Bạn Trai Đem Căn Nhà Cưới Tặng Cho Thanh Mai, Sau Đó Hối Hận Điên Cuồng - Chương 1
1.
“Chung Du, hôm nay là sinh nhật của em, quà chị chuẩn bị đâu?” – giọng nói của Hứa Giai Giai vang lên sau lưng.
Nhìn thấy tôi tay không, đám người trong phòng bao lập tức lộ vẻ khinh thường, thì thầm rằng tôi chỉ đến ăn chực, uống chực.
Khuôn mặt Chu Trường Minh sầm xuống, quát thẳng vào mặt tôi:
“Chung Du, em thật chẳng biết phép tắc gì cả! Ai đời đi dự sinh nhật mà tay không thế này? Lát nữa ra ngoài mua cho Giai Giai cái túi LV coi như bồi tội đi!”
Tôi vừa tan ca xong đã bị anh ta lôi đến cái gọi là tiệc sinh nhật này, lại còn phải tận mắt nhìn anh ta đem căn nhà cưới của chúng tôi tặng cho người khác.
Nếu là trước kia, tôi chắc chắn sẽ cãi nhau đến cùng. Nhưng giờ đây, tôi chỉ thấy mệt mỏi.
“Tôi đâu có đến tay không.”
Tôi tháo chiếc nhẫn đính hôn khỏi tay, bước đến, tự mình đeo vào ngón tay của Hứa Giai Giai.
“Coi như đây là quà sinh nhật. Chúc hai người trăm năm hạnh phúc, sớm sinh quý tử.”
Nói dứt lời, tôi quay lưng rời khỏi phòng bao mà không một chút do dự.
Chu Trường Minh hoảng hốt đuổi theo, mạnh tay kéo chặt cổ tay tôi.
“Chung Du, em cũng nên có giới hạn đi. Anh luôn coi Giai Giai như em gái, em nói những lời đó, rốt cuộc là muốn chọc tức ai?”
Tôi nghiêm túc đáp:
“Tôi chẳng có ý chọc tức ai cả, chỉ thấy chiếc nhẫn này hợp với cô ấy hơn tôi mà thôi.”
“Cô ta có thèm cái nhẫn cũ rích, từng qua tay em đâu.”
Tôi nhún vai, giọng dửng dưng:
“Nếu không thích thì vứt đi cũng được.”
Chu Trường Minh nghẹn lại một thoáng, rồi hậm hực gằn giọng:
“Được! Sau này đừng có mà mở miệng nhờ anh mua cho em nữa!”
Nói xong, anh ta tức tối quay lưng bỏ đi.
Mà tôi chỉ mỉm cười nhạt.
Chiếc nhẫn ấy, năm xưa đúng là tôi đã hạ mình mà cầu xin mới có được.
Ngày đính hôn của chúng tôi, Chu Trường Minh nói chi phí đã vượt ngân sách, ba món vàng cưới này nọ thì khỏi cần.
Tôi vốn chẳng để tâm đến mấy thứ bề ngoài ấy, chỉ có một yêu cầu duy nhất — anh ta mua cho tôi một chiếc nhẫn đính hôn.
Thế mà anh ta lại nói tôi quá thực dụng, không muốn mua.
Vì chuyện này, tôi hiếm khi giận dỗi, lạnh nhạt với anh ta suốt một tuần. Cuối cùng, anh ta mới miễn cưỡng dẫn tôi đi mua chiếc nhẫn trị giá hai nghìn tệ này.
Tôi coi nó như báu vật, luôn mang bên mình.
Nhưng giờ tôi đã hiểu, thứ phải van xin để có được, cuối cùng cũng chẳng bao giờ thuộc về mình.
Bước ra khỏi khách sạn, tôi đi dọc theo vỉa hè. Gió lạnh cắt da, quất thẳng vào người, nhưng tôi chẳng hề thấy rét.
Có lạnh đến mấy cũng không bằng trái tim tôi giờ phút này.
Không biết đã qua bao lâu, điện thoại vang lên, là Chu Trường Minh.
“Chung Du, em đi đâu rồi? Anh đau dạ dày quá.”
“Đau thì uống thuốc đi, tìm tôi làm gì?”
Ngày trước, chỉ cần nghe anh ta than hơi mệt, tôi đã hoảng hốt, lo lắng chạy ngay đến chăm sóc. Nhưng bây giờ, tôi không muốn tiếp tục làm bảo mẫu miễn phí nữa.
Tắt máy, tôi lập tức gọi cho giám đốc Trương.
“Giám đốc Trương, lần trước anh nói muốn điều tôi ra tỉnh ngoài làm giám đốc thị trường, còn hiệu lực chứ?”
