Chương 5

  1. Home
  2. Bạn Trai Đem Chó Của Tôi Tặng Cho Bạch Nguyệt Quang
  3. Chương 5
Prev
Novel Info

Tôi thoát khỏi phần mềm giám sát.

Màn hình bình luận đã bùng nổ:

【Truyện này đi đời rồi! Nam nữ chính giờ là phản diện chính hiệu luôn rồi!! Còn đầu độc chó, độc ác đến mức nào nữa?!】

【Tác giả ơi, biết là truyện, nhưng làm ơn đừng để mấy bé cún chết… đau lòng lắm!】

【Người viết loại nhân vật này chắc ba đời ăn phân sống mới nghĩ ra được!】

【Tôi muốn bỏ đọc, nhưng không nỡ rời bỏ Thi Ny!!】

【Thi Ny! Làm ơn nghĩ cách gì đi!!】

Dĩ nhiên là phải nghĩ cách rồi.

Với khán giả, đây chỉ là một cuốn truyện.

Nhưng với tôi – đây là cuộc sống thật.

Dù có thế nào, tôi cũng phải cảnh báo người dân quanh đây trước đã.

Tôi ngẫm nghĩ một lúc, xoa đầu Khương Lạc:

“Khương Lạc~ giả chết cho mẹ xem nào~”

Khương Lạc lập tức hiểu ý, ngoan ngoãn nằm lăn ra đất, há miệng, giả vờ không thở nổi.

Tôi lấy lòng trắng trứng đánh bông thành ít bọt, nhỏ lên miệng nó.

“Chách chách chách” – tôi chụp vài kiểu ảnh.

Rồi dùng app chỉnh sửa làm cho màu lưỡi và miệng của nó hơi tím đi.

Sau đó gửi vào nhóm chat của khách hàng ở phòng khám:

【Gần đây mọi người dắt chó ra ngoài nhất định phải đeo rọ mõm nhé, có kẻ đang đầu độc chó!!!】

Tin nhắn vừa gửi đi, cả nhóm nổ tung:

【Chuyện gì vậy?! Là Khương Lạc sao?!! Bé không sao chứ?!】

【Trời ơi, nhà mình từ giờ dắt chó đi dạo cũng phải buộc dây kỹ hơn thôi! Ai mà tâm địa độc ác vậy?!】

【Đầu độc chó á?! Mong nó đẻ ra con không có lỗ đ…!!!】

【Giờ phải làm sao, chó nhà mình nhỏ quá, không có rọ mõm vừa!!】

【Hu hu hu, chó nhà em vẫn chưa tìm thấy… ngoài kia lại có người rải độc… chắc em chết mất…】

Tôi lập tức trả lời:

【Yên tâm, Khương Lạc không sao cả.】

Rồi tag phụ huynh của bé “Ngoan Ngoan”:

【Từ tối nay, tôi sẽ bắt đầu đi tuần quanh khu để xem có ai khả nghi không. Người rải thuốc độc thường sẽ rải liên tục vài ngày. Nếu nhà chị có ai rảnh thì đi cùng nhé.】

Họ trả lời ngay:

【Được! Ba tôi đã nghỉ hưu, để ông ấy đi!】

Người trong nhóm nghe vậy cũng lần lượt hưởng ứng:

【Tôi cũng đi!! Không thể để chuyện này tiếp diễn!】

【Cùng đi! Bình thường cũng rảnh mà, làm việc có ích còn tốt hơn!】

Khu này là khu dân cư toàn người có tuổi yêu thú cưng, chỉ cần họ lên tiếng, lập tức có cả một đội “trinh sát” tự phát.

Tôi quay sang nhắn với bình luận:

【Các bạn có thể theo dõi nhất cử nhất động của Tống Mục Dương và Hứa Nhu Nhu đúng không? Vậy nhờ cả vào các bạn rồi~】

Bình luận hiểu ý liền:

【HAHAHA! Hiểu mà! Bọn tôi thấy có động tĩnh gì là báo ngay lập tức!】

11.

Tống Mục Dương và Hứa Nhu Nhu bị bắt tại trận.

