Chương 1

  1. Home
  2. Bất Yểu
  3. Chương 1
Next

1.

Cha ta là một con rắn đực.

Mẹ ta là một con rắn cái.

Anh ta cũng là một con rắn đực nhỏ.

Nhưng ta… lại là một con giao long.

Ngày ta phá vỏ chào đời, mẹ ta nhìn thấy cái đầu mọc sừng, thân mọc chân của ta, suýt chút nữa hôn mê bất tỉnh, liên tục xác nhận có phải ấp nhầm trứng không.

Nếu không phải có hơi thở huyết mạch tương liên, chắc bà đã đem ta ném ra ngoài mất rồi.

Còn cha ta thì cười rạng rỡ, như trúng đ/ộc đắc vậy.

Ông cho rằng đây là thiên ý, là cơ duyên của rắn tộc, mấy vạn năm mới sinh được một con giao long, tương lai nhất định có thể hóa rồng, dẫn dắt tộc rắn thoát khỏi cảnh làm yêu tộc hèn mọn, vươn lên tranh bá với Long tộc.

Thế là ông vung tay đặt tên cho ta: Bất Yểu.

Ta từng hỏi cha: “Nếu sau này con đ/á/nh không lại rồng thì sao?”

Cha ta thản nhiên đáp:

“Không sao, con là con gái, có thể… trà trộn vào Long tộc, phá hỏng huyết thống chính thống của bọn chúng.”

Hở?

Hiểu rồi, tức là: đánh thắng thì cả tộc ta hưởng phúc, đánh thua thì… một mình ta gánh hết.

Năm 8 tuổi, ta thấy mấy đứa nhỏ đang chơi ở bờ biển, liền lon ton chạy tới:

“Cho ta chơi chung với?”

Để tỏ thiện chí, ta dâng lên “bảo vật” một con cóc ghẻ mà ta vất vả lắm mới bắt được.

Lời còn chưa dứt, mấy tiểu yêu sắc mặt trắng bệch, khóc om sòm chạy tán loạn.

Ta thu tay về, chẳng thèm níu kéo.

Thôi vậy, không ai chơi thì ta tự chơi.

Thế là ta ngồi bệt xuống bên bờ biển chơi cát.

Không ngờ tay vừa xúc một cái…ta moi được một con cá chình đen thui!

Toàn thân nó dính đầy bùn đất, nhìn nhếch nhác thảm thương, chắc cũng chẳng ai chơi cùng, đơn côi cô độc một cá.

Ta nhìn nó đầy thương cảm, nhớ đến triết lý bác ái của cha, liền nhẹ giọng an ủi:

“Đừng sợ, ta dạy ngươi chơi với cát.”

Thế là ta nhấc cái đuôi nó lên, bắt đầu chơi các trò như:

“Giao Long Vượt Biển”, “Hai Long Tranh Châu”, “Ba Long Giỡn Sóng”…

Chơi nguyên một buổi chiều, đến khi chúng ta xây xong vài tòa cung điện bằng cát, con cá chình kia lăn ra đất kiệt sức.

Nhưng có ta bầu bạn nên nó cảm động đến rơi lệ.

Ta hào phóng phất tay:

“Không cần cảm ơn, nếu sau này vẫn không ai chơi với ngươi, cứ tìm ta nhé.

Ta tên là Bất Yểu. Ngươi tên gì?”

Con cá chình kia lười biếng mở mắt liếc ta một cái, hình như còn lật trắng cả mắt, rồi trườn về phía biển.

Ta định nhắc:

“Này, ngươi là cá nước ngọt, đừng xuống biển kẻo chec đuối!”

Vậy mà quay đầu một cái, nó đã biến mất tăm.

2

Vừa bước chân vào cửa, cha – người đang dỗ dành mẹ – đã lập tức chạy bổ đến, hít hít ngửi ngửi khắp người ta một lượt:

“Con gái à, con vừa gặp người Long tộc sao? Hắn có làm gì con không?”

Cha ta vặn vặn khớp tay, trông cứ như chỉ chờ ta gật đầu một cái là sẽ lập tức xông tới long cung tính sổ cho bằng được.

