Bạn trai bị phát hiện không có tinh trùng - Chương 4
Thẩm Dật Dao chẳng thèm đáp.
Quả thật tâm lý cô ta mạnh mẽ đến đáng sợ.
Cha Lý thì đã vào tù, nhưng tuổi cao sức yếu, lại bị chẩn đoán ung thư phổi.
E rằng… khó mà sống nổi đến ngày mãn hạn tù.
Mẹ Lý khóc đến sưng cả mắt, cả ngày ôm đầu than trời trách đất.
Đúng lúc này, Thẩm Dật Dao phát hiện mình có thai.
Mà chuyện này, tôi lại biết còn sớm hơn cả Lý Tuân.
Bởi vì cô ta đã tự đăng lên tài khoản “Diêu Diêu muốn vui vẻ”.
“Phải làm sao bây giờ, tôi… mang thai rồi.”
Cư dân mạng lúc này kéo tới rầm rộ như đang xem phim truyền hình, ai nấy đều hóng hớt phần tiếp theo:
“Ơ khoan, chẳng phải bạn trai cô bị vô tinh sao???”
“Theo dõi đến đây rồi, tôi không còn từ nào để diễn tả mức độ bùng nổ của bài viết này nữa…”
“Lúc đầu còn khuyên, giờ thì thôi. Tự lo đi, tôi chỉ hóng drama thôi.”
Lúc này không còn ai đưa ra lời khuyên nữa Tất cả chỉ còn lại sự hả hê, cười trên nỗi đau người khác.
Tôi ngồi nhàn nhã, vừa uống trà, vừa suy ngẫm: Lý Tuân bị vô tinh, thì đứa trẻ kia không thể nào là con của anh ta.
Vậy thì… chỉ còn một khả năng.
Là con của Lý cha.
Tôi khẽ cười lạnh.
Hóa ra hôm đó bữa cơm ấy, người mà họ định “bẫy” chính là tôi.
Nhưng cuối cùng, gậy ông đập lưng ông.
Tôi tiếp tục lướt xem các bài đăng của Thẩm Dật Dao.
Và cuối cùng thấy cô ta trả lời dưới bài viết:
“Tôi phá rồi. Tôi không muốn giữ lại đứa con này.”
Thẩm Dật Dao đã đi làm phẫu thuật phá thai.
Nhưng làm sao tôi có thể để cô ta toại nguyện dễ dàng như thế được?
Tôi gọi điện cho Lý Tuân, cố ý dùng giọng tiếc nuối, dịu dàng mà mỉa mai:
“Lý Tuân, nếu rảnh thì anh mang ít thuốc bổ qua thăm Phó tổng Thẩm đi… Tôi vừa nghe thấy cô ta gọi điện đặt lịch phá thai.”
“Dù sao… đứa bé ấy cũng là của ba anh…”
Đầu dây bên kia, tôi nghe rõ tiếng Lý Tuân hít sâu một hơi lạnh, rồi đáp ngắn gọn:
“Được, tôi biết rồi.”
Sau đó, Lý Tuân và mẹ anh ta cùng nhau chạy tới bệnh viện, cố gắng ngăn Thẩm Dật Dao phá thai.
Dù gì thì cha Lý cũng đã vào tù, Lý Tuân lại mắc chứng vô tinh, cái thai trong bụng Thẩm Dật Dao chính là mạch máu duy nhất còn lại của nhà họ Lý.
Khi Lý Tuân tới nơi, Thẩm Dật Dao đã chuẩn bị lên bàn mổ.
Mẹ Lý lập tức lao tới, ôm chặt lấy chân cô ta không buông, vừa khóc vừa gào:
“Không được! Không được phá!”
Lý Tuân cũng lao lên chất vấn:
“Tại sao em muốn bỏ đứa bé?! Nó là độc đinh của nhà họ Lý!”
Thẩm Dật Dao giận đến run rẩy, cô ta hất tay Lý Tuân ra, hét lên:
“Con độc đinh của nhà họ Lý thì liên quan gì đến tôi?!”