Thật ra cũng chẳng ngạc nhiên gì – tụi nó non tay, lại ngốc nghếch, nửa đêm đi rải thuốc độc mà không biết khu này toàn người dắt chó đi dạo vào đúng cái giờ đó.

Vừa thấy bình luận nhắc, tôi lập tức giả làm người cung cấp manh mối, dẫn theo cả đội ông bà hàng xóm lao tới khu chung cư nơi bọn họ đang “hành sự”.

Hai đứa bị một vòng người lớn tuổi cùng vài con chó to vây kín, không còn đường thoát.

Trong tiếng chó sủa dồn dập, Hứa Nhu Nhu lại hóa thành “gà mái hét”, trốn ngay sau lưng Tống Mục Dương.

Nhưng lần này, mấy ông bà đâu có dễ dỗ như Tống Mục Dương.

“Ối giời ơi! Giờ biết la rồi à? Lúc đầu độc thì sao không la cho cả khu cùng nghe?!”

“Nhìn bảnh bao, mà chẳng làm chuyện tử tế!”

“Định yêu đương hả? Cặp này mà đẻ con thì chỉ có hại xã hội thôi, đồ sâu mọt!”

Mặt Tống Mục Dương đỏ như gan heo luộc.

Chắc từ nhỏ tới giờ chưa từng bị mắng te tua như thế.

Hắn cố gắng phản bác:

“Mọi… mọi người ai cũng có tiêu chuẩn đạo đức riêng, mấy người lấy gì mà chửi tôi…”

“Chửi mày đấy! Thích làm gì?”

“Đây là hại mạng đấy biết không?! Mất nhân tính! Bố mẹ mày dạy mày cái tiêu chuẩn đạo đức gì thế?! Mà nếu có thì chắc cũng là cầm thú!”

“Sao không được chửi? Dựa vào mày vô đạo đức!”

Tống Mục Dương làm bác sĩ, quen được người ta kính nể, mồm mép giỏi, thao túng tâm lý càng không thiếu chiêu trò.

Tiếc là gặp phải mấy ông bà đã trải đời, chẳng ai để hắn lộng ngôn.

—

Tôi lúc này mới chậm rãi bước ra, làm bộ kinh ngạc:

“Ủa, sao lại là hai người?”

“Tống Mục Dương! Anh ngoại tình thì thôi đi, giờ còn đi đầu độc chó?! Hồi đó đúng là tôi mù mới quen anh!”

Vừa dứt lời,

Cả nhóm ông bà quay sang tôi, mắt sáng rỡ:

“Cô gái, sao vậy? Có chuyện gì sao? Kể tụi tôi nghe đi!”

“Đừng lo! Tụi tôi đứng về phía cô!”

Tôi thở dài, chỉ vào hai đứa trước mặt:

“Chẳng có gì to tát. Tra nam và tiểu tam thôi, quá quen thuộc rồi.”

Thế là màn mắng chửi lại tiếp tục vang lên như pháo nổ.

Hứa Nhu Nhu không hét nữa, bắt đầu diễn vai “tội nghiệp”:

“Ông ơi bà ơi… đừng mắng cháu nữa… hu hu… cháu chỉ là một cô gái mù thôi…”

“Ồ, mù hả? Mù thì nên biết tích đức! Đạo đức rách nát thì mù là phải!”

“Còn nhỏ gái gì? Nhỏ cỡ nào? Cháu tôi còn biết thương động vật đấy! Mà nó lớn lên mà dám cướp chồng người khác thì tôi táng cho gãy răng!”

“Bày đặt đáng thương! Mù mà còn hại chó, mù còn vậy, mà nếu nhìn được thì ai biết còn làm chuyện gì nữa?!”

—

Nói chung, hôm đó Tống Mục Dương và Hứa Nhu Nhu coi như xã hội chết lâm sàng tại khu vực này.

Cảnh bị chửi tới mức không còn nhân dạng của họ bị các ông bà quay video lại.

In thành poster, dán đầy khắp các ngõ phố, đề rõ: “Kẻ đầu độc chó – đồ súc sinh!”

Tống Mục Dương không dám làm gì.