Sau khi ta khẳng định đi khẳng định lại rằng chỉ là chơi cát bên bờ biển cả ngày, ông mới thở phào một hơi nhẹ nhõm.

Hôm sau, ta lén lấy được bức thư tình mà anh ta viết cho thỏ muội muội, đang đọc đến say mê thì cha ta hớt hải chạy vào phòng.

Vừa thấy ta, liền nổi đóa:

“Con nhãi chết tiệt kia! Bảo con đấu trí với Long tộc chứ đâu có bảo con lôi người ta ra hành cho sống dở chết dở! Con rốt cuộc đã làm gì Thái tử Long tộc mà khiến suýt chút nữa cả tộc ta bị đồ diệt thế hả?!”

Ta sững người:

“Con thực sự chỉ chơi cát thôi mà, có con cá chình đen có thể làm chứng.”

Ơ? Chẳng lẽ con cá chình đó chính là tiểu nhi tử vừa phá vỏ chào đời của đương kim Long vương?

Ta nghiến răng. Ngươi thân là rồng mà lại giả làm cá chình, đúng là rồng đeo mũi heo – cố ra vẻ mà thôi!

Biết mình đem Thái tử Long tộc ra làm đồ chơi, ta cũng bắt đầu run rẩy sợ bị diệt tộc, nước mắt rưng rưng:

“Vậy giờ phải làm sao đây ạ?”

Cha ta lại mang vẻ mặt may mắn:

“May mà Thái tử không sao lớn, chỉ bị gãy vài khúc xương thôi. Con mang theo lễ vật đi xin lỗi hắn đi, nhớ kỹ, nhất định phải dỗ cho hắn vui vẻ vào!”

Thế là ta mang theo lễ vật do mẹ chuẩn bị, đến Long tộc tìm Thái tử.

Ta trời sinh mù phương hướng, mới đi được một đoạn đã lạc, đành cõng theo bao lớn bao nhỏ toàn nhân sâm núi, nhung hươu, bảo vật linh kỳ, vừa đi vừa ngó quanh định hướng.

Đang loay hoay thì thấy phía trước có một hài tử ăn mặc lộng lẫy, da trắng nõn nà như ngọc, đang cầm một thanh mộc kiếm chém điên cuồng vào gốc cây lớn.

“Xin hỏi ngươi có biết đường đến long cung không?”

Tiểu hài tử quay lại, trán có đôi long giác trong suốt lấp lánh, vẻ mặt nghiêm túc như tiểu đại nhân.

Nhưng ngay khoảnh khắc trông thấy ta, biểu cảm trên mặt nó lập tức nứt toác, ánh mắt hoảng sợ.

Nó lùi lại một bước, lưng áp sát vào thân cây, cố gắng giữ bình tĩnh:

“Không… không biết.”

“Ồ.”

Ta hơi thất vọng, vừa định quay đi thì chợt ngoảnh lại, túm cổ áo nó kéo lại.

“Ngươi đừng hòng lừa ta, ngươi mọc long giác rồi mà lại bảo không biết đường đến long cung?”

Mặt nó trắng bệch, trong lúc hoảng loạn liền chỉ đại về phía trước:

“Kia… hướng kia.”

Thấy nó biết điều như vậy, ta hài lòng gật gù, giơ tay xoa đầu nó một cái, tiện thể dò hỏi:

“Cảm ơn nha. À mà, Thái tử nhà ngươi có ở nhà không?”

Nó liếc nhìn ta, đến cả long giác cũng run lên:

“Ngươi tìm hắn làm gì?”

Ta vỗ vỗ gói đồ sau lưng:

“Ta tới chơi với hắn, mang cả quà đến đây.”

Ai ngờ câu này vừa dứt, sắc mặt nó càng trắng bệch, vùng khỏi tay ta, lao thẳng vào rừng như gió, chỉ để lại một bóng mờ vút qua.

Từ xa chỉ vọng lại một câu:

“Hắn không có ở nhà!”

3

Làm theo chỉ dẫn của tiểu long kia, ta thuận lợi đến được long cung.

Người tiếp đón ta là Long hậu.

Bà nhìn ta một hồi lâu rồi mới cười nói:

“Nghe nói phu nhân sinh được một kỳ nữ, hôm nay gặp mặt, quả thật đáng yêu vô cùng.”