“Lý Tuân, anh từng thề sống thề chết là không để tôi chịu khổ vì mang thai.”
“Giờ thì sao? Bà vợ già nhà anh không chịu sinh nữa, nên anh quay sang ép tôi à?!”
Nói đến đây, Thẩm Dật Dao bỗng khựng lại, như vừa nhận ra điều gì.
Cô ta trừng mắt nhìn Lý Tuân, ánh mắt đầy phẫn uất:
“Ngay từ đầu… phải chăng người anh muốn gài bẫy… chính là tôi?”
Ánh nhìn ấy như lưỡi dao đâm thẳng vào tim Lý Tuân.
Anh ta nhìn cô gái từng là bạch nguyệt quang trong lòng mình năm xưa giờ đây nướcmắt giàn giụa, lòng đầy căm phẫn Chỉ biết siết chặt cô ta vào lòng, ôm chặt như muốn níu kéo lại tất cả.
“Xin lỗi, Dao Dao…”
Lý Tuân thốt ra lời xin lỗi, giọng khàn khàn, xúc động.
Còn tôi thì sao?
Tôi đứng ở phía sau, ở một góc mà bọn họ không nhìn thấy, ung dung xem kịch.
Nhìn đến đây, tôi chỉ cảm thấy quá nhàm chán.
Đối với Lý Tuân trong lòng tôi đã chết hoàn toàn.
Anh ta đúng là yêu Thẩm Dật Dao, nhưng cuối cùng vẫn cố hết sức dỗ dành cô ta giữ lại đứa con, bởi anh ta không muốn nhà họ Lý tuyệt hậu.
Thẩm Dật Dao miễn cưỡng đồng ý, nhưng cô ta đưa ra một điều kiện: Lý Tuân phải ly hôn với tôi.
Còn chuyện ly hôn ấy, tôi không hề được nghe từ miệng Lý Tuân, mà lại đọc được trên tài khoản mạng xã hội của Thẩm Dật Dao.
“Những người yêu nhau, cho dù có bao nhiêu khó khăn trắc trở cũng sẽ ở bên nhau.”
Cô ta còn viết hẳn một bài dài như tiểu thuyết ngôn tình, kể về chuyện tình “đầy trắc trởnhưng vĩ đại” của cô ta và Lý Tuân, rằng cuối cùng họ đã vượt muôn trùng sóng gió để đến bên nhau, và tương lai sẽ vinh quang rực rỡ.
Tại sao ư?
Bởi vì tôi sắp trở thành “vợ cũ”, mà tài sản thì phải chia đôi.
Công ty do tôi gầy dựng, Lý Tuân sẽ được một nửa, còn Thẩm Dật Dao thì chính là Phó tổng mà tôi đích thân đề bạt.
Hai người họ liên thủ, định nuốt trọn cả công ty của tôi.
Xem đến đây, tôi suýt nữa muốn đứng dậy vỗ tay khen ngợi.
Tham vọng của họ đúng là không ai sánh bằng.
Và quả nhiên Lý Tuân đã mở lời đề nghị ly hôn với tôi.
Tôi nhìn anh ta, nhẹ nhàng hỏi:
“Tại sao? Tôi đối xử với anh chưa đủ tốt sao?”
Nhưng thật ra… trong lòng tôi lúc ấy đang cười đến điên cuồng.
Lý Tuân tràn đầy oán khí, từng câu từng chữ như muốn dội hết mọi tủi hờn lên người tôi:
“Cô dựa vào nhà giàu có mà khinh người. Cô đối xử với bố mẹ tôi như thế, mà tôi vẫn phải làm con chó ngoan ngoãn phục vụ cô. Cô có biết tôi đã phải kìm nén bao nhiêu không?”
“Lòng tự trọng của tôi, ước mơ của tôi, đều bị cô giẫm nát dưới chân. Tôi chưa từng yêu cô. Ly hôn đi, đừng bám lấy tôi nữa.”