Vì mấy ông bà còn bảo nếu không chịu nhận lỗi thì sẽ kéo thẳng đến bệnh viện hắn làm mà làm ầm lên.

Muốn giữ lại cái danh nghĩa bác sĩ, hắn đành kéo Hứa Nhu Nhu bỏ chạy.

Hứa Nhu Nhu còn nhỏ giọng nói:

“Dục Dương…”

“Im đi!” – hắn gắt.

Không còn chút dịu dàng hay cưng chiều nào như trước nữa.

Tôi nhìn bóng lưng chật vật của hai kẻ đó,

Trong lòng thầm nghĩ:

Báo ứng của các người, còn lâu mới hết.

12.

Hai tuần sau, chương trình điều tra hàng giả chính thức lên sóng.

Phóng viên cải trang thành bệnh nhân, bóc trần toàn bộ sự thật: cha của Tống Mục Dương cung cấp thiết bị y tế rởm cho bệnh viện, còn phó viện trưởng thì ăn hoa hồng sau lưng.

Cuối cùng, cha hắn bị bắt vào tù.

Bệnh viện mở cuộc điều tra toàn diện, không ai còn dám đứng ra gánh thay cho Tống Mục Dương.

Hắn bị sa thải vì “vi phạm nghiêm trọng quy định chuyên môn”.

Cả ngành y tế đưa hắn vào danh sách đen.

Không còn nguồn thu nhập, nhưng khi Tống Mục Dương quay về nhà, lại thấy những món nội thất đắt đỏ cứ thế được chuyển vào nhà dưới sự chỉ đạo của Hứa Nhu Nhu.

Tin nhắn trừ tiền khi giao hàng cứ liên tục đổ về.

Lúc đó hắn mới nhận ra – tiền lương của mình đã gần như bị tiêu sạch sẽ.

Tống Mục Dương tát cho Hứa Nhu Nhu một cái trời giáng, mắng cô ta là đồ sao chổi, thứ lỗ vốn! Cái thứ cặn bã mà còn bày đặt đeo viền vàng! Bảo sao bị cha mẹ chán ghét…

Hứa Nhu Nhu không thể tin nổi – người từng nâng niu cô ta như trân bảo, giờ đây lại lộ rõ bộ mặt thật.

—

Hiệu ứng “đập vỡ cửa sổ” như một công tắc kích hoạt bản tính méo mó trong cô ta.

Cô ta bất ngờ nổi điên, dùng sức mạnh phi thường – một người mù – vậy mà có thể đẩy Tống Mục Dương ngã đập đầu vào góc bàn.

Hắn rơi vào trạng thái thực vật.

Để trốn tránh trách nhiệm pháp lý,

Hứa Nhu Nhu bắt đầu livestream than thở.

Nào là bị Tống Mục Dương lừa gạt, bị bạo hành, bị ép phải đi đầu độc vật nuôi…

Tận dụng thân phận người mù để kiếm về không ít sự đồng cảm, nước mắt, và cả tiền donate từ cư dân mạng.

Nhưng chưa phát sóng được bao lâu,

Một tài khoản bất ngờ tag cô ta:

【Cô đã chuẩn bị sẵn sàng để đối mặt với sự thật bị lật tẩy chưa?】

Tài khoản đó đăng tải một đoạn video.

Là bản ghi từ camera giám sát.

Cảnh Hứa Nhu Nhu ở nhà tôi cùng Tống Mục Dương, từng lời lẽ khiêu khích, đe dọa đâm chết Khương Lạc, bàn kế hoạch rải thuốc độc — tất cả đều được ghi lại rõ mồn một.

Dù khuôn mặt cô ta được làm mờ,

Nhưng chất giọng nũng nịu, thói quen vén tóc, vẫn khiến cư dân mạng nhận ra ngay – không thể nhầm được.

Hứa Nhu Nhu không chỉ bị mắng tới mức phải xóa tài khoản,

Mà còn phải gánh khoản tiền vi phạm hợp đồng livestream khổng lồ.

Còn phải đền tiền hay đi tù trước? Câu hỏi đó sẽ còn kéo dài rất lâu.