Giọng ông đầy phấn khởi:
“Đương nhiên rồi! Tiểu Du, tôi luôn đánh giá cao tinh thần chịu khó, dám nghĩ dám làm của cô. Có cô dẫn dắt, mở rộng thị trường nhất định thành công.”
“Tôi cảm ơn giám đốc đã tin tưởng. Tôi nhất định sẽ không để anh thất vọng.”
2.
Tôi đã đặt vé máy bay cho tuần sau, chuẩn bị rời thành phố để sang tỉnh khác nhận công việc mới.
Trước khi đi, tôi ghé trung tâm thương mại, mua cho mình chiếc áo khoác đã để ý từ lâu, rồi vào nhà hàng gọi một bữa thật thịnh soạn.
Thật ra lương của tôi không hề thấp, nhưng trước đây vì lo dành dụm mua nhà, tôi luôn sống chắt bóp, tính toán từng đồng một.
Tôi từng mơ có được căn hộ của riêng mình, vậy mà ngay khi giấc mơ sắp thành hiện thực, Chu Trường Minh lại nhẫn tâm phá vỡ tất cả.
Tôi ngồi trong trung tâm thương mại rất lâu, cho đến khi nơi đó tắt đèn đóng cửa mới đứng dậy trở về.
Về đến nhà, đã gần nửa đêm.
Cửa vừa mở ra, tiếng nhạc chát chúa lập tức xộc thẳng vào tai.
Trong phòng khách, Hứa Giai Giai dẫn theo một đám bạn đang nhảy nhót loạn cả lên.
Bộ sofa vải tôi tỉ mỉ chọn lựa, nay dính đầy kem bánh ngọt; sàn nhà vương vãi toàn rác.
Từng chi tiết nhỏ trong căn hộ này là tâm huyết tôi gây dựng, mà giờ bị họ giày xéo, khiến tôi vừa tức giận vừa đau lòng.
Tôi bật sáng toàn bộ đèn phòng khách.
Ánh sáng chói lóa lập tức cắt ngang cuộc vui, cả đám người đều lộ rõ vẻ khó chịu, đồng loạt quay đầu nhìn tôi.
Tôi đè nén cơn giận, giọng lạnh băng:
“Ra ngoài.”
Hứa Giai Giai nhếch môi cười đắc ý, cầm theo sổ đỏ bước tới.
“Chung Du, chị thật hay quên, Trường Minh đã tặng căn hộ này cho tôi rồi, chị chẳng nhớ sao?”
Đám bạn cô ta lập tức phụ họa:
“Đúng vậy, giờ nhà này thuộc về Giai Giai. Bọn tôi muốn chơi thế nào thì chơi.”
Một kẻ còn buông lời mỉa mai:
“Giai Giai, mau thay khóa đi thôi, kẻo có mèo chó nào đó lại lẻn vào làm phiền.”
Tôi giật phắt cuốn sổ đỏ từ tay Hứa Giai Giai, mở ra cho tất cả mọi người xem.
“Nhìn cho rõ, tên trên giấy tờ là của tôi và Chu Trường Minh. Nếu các người còn không cút ra ngoài, tôi sẽ gọi cảnh sát báo các người tội xâm nhập trái phép.”
Sắc mặt Hứa Giai Giai thoáng hiện chút lúng túng, nhưng rất nhanh đã lấy lại vẻ bình thản.
“Chung Du, chị đắc ý cái gì? Trường Minh đã nói rõ rồi, ngày mai anh ấy sẽ sang tên căn hộ này cho tôi.”
Tôi lạnh lùng đáp:
“Căn hộ này là tài sản đồng sở hữu giữa tôi và Chu Trường Minh. Muốn sang tên phải có chữ ký của cả hai. Tôi không đồng ý, thì đừng hòng thực hiện được.”
Nghe vậy, Hứa Giai Giai lập tức òa khóc, vừa nức nở vừa gọi điện cho Chu Trường Minh.
Chưa đầy mười lăm phút, Chu Trường Minh vội vã chạy đến.
Hứa Giai Giai liền lao vào, tỏ vẻ đáng thương dựa sát vào người anh ta:
“Trường Minh, rõ ràng anh đã tặng căn hộ này cho em rồi. Thế mà bây giờ chị Chung Du còn dọa báo cảnh sát, nói bọn em xâm nhập trái phép.”
Chu Trường Minh nhíu mày bước đến, không nói hai lời, túm lấy tay tôi lôi ra ngoài.
“Chung Du, căn hộ này tôi đã tặng cho Giai Giai rồi, em còn làm loạn như vậy, thật mất mặt! Mau theo tôi về ngay!” – Chu Trường Minh kéo giọng gay gắt.