Anh ta nói cứ như thể mình là người bị tổn thương sâu sắc, còn tôi thì là con ác phụ chiếm đoạt đời người khác.
Nhưng… ngay từ đầu, chẳng phải chính anh ta là người nhắm vào gia thế của tôi mới tiếp cận sao?
Tôi – người bị hại, lại bị anh ta biến thành kẻ ác.
Nhìn anh ta vừa muốn tình yêu, vừa muốn tiền bạc, tôi chỉ thấy nực cười và đáng thương.
Tôi giả vờ yếu ớt, gương mặt tái nhợt:
“Đủ rồi. Đi tìm luật sư của tôi mà nói.”
Sau đó, Lý Tuân và luật sư của tôi bắt đầu tranh tụng, chuẩn bị suốt nửa năm trời.
Anh ta rất tự tin, như thể chiến thắng nằm trong tay.
Cho đến khi Thẩm Dật Dao bụng bầu đã nhô rõ, mọi chuyện bắt đầu bước vào giai đoạn cao trào.
Phiên tòa ly hôn chính thức mở.
Phía Lý Tuân yêu cầu chia một nửa tài sản của tôi, gồm nhà, xe, tài khoản ngân hàng, cổ phần công ty…
Thậm chí còn đòi chia đến 70%, với lý do tôi là bên có lỗi.
Họ đưa ra dẫn chứng từ lần làm thụ tinh ống nghiệm thất bại, cáo buộc tôi giấu bệnh vô sinh, là người không đủ điều kiện sinh con.
“Nực cười! Một lần thất bại khi làm thụ tinh ống nghiệm mà cũng đủ để phán đoán thân chủ của tôi bị vô sinh sao? Nếu là phía nam bị vô tinh thì sao?”
Câu nói ấy đâm trúng tử huyệt của Lý Tuân.
Nhưng anh ta rất nhanh đã nghĩ ra cách phản bác.
Dù anh ta bị vô tinh, nhưng lần làm thụ tinh đó dùng tinh trùng của cha anh ta, vì vậy anh ta vẫn khăng khăng cho rằng người có vấn đề là tôi.
Đáng tiếc, tôi đã sớm chuẩn bị kỹ càng.
Luật sư của tôi trình lên bản báo cáo sức khỏe hoàn chỉnh, xác nhận tôi không hề mắc bệnh vô sinh hay bất kỳ vấn đề sinh sản nào.
Yêu cầu chia tài sản 70% của Lý Tuân bị tòa án bác bỏ ngay tại chỗ.
Lý Tuân nghiến răng nghiến lợi, đành hạ giọng, lùi một bước yêu cầu chia 50% tài sản.
Lúc này, luật sư của anh ta bắt đầu đọc bản kê khai đầy tự tin:
“Bị đơn nên chia cho nguyên đơn một nửa tài sản bao gồm…”
Nhưng ngay lúc ấy, luật sư của tôi mỉm cười, chậm rãi đưa ra tối hậu chiêu:
“Tất cả tài sản mà phía nguyên đơn liệt kê đều không thuộc quyền sở hữu của thân chủ tôi.”
“Nhà ở? Đều đứng tên cha mẹ thân chủ.”
“Công ty Ngọc Ngôn? Thân chủ chỉ là quyền đại diện pháp lý tạm thời, không nắm giữ bất kỳ cổ phần nào.”
“Tiền mặt? Không có dòng tiền lớn nào đứng tên thân chủ.”
“Thứ duy nhất còn lại… là một chiếc Porsche.”
“Nhưng đáng tiếc, chiếc xe đó vừa bị vật thể rơi từ trên cao đập trúng, đang hư hỏng nặng. Nếu nguyên đơn muốn, có thể nhận lại chiếc Porsche này, nhưng chi phí sửa chữa… xin nguyên đơn tự chi trả.”
Toàn bộ phiên tòa lặng ngắt như tờ.
Gương mặt Lý Tuân trắng bệch như giấy.