Nhưng dù không ngồi tù,

Cô ta cả đời cũng phải sống dưới sự giám sát của cộng đồng, ngày ngày hầu hạ người thực vật Tống Mục Dương.

Bón cơm, dọn phân, thay tã.

—

Thế chẳng phải là một “cuộc cứu rỗi song phương” sao?

13.

Rồi có một ngày,

Tôi nhận được tin nhắn riêng từ một tài khoản lạ.

Là Hứa Nhu Nhu:

“Cô có biết không? Khi Khương Lạc bị đưa đến nhà tôi, hai đứa em trai tôi định ăn thịt nó. Là tôi liều mạng giành lại, kéo nó ra khỏi đó.”

“Tôi biết cô có thể không tin, nhưng tôi chỉ muốn nói sự thật cho cô biết.”

Trong lòng tôi không có chút gợn sóng nào.

Kéo cô ta vào danh sách chặn.

Vậy thì sao?

Có thể nhân tính đúng là phức tạp, có thể lúc ấy, cô ta thực sự đã động lòng trắc ẩn.

Nhưng sau đó thì sao?

Cô ta vẫn bước ra đường, tính toán cho Khương Lạc chết dưới bánh xe.

Tôi càng tin rằng,

Cô ta chẳng phải vì thương xót con chó đó,

Chỉ là không muốn hai đứa em trai kia có được nó.

—

Sinh ra trong bùn lầy là bất hạnh.

Nhưng con người khác với súc vật – là bởi chúng ta có quyền lựa chọn để trở nên tốt hơn.

Giống như tôi.

Tôi từng có một cặp cha mẹ đặt tên cho tôi là “Quan Phân Nê”.

Nhưng tôi đã chọn tự mình bò ra khỏi cái hố đó, cắt đứt tất cả liên hệ với họ.

Giờ đây, tôi tên là:

Quan Thi Ny.

【Bạn thân của chúng ta – Quan Thi Ny.】

Prev
Novel Info

Comments for chapter "Chương 5"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Madara Info

Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress

For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com

All Genres
  • action (0)
  • adventure (0)
  • Bách Hợp (3)
  • Báo Thù (344)
  • BE (5)
  • boys (0)
  • chinese (0)
  • Chữa Lành (101)
  • Cổ Đại (661)
  • Cung Đấu (86)
  • Cưới trước yêu sau (14)
  • Cứu Rỗi (46)
  • Đam Mỹ (39)
  • Đề cử (1)
  • Điền Văn (14)
  • Đô Thị (6)
  • Đọc Tâm (5)
  • drama (0)
  • ecchi (0)
  • fighting (0)
  • fun (0)
  • Gia Đấu (43)
  • girl (0)
  • Hài Hước (130)
  • Hào Môn (39)
  • HE (446)
  • Hệ Thống (72)
  • Hiện Đại (1801)
  • Hoán Đổi Thân Xác (2)
  • Hoàng Cung (48)
  • horrow (0)
  • Huyền Huyễn (60)
  • Kinh Dị (122)
  • Linh Dị (134)
  • manhwa (0)
  • Mạt Thế (3)
  • Ngôn Tình (792)
  • Ngọt Sủng (303)
  • Ngược (56)
  • Ngược Tâm (76)
  • Nhân Thú (9)
  • Nữ Cường (437)
  • Sắc (1)
  • Sảng Văn (175)
  • SE (5)
  • Showbiz (7)
  • Sinh Tồn (3)
  • Sủng (2)
  • Thanh Xuân Vườn Trường (42)
  • Thế Thân (3)
  • Thiên Kim (34)
  • Tiên Hiệp (8)
  • Tình Cảm (337)
  • Tình Cảm Gia Đình (157)
  • Tội Phạm (5)
  • Tổng Tài (19)
  • Trọng Sinh (310)
  • Tu Tiên (12)
  • Vả Mặt (526)
  • Xuyên Không (64)
  • Xuyên Sách (25)
  • Trang chủ
  • Giới thiệu
  • Review
  • Liên hệ

Madara WordPress Theme by Mangabooth.com

Sign in

Lost your password?

← Back to Truyện Mới Hay

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Truyện Mới Hay

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Truyện Mới Hay