Bảo Mẫu Của Thái Tử - Chương 3
Trên ngực và đùi quả nhiên hiện rõ những vết hằn đỏ rành rành.
Trời ơi…
“Cộc cộc.”
Tiếng gì đó không ngừng va chạm vào cửa kính, cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi.
Tôi quay đầu nhìn.
Phát hiện tiểu bạch xà đang ngoài cửa sổ, đôi mắt đầy oán giận mà trừng tôi.
Trên người nó bẩn thỉu.
Trông như đã bị nhốt ngoài trời rất lâu.
Tôi cau mày, mở cửa sổ thả nó vào.
“Kỳ lạ, mày ra ngoài kiểu gì vậy?
“Cả đêm qua đều bị nhốt bên ngoài sao?”
Ban đầu tôi cũng chẳng mong nó sẽ đáp lại.
Nào ngờ nó lại kỳ tích gật đầu.
Tôi: o.O
“Hả? Mày nghe hiểu được tiếng người à?”
Tôi có chút không tin nổi.
“Nhưng tôi nhớ là trước khi ngủ tôi đã mở cửa sổ rồi mà…”
Tiểu bạch xà vẫy vẫy đuôi.
Đầu đuôi dường như đang ra hiệu bảo tôi nhìn cái gì đó.
Trong TV.
Đang phát tin dự báo thời tiết khẩn cấp:
【Đêm qua thành phố A bất ngờ xuất hiện gió cấp 8, xin các cư dân hãy chú ý an toàn…】
“Thì ra là vậy à.”
Tôi xoa cằm.
Chộp lấy tiểu bạch xà, bắt nó phải đối diện thẳng với mình:
“Tôi thấy mày có vấn đề.
“Sao hôm qua không nói cho tôi biết mày nghe hiểu được tiếng người?
“Hôm nay lại sốt sắng chứng minh cả đêm qua mày bị nhốt ở ngoài…
“Chẳng lẽ mày thật sự là Tần Tiêu?”
Tiểu bạch xà lắc đầu.
Thân thiết dụi dụi vào đầu ngón tay tôi.
Ngay lập tức tôi bỏ hẳn ý nghĩ nó là Tần Tiêu.
Tần Tiêu sao có thể nịnh nọt tôi được chứ?
Chẳng lẽ chuyện đêm qua là thật, Tần Tiêu bị tôi nói “phục” rồi sao.
Haha.
Đừng đùa nữa.
Chắc chắn là do lâu quá không diy nên mới mơ ra cái giấc mơ quái đản ấy thôi!
Cũng tại mấy trang web nhỏ tôi lưu trữ đều sập hết cả rồi.
“À mà mày là đực hay cái, để tôi xem thử?”
Tôi định lật nó lại xem cho kỹ.
Nó mở to mắt.
Lập tức cuộn mình.
Xì xì phun tín tử.
Tôi cảm nhận được, nếu tôi còn ép buộc nữa.
Lần này nó thật sự sẽ cắn tôi.
Vì mấy ngón tay thân yêu của mình.
Tôi vội xua tay:
“Thôi thôi, không cho xem thì thôi, đồ keo kiệt.”
8
Trong lúc tôi ăn trưa.
Tiểu bạch xà cứ nhìn chằm chằm tôi như hổ rình mồi.
Tôi nghi hoặc:
“Mày đói à?”
Nó nghiêng nghiêng cái đầu.
Một vẻ mặt kiểu “chứ còn gì nữa”.
Tôi cắn một miếng thịt bò.
Đã hai ngày một đêm kể từ khi tôi trộm con tiểu bạch xà.
Mới chỉ hai ngày thôi.
Chẳng phải rắn có thể rất lâu không ăn sao?
Dù nói thế.
Tôi vẫn lo nó sẽ chết đói.
Nên gọi thêm vài món đồ ăn rắn có thể ăn.
Dù gì nếu Tần Tiêu mà biết, tôi làm chết con cưng của anh ta.
Chắc chắn sẽ lột da tôi sống mất.
Thế nhưng.
Khi tôi dùng nhíp gắp một con chuột con hồng hồng, đưa đến bên miệng nó.
Tiểu bạch xà chẳng những không cảm kích.
Ngược lại còn lập tức lùi lại, quấn lên vai tôi trốn đi.
Tôi ngơ ngác chớp mắt:
“Mày không lẽ sợ ăn chuột hả?”
Nó nhắm mắt giả vờ ngủ.
Bất lực.
Tôi đành phải sắp xếp lại bữa trưa cho nó.
Ai ngờ tên này lại kén ăn đến mức lạ thường.
Côn trùng không ăn.
Thịt sống không ăn.
Rau củ không ăn.
Hoa quả cũng không ăn.
Chỉ ăn phần thịt bò tôi còn để lại trong đĩa, chưa kịp động tới.
Khi ăn, còn bắt tôi phải đút.
Không đút thì không ăn.
Hơn nữa.
Chỉ cần tôi tỏ ra chút miễn cưỡng hay khó chịu.
Nó lập tức tuyệt thực.
Thế là tôi chỉ còn cách nhẫn nại dỗ dành nó:
“Bảo bối ngoan, há miệng ra, ăn một chút nhé.”
Lúc này nó mới chịu xoay cái đầu kiêu ngạo của mình lại.
Há miệng ăn thịt.
Trên mặt tôi tươi cười rạng rỡ.
Trong lòng thì chửi thầm.
Hừ.