Còn tôi chỉ lặng lẽ ngồi đó, khóe môi khẽ cong lên.
Kết thúc phiên tòa, Lý Tuân không nhận được một xu nào, chỉ được chia đúng một… chiếc Porsche hỏng nặng.
Khi rời khỏi tòa án, ánh mắt anh ta giận dữ, sắc như dao, gườm gườm nhìn tôi:
“Cô lừa tôi? Hóa ra cái danh tiểu thư nhà giàu đều là giả tạo?”
Tôi nhún vai, tỏ vẻ vô tội:
“Không phải anh từng nói tôi ‘mắt chó nhìn người thấp’ sao? Giờ tôi giống anh rồi, cũng trắng tay, nghèo rớt mồng tơi anh không nên thấy vui sao?”
Nói rồi, tôi ném chìa khóa chiếc Porsche cho anh ta.
Lý Tuân vội vàng chụp lấy vì đó là tài sản cuối cùng còn lại của anh ta.
Nhưng khi Thẩm Dật Dao nghe tin chỉ được chia mỗi một chiếc xe nát, cô ta nổi giận đùng đùng, đập phá hết đồ đạc trong nhà tôi, như thể đó là nhà của cô ta.
Còn Lý Tuân, khi đến lấy xe, đập vào mắt anh ta là một đống sắt vụn Chiếc Porsche đã bị một tảng đá lớn từ trên cao rơi trúng, bẹp rúm, méo mó không nhận ra nổi.
Ban đầu anh ta còn nghĩ:
“Dù sao cũng là xe sang, dù hỏng cũng còn vài trăm triệu.”
“Vật thể rơi từ trên cao thì cũng không nặng đến mức hỏng hoàn toàn đâu.”
Kết quả xe bị nghiền nát đến không thể sửa chữa, hoàn toàn vô giá trị.
Phẫn nộ, anh ta đá mạnh một cú vào cánh cửa xe đã biến dạng, gào lên:
“Cố Dư! Cô chơi tôi một vố ngoạn mục!”
Không xu dính túi, Lý Tuân bị đội quản lý thu hồi nhà đuổi ra khỏi căn hộ cao cấp mà tôi đứng tên.
Thẩm Dật Dao bụng bầu vượt mặt cũng bị mời đi theo.
Hai người từng mơ mộng chiếm hết tất cả, từng phong quang ngạo nghễ bước vào căn hộ của tôi, giờ đây một người tay trắng, một người bụng bầu, bị đuổi như chó hoang ra ngoài phố.
Cuối cùng, hai người họ rời đi trong bộ dạng vô cùng thê thảm.
Thẩm Dật Dao sau đó bắt đầu vu khống tôi trên mạng, dám bịa chuyện rằng tôi có quan hệ mờ ám với cha của Lý Tuân, thậm chí còn muốn lợi dụng chức Phó tổng hiện tại, cùng Lý Tuân cấu kết bên trong lật đổ công ty của tôi.
Quả thật, thời gian qua tôi ít lui tới công ty, và đúng là tôi chỉ là “quyền Chủ tịch”, nhưng điều đó không có nghĩa tôi không còn quyền lực gì cả.
Thẩm Dật Dao bụng bầu vượt mặt, vẫn ngồi giữa phòng họp ban giám đốc, miệng lưỡi sắc bén lôi kéo các cổ đông, vẻ ngoài trông như một “nữ cường nhân chuyên nghiệp, tận tâm vì công việc” khiến ai cũng phải ngợi khen.
Nhưng đáng tiếc, chỉ cần tôi xuất hiện, thì dù cô ta có nói rát cả họng, cũng chẳng ai thèm nghe.
Vì các cổ đông đều biết rõ ai mới thực sự là người nắm quyền tại đây.
Tôi cười nhạt nhìn cô ta:
“Thẩm Dật Dao, cô dám bịa chuyện tôi tư thông với cha Lý Tuân?”