Tôi hất mạnh tay anh ta ra, giọng lạnh lùng:
“Chu Trường Minh, anh quên rồi sao? Khi mua nhà, tôi cũng góp tiền. Anh dựa vào cái gì mà tự tiện đem nó tặng người khác?”
Bị tôi phản bác trước mặt bao nhiêu người, Chu Trường Minh lập tức mất kiên nhẫn, gằn giọng:
“Chung Du, em định tính toán với tôi à? Thế còn 280.000 tiền sính lễ mẹ em đòi tôi, nhà em chẳng bỏ nổi một đồng hồi môn, vậy giải thích sao đây?”
Đám bạn đi cùng Hứa Giai Giai liền xôn xao:
“Trời ạ, cái này chẳng khác nào bán con gái sao?”
“Thời buổi này rồi mà còn chuyện sính lễ thế à?”
“Đúng là điển hình kiểu mẹ chỉ lo cho em trai. Ai cưới phải người phụ nữ thế này thì xui xẻo cả đời.”
Những lời đồn đoán, xì xào như từng mũi dao, khiến mặt tôi nóng bừng, cảm giác tự ti sâu kín trong lòng lại ùa lên.
Từ nhỏ, cha mẹ đã cực kỳ trọng nam khinh nữ, luôn coi tôi như cái máy rút tiền cho gia đình. Chính điều đó khiến tôi trước giờ chưa bao giờ có được sự tự tin hay cảm giác an toàn.
Tôi từng nghĩ Chu Trường Minh hiểu nỗi khổ của tôi.
Nhưng giờ đây, anh ta lại trơ trẽn xé rách mặt mũi, phơi bày sự khó xử của tôi trước bao người, không chút xót thương.
3.
Tôi cố giữ bình tĩnh, lấy ra tờ giấy tính toán mà mình đã viết vội trong lúc ăn tối.
“Mua căn hộ, tôi góp 350.000. Trong đó mẹ tôi lấy đi 280.000, vậy anh trả lại cho tôi 70.000. Từ nay căn nhà này coi như hoàn toàn thuộc về anh.”
Chu Trường Minh sững người, ánh mắt đầy ngạc nhiên, hiển nhiên không ngờ tôi lại tung chiêu này.
“Chung Du, tôi vẫn nghĩ em khác biệt với những cô gái khác, không ngờ em cũng tính toán chi li thế này.”
Tôi khẽ cười, giọng chua chát:
“Anh đã hào phóng như thế, thì trả lại cho tôi 70.000 đi.”
Bị tôi châm ngòi, Chu Trường Minh lập tức rút điện thoại, chuyển thẳng 70.000 cho tôi.
Tôi nhận tiền ngay, dứt khoát nói:
“Ngày mai, tám giờ sáng, hẹn nhau ở phòng công chứng.”
Chu Trường Minh nghiến răng ken két:
“Được thôi, Chung Du. Đừng có đến lúc đó lại khóc lóc xin quay về.”
Hứa Giai Giai thì ngược lại, gương mặt sáng bừng, vội vàng chen vào:
“Chúng tôi sẽ đến đúng giờ.”
Bước ra khỏi khu chung cư, tôi không về nhà mà tìm thẳng đến một khách sạn gần đó.
Ngồi nhìn số dư ngân hàng nhảy lên thêm 70.000, một nỗi buồn không cách nào kìm nén chợt dâng đầy trong lồng ngực.
Ngay lúc ấy, điện thoại rung lên.
Là tin nhắn từ Hứa Giai Giai.
Trong đoạn ghi âm, giọng cô ta đầy khinh miệt:
“Trường Minh, anh nhìn trúng Chung Du cái gì chứ? Vừa chẳng có nhan sắc, lại chẳng có dáng dấp, đã thế còn là loại đàn bà chỉ biết bòn rút vì thằng em trai.”
Trong đoạn ghi âm, giọng Chu Trường Minh bật ra một tiếng cười khinh miệt:
“Cứ tưởng loại con gái nghèo, từ nhỏ chẳng được coi trọng như cô ta, chỉ cần mình giả vờ quan tâm một chút là sẽ tự nguyện nhào vào lòng.”
“Thế mà không ngờ, cô ta lại dung túng để bố mẹ đòi sính lễ 280.000. Với số tiền đó, tôi muốn cưới loại phụ nữ nào chẳng được, việc gì phải cưới cô ta?”
Tiếng cười mỉa mai khoa trương của Hứa Giai Giai vang lên trong bản ghi âm, từng chữ từng tiếng đều xoáy thẳng vào lòng tôi.
Thì ra, tất cả sự thay đổi của anh ta với tôi… chỉ vì 280.000 sính lễ.
Khóe mắt tôi nóng ran, nước mắt bất giác rơi xuống.
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com