Kén chọn đến thế, quả thật giống hệt chủ nhân nó, đáng ghét.
Đến lúc đó tôi nhất định phải bắt Tần Tiêu trả thêm cho tôi phí chăm sóc cái con rắn chết tiệt này!!
9
Tiểu bạch xà ăn no uống đủ.
Thoả mãn quấn quanh cổ tôi mà treo lủng lẳng.
Tôi bất mãn:
“Cổ tôi không phải giá leo trèo của mày! Xuống mau!”
Nó chẳng nghe.
Ngược lại còn dán sát vào tôi hơn.
Một người một rắn cứ thế giằng co trên sofa suốt mấy chục phút.
Nó hoàn toàn không có ý định rời đi.
Thế nhưng tôi còn phải làm việc.
Thôi kệ.
Chờ lát nữa tìm cơ hội, quăng nó đi là được.
Tôi cầm máy hút bụi, bắt đầu chậm rãi dọn dẹp thư phòng.
Đừng hỏi.
Hỏi thì là sợ Tần Tiêu về thấy tôi mấy hôm nay không làm gì, rồi trừ lương đó!
Tôi phải làm thật trơn tru, không để anh ta bắt bẻ được điểm nào!
Có điều.
Con rắn này đúng là dính người thật.
Khó khăn lắm mới bắt được lúc nó ngủ.
Tôi đặt nó trở lại trong bể kính.
Kết quả vừa quay lưng đi.
Nó lại bò ra, ánh mắt dõi theo tôi không rời.
Cho tôi cảm giác, nó rất muốn cùng tôi đi làm việc.
“Được rồi…”
Tôi thử chìa tay ra:
“Muốn ôm hả?”
Nó lập tức bò lên, vòng quanh cổ tôi, nằm gọn trên vai.
Thảnh thơi vẫy vẫy chót đuôi, trông bộ dạng tâm tình cực kỳ vui vẻ.
Hừ.
Đúng là tôi hỏi thừa.
…
Thời gian làm việc “ăn hại” nhanh chóng trôi qua.
Tin tốt.
Chú hai vừa gọi điện bảo.
Thư ký của Tần Tiêu gọi sang nói.
Tần Tiêu không có bỏ trốn.
Chỉ là đi công tác gấp, bận quá nên chưa kịp quản chuyện trong nhà.
Đợi ngày kia anh ta về, sẽ bù lương cho mọi người.
Tốt quá rồi.
Có hi vọng lấy được lương rồi!
Tâm trạng tôi cực tốt, ngồi lên ghế chủ tịch của Tần Tiêu, chuẩn bị vui vẻ mở một ván Vương Giả Vinh Diệu.
Mấy hôm trước vừa thêm được một anh quốc phục Hàn Tín.
Kỹ thuật siêu đỉnh.
Đúng lúc anh ta cũng online, thấy tôi, còn nhiệt tình mời tôi chơi cùng.
Dĩ nhiên tôi vui vẻ đồng ý.
Nhưng trong lúc chơi, tiểu bạch xà cứ phá đám.
Hàn Tín bảo tôi đi lấy bùa xanh.
Tôi định bật mic nói cảm ơn.
Không hiểu nó có cố ý không, cái đuôi cứ quất qua quất lại, che hết tầm nhìn tôi.
Sau chuỗi năm trận thắng liên tiếp.
Hàn Tín chuẩn bị thoát.
Anh ta hỏi tôi:
“Có thể cho tôi xin liên lạc không? Sau này chơi game còn gọi bạn.”
Tôi vừa nhập xong WeChat của mình.
Chưa kịp ấn gửi.
Tiểu bạch xà quét một cú đuôi.
Khiến màn hình game bị gạt ra, tiện tay còn tắt luôn chạy nền.
Tôi ôm đầu:
“Tôi suýt nữa là có thể yêu đương online rồi, sao mày lại như vậy chứ!! Đền bạn trai online cho tôi mau!”
Tiểu bạch xà giận dữ dựng người lên.
Khẽ cắn một cái vào cằm tôi.
Tôi tức tối gõ một cái vào đầu nó:
“Mày làm gì vậy, rõ ràng mày sai mà còn cắn tôi, tránh ra, tôi không muốn để ý đến mày nữa.”
Ai ngờ nó thật sự buông tôi ra.
Hậm hực bò về lại bể kính, chui sau tảng đá.
Tôi cũng tức giận.
“Tôi chẳng thèm quan tâm mày đâu, đợi ngày kia chủ mày về, tôi lấy được tiền, lập tức nghỉ việc! Hai hôm này cứ để mày nhịn đói luôn!”
10
Sau đó.
Tôi liền bị tư bản bày trận gài bẫy.
Trong lòng đầy chờ mong, rốt cuộc đợi đến hai ngày sau.
Thư ký của Tần Tiêu đến.
Nhưng Tần Tiêu không đến.
Lý do là.
Giám đốc tài chính của Tần Tiêu bị bắt cóc.
Anh ta cần đi cứu tài chính của mình, ngày về chưa định.
Tôi đang định phản đối, đòi nghỉ làm.
Thư ký ca ca đưa một phong bì đến trước mặt tôi.
“Thời tiểu thư, đây là một phần bồi thường Tần tổng tạm ứng trước cho cô. Đợi tài chính trở lại, tiền lương sẽ được bổ sung và bồi thường bằng gấp đôi niên bổng.”
Bao nhiêu cơ?
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com