“Chức Phó tổng của cô, chẳng phải cũng do tôi nâng cô lên à?”
Cô ta trừng mắt độc ác nhìn tôi:
“Vị trí này vốn nên để người có năng lực nắm giữ.”
Tôi khẽ gật đầu, nhàn nhạt nói:
“Vậy thì… cô bị sa thải rồi.”
“Cô lấy tư cách gì để đuổi tôi?” – Thẩm Dật Dao phản pháo, gằn từng chữ.
“Cô chỉ là một Chủ tịch tạm quyền!”
Một vị cổ đông ngồi bên cạnh nhẹ giọng nhắc nhở:
“Công ty này có đến 50% cổ phần nằm trong tay cha mẹ Chủ tịch Cố.”
“Cô ấy hoàn toàn có quyền.”
Ánh mắt Thẩm Dật Dao lập tức tan rã, như trời sụp ngay trước mặt.
Lại bị tôi bày một ván cờ nữa rồi.
Tôi rất nhàn nhã, tiện tay lập hai tài khoản clone, để lại vài dòng bình luận dưới bài đăng gần nhất của cô ta trên tài khoản “Diêu Diêu muốn vui vẻ”:
“Chị là Phó tổng bên Ngọc Ngôn đúng không?”
“Nghe nói mới bị Chủ tịch đuổi việc?”
Dân mạng hóng chuyện lập tức xúm vào, chờ xem diễn biến tiếp theo của vở kịch máu chó này.
Cư dân mạng quả thực rất nhiệt tình mà cũng rất giỏi “đào bới”.
Chưa đến nửa tiếng, toàn bộ chuyện Thẩm Dật Dao làm tiểu tam, lên mạng chửi vợ chính đã bị bóc trần rõ ràng, chi tiết từng dòng.
Cùng lúc đó, thông tin Thẩm Dật Dao bị sa thải cũng lan ra khắp công ty.
Hai chuyện này nhanh chóng bị mọi người liên hệ lại với nhau.
Ai cũng bắt đầu bàn tán cô ta vừa lên chức chưa bao lâu, sao lại rơi thẳng xuống vực thế kia?
Thế nên, vì sao tôi lại cho cô ta cái chức cao ngất ngưởng ấy từ đầu?
Tất nhiên rồi.
Chỉ khi đứng đủ cao… ngã xuống mới đủ đau.
Lý Tuân vẫn đang nằm mơ về khối tài sản “một nửa” mà anh ta tưởng sẽ dễ dàng chia được từ tôi.
Nhưng hơn một năm không đi làm, khi anh ta quay lại xã hội để tìm việc, thì mọi cánh cửa đã đóng sập.
Thị trường việc làm vốn đã khó khăn, sinh viên đại học mỗi năm ra trường một đợt nối tiếp nhau như sóng biển.
Còn chỗ nào dành cho một người như anh ta tuổi đã qua, kinh nghiệm chẳng có, lý lịch lại bê bết?
Còn Thẩm Dật Dao thì đã gần đến ngày sinh.
Lý Tuân phải làm ba công việc vặt mỗi ngày, cố gắng gom góp từng đồng để lo chi phí sinh con cho cô ta.
Cho đến ngày Thẩm Dật Dao chuyển dạ, Lý Tuân như một người cha “đầy cảm xúc”, run rẩy bế đứa trẻ mới sinh vào lòng.
Anh ta nghĩ: Cuối cùng cũng có chút an ủi, có một đứa con trai, anh ta đã vất vả cả mấy tháng trời, giờ cũng nở được một nụ cười.
Nhưng rồi bác sĩ đưa tờ giấy kết quả xét nghiệm máu đến.
Nhìn thấy dòng chữ: “Nhóm máu O.”
Lý Tuân sững sờ.
Cười cứng đơ trên môi.
Bởi vì anh ta là nhóm máu AB.
Còn cha mẹ anh ta đều là nhóm A và B.
Làm sao sinh ra đứa trẻ nhóm O được đây?