Được khen nên ta vui ra mặt, vội vàng đưa lễ vật ra.

Long hậu nhìn qua, nét mặt hơi ngượng ngùng:

“…Dạ Nhi vẫn còn nhỏ, mấy thứ này e là hơi sớm.”

Ta cúi đầu nhìn vào túi, chỉ toàn nhân sâm núi, nhung hươu vùng lân cận thôi, có gì mà ghê gớm?

Ta cứ tưởng Long hậu thấy đồ quý giá, lo tiểu hài tử dùng không hợp, liền khoát tay cười:

“Sớm gì đâu ạ, nhà con nhiều lắm, mẹ ngày nào cũng dùng nấu canh cho tụi con ăn.”

Long hậu trố mắt ngạc nhiên một lúc mới lắp bắp:

“…Phu nhân quả thật là một người tài.”

Sau đó bà sai người đưa ta đi gặp Thái tử Long tộc.

Ta thầm nghi hoặc, không phải bảo là hắn không có nhà sao?

Khi nhìn thấy Thái tử, mắt ta trợn tròn — cái người mặt mày lạnh lùng giả vờ nghiêm túc trước mắt chẳng phải chính là tên nhóc ta gặp bên đường đó sao?

Mới mấy ngày mà lớn nhanh vậy á…

Ta không quên nhiệm vụ lần này, lập tức tiến lại kéo lấy tay áo hắn:

“Hóa ra ngươi là Thái tử à? Ngại quá, ta không cố ý coi ngươi là cá chình đâu, tại ngươi giống quá!”

Vì động tác của ta, hắn run một cái, lí nhí:

“…Không sao, ta… bản quân không để bụng.”

Thấy hắn run lên như cành liễu trước gió, ta lẩm bẩm: yếu thật đấy, y như mấy tiểu thư yếu đuối trong truyện của anh ta, đi ba bước là thở dốc.

Như này á, sau này hắn làm Long vương, ta chẳng cần đánh cũng thắng.

Nhưng điều kiện là hắn phải sống tới lúc đó, đừng có chết yểu.

Ta thề thốt:

“Ngươi yên tâm, sau này ta không bắt ngươi chơi cát nữa.”

Thái tử vừa thở phào một hơi thì ta đã lẩm bẩm tiếc nuối:

“…Yếu vậy, chơi chết rồi thì phiền.”

Sắc mặt hắn lập tức sầm lại, má đỏ bừng, thở phì phò y như cha ta lúc nổi giận.

Nhưng ta biết mình một lòng nghĩ cho hắn, chắc hắn không giận, chắc là trong người còn bệnh gì đó thôi.

“Ngươi sao vậy?”

Ta lo lắng hỏi, đưa tay ra định giúp hắn điều khí, ai ngờ hắn lùi vội mấy bước:

“Không sao. Ta… bản quân phải đi luyện kiếm rồi, muộn nữa phụ vương sẽ phạt.”

Thấy tiểu long chăm chỉ thế, sau này nhất định làm nên chuyện, ta gật gù tán thưởng:

“Ừ, ngươi đi đi, ngày mai ta lại đến thăm.”

Hắn khựng lại:

“Không cần, mai bản quân không rảnh.”

“Vậy ngày kia.”

“Ngày kia cũng không rảnh.”

“Vậy ngươi rảnh lúc nào, ta đến?”

Mặt hắn càng tái, một hồi lâu mới lắp bắp:

“Cả tháng này ta đều không rảnh, ngươi đừng tới.”

“Ừm…” Ta có hơi buồn.

Không tận mắt thấy hắn sống khỏe mạnh mỗi ngày, ta sợ có ngày hắn đột nhiên lăn đùng ra chết, thế thì kế hoạch không đánh mà thắng của ta coi như tiêu rồi.

4

Quả nhiên, Thái tử Long tộc bận rộn như lời hắn nói, ta đến tìm lần nào cũng không gặp.

“Hôm nay hắn cũng không có ở nhà sao?”

Ta túm lấy một gã lính gác trong long cung hỏi thử.

Hắn lắc đầu:

“Thái tử hôm nay đến tