối còn phải tiếp khách, ăn chút lót dạ trước đi, uống rượu đừng làm hại dạ dày.”
Trần Cảnh Kỳ chỉ nhìn tôi cười.
“Cuối cùng cũng đến lượt tôi rồi.”
Anh ấy nói.
“Anh ghen tị, hâm mộ suốt bao nhiêu năm, cuối cùng cũng đến lượt anh rồi.”
Tôi không hiểu anh ấy đang nói gì, nghi hoặc chớp mắt.
Lại bị anh ấy ấn sau gáy hôn một hồi lâu.
“Được rồi được rồi, tối hẵng hôn!”
Tôi sắp không thở nổi.