Lý Tuân không phải là kẻ ngu.
Dù sao cũng là người đã học hành hơn mười năm, kiến thức sinh học cơ bản vẫn còn nhớ rõ.
Thẩm Dật Dao nhóm máu AB, cha mình nhóm máu A.
Làm sao hai người có thể sinh ra một đứa trẻ nhóm máu O?
Anh ta bắt đầu liên tục chất vấn bác sĩ:
“Có phải bị trao nhầm con không? Có thể có sai sót ở bệnh viện không?”
Bác sĩ trả lời dứt khoát:
“Không thể. Đứa bé này là do cô Thẩm trực tiếp sinh ra, toàn bộ quá trình đều có ghi chép đầy đủ và giám sát chặt chẽ. Không có chuyện trao nhầm.”
Một tiếng “đùng” vang lên trong đầu Lý Tuân.
Cả người anh ta như hóa đá, mặt mũi tái mét.
Không cam lòng, Lý Tuân bí mật đi làm xét nghiệm ADN giữa mình và đứa bé.
Để chắc chắn không phải có sai sót trong khâu sinh nở, anh ta còn làm luôn xét nghiệm giữa Thẩm Dật Dao và đứa trẻ.
Kết quả trả về, khiến trời đất trong mắt Lý Tuân hoàn toàn sụp đổ.
Đứa bé đúng là con ruột của Thẩm Dật Dao.
Nhưng với anh ta không có bất kỳ quan hệ huyết thống nào.
Nói cách khác: Đó là con của Thẩm Dật Dao và một người đàn ông khác.
Còn anh chính là tên ngốc đã ly hôn với người vợ từng giúp mình đứng trên đỉnh cao, chỉ để đi làm “bố dượng” cho con của người khác.
Giận dữ đến run người, Lý Tuân lôi Thẩm Dật Dao từ bệnh viện về nhà, không để ý cô ta vừa sinh mổ chưa bao lâu.
Vết mổ còn chưa lành, Thẩm Dật Dao đau đớn đến mức đứng không vững, vậy mà vẫn khàn giọng mắng chửi:
“Lý Tuân! Anh đúng là đồ vong ân phụ nghĩa! Tôi không ngại anh là đàn ông đã ly hôn, tôi chấp nhận tất cả, vì anh mà chịu khổ sinh con!”
“Giờ anh lại đối xử với tôi như thế sao? Anh là đồ cầm thú!”
Lý Tuân không nói lời nào, chỉ rút từ túi ra tờ giấy xét nghiệm ADN, ném thẳng vào mặt cô ta, không chút nể tình.
Trên tờ giấy, ba chữ “Không có quan hệ” in đỏ rực như lửa thiêu rụi toàn bộ giấc mộng của hai kẻ từng dám mơ nuốt trọn cả thế giới của tôi.
“Anh vì em mà ly hôn với Cố Dự, vậy mà em dám cắm sừng anh?”
Thẩm Dật Dao thoáng chột dạ, nhưng nghĩ đến việc chính cha của Lý đã cưỡng bức cô, cô lập tức xé toang lớp mặt nạ giả dối của anh ta, giễu cợt:
“Cắm sừng còn chia loại đậm nhạt sao? Khi anh dâng bạn gái của mình lên giường cha anh, sao không nói là tự mình đội mũ xanh?”
Lý Tuân giận tím mặt, ánh trăng trắng tinh mà anh ta tưởng niệm suốt bao năm, giờ phút này lại trở thành ánh trăng thối nát.
Hắn ra tay đánh đập Thẩm Dật Dao.
Thẩm Dật Dao sụp đổ, ngay trong đêm đã gọi điện thoại ra nước ngoài.
Cô bỏ lại đứa trẻ, một lần nữa ra nước ngoài.
Khi Lý Tuân phát hiện ra, cô chỉ để lại cho anh một đứa con cùng một mớ hỗn độn.
Lúc ấy, anh mới hiểu ra năm xưa Thẩm Dật Dao ra nước ngoài không phải để du học, mà là đi theo người tài trợ cho cô.
Giờ thấy Lý Tuân sự nghiệp thành công, cô lại muốn bỏ rơi người tài trợ để quay về bên người tình cũ.
Dù sao thì Lý Tuân bây giờ cũng đâu còn là thằng trai nghèo năm ấy nữa.
Anh ta có thể cho bản thân những thứ mình muốn.
Nhưng không ngờ mọi chuyện lại thành ra như thế này.
Vì vậy, người tài trợ ở nước ngoài lại một lần nữa trở thành đường lui của cô.
Thẩm Dật Dao thầm may mắn vì khi đó chưa lập tức đăng ký kết hôn với Lý Tuân, nếu không thì có muốn chạy cũng chẳng chạy nổi.
Về sau, Lý Tuân vì phải nuôi con nên bắt đầu liều mạng đi tìm việc.
Thế nhưng đi đến đâu cũng bị từ chối.
Cuối cùng, anh mới nhớ đến tôi người từng mang lại cho anh những con đường tắt, mang lại cảm giác có thể một bước lên mây.
Sau khi vất vả trầy trật, anh mới miễn cưỡng nhận được một offer từ một công ty lớn.
Vui mừng khôn xiết, anh háo hức đến làm, mơ mộng về cảnh “tái xuất giang hồ”.
Nhưng sau một tháng làm việc, trong một lần lãnh đạo công ty đi thị sát, Lý Tuân bất ngờ nhìn thấy tôi.
“Cố Dự? Sao em lại ở đây?”
Tôi nhìn anh từ trên xuống dưới, rồi quay sang hỏi bộ phận nhân sự:
“Người này đang làm ở đây à?”
Nhân sự đáp: “Vâng, hiện tại là thực tập sinh.”
“Tốt lắm. Người này chưa qua được kỳ thực tập.”
Tôi nói.
Lý Tuân siết chặt nắm đấm, muốn xông lên lý lẽ:
“Dựa vào cái gì chỉ một câu nói của em, mà khiến công sức cả tháng trời của tôi đổ sông đổ biển?”
Tôi cười tươi rói:
“Vì công ty này cũng là của tôi mà!”
Lý Tuân trừng lớn mắt.
“Cố Dự, xin lỗi, em có thể cho anh quay lại bên em không? Là anh có mắt như mù, bị ma quỷ che mắt. Anh xin em, hãy cho anh một cơ hội nữa… Anh yêu em, thật sự vẫn còn yêu em.”
“Anh là yêu tiền thì có. Cũng may lúc trước cha mẹ tôi tuyệt giao với tôi, chỉ để anh nếm được chút lợi lộc ban đầu. Mới ngồi được vào ghế phó tổng đã không chịu nổi mà ăn vụng.”
“Lý Tuân à, tầm nhìn của anh đúng là quá thấp. Quả nhiên, con người chẳng thể nắm giữ thứ nằm ngoài nhận thức của mình.”
Lý Tuân muốn quay lại cuộc sống lụa là xa hoa.
Anh ta điên cuồng đuổi theo phía sau, hy vọng một lần nữa có thể ăn “cơm mềm” từ tôi.
Tiếc là, chưa đuổi được đến nơi đã bị bảo vệ kéo đi.
“Thấy chưa? Cũng may lúc đó tôi nhịn, để anh ta chủ động đề nghị ly hôn. Chứ nếu không, vì tiền bạc, anh ta có khi sống chết cũng không chịu ký đơn.”
…
Về sau nghe nói, Lý Tuân cũng bị tống vào tù.
Anh ta không muốn nuôi con của Thẩm Dật Dao, nên đã bỏ rơi đứa trẻ.
May mà có người tốt phát hiện và báo cảnh sát.
Cảnh sát nhanh chóng lần ra tung tích và bắt giữ Lý Tuân.
Cuối cùng, Lý Tuân vẫn phải đối mặt với những năm tháng trong song sắt.
— Hết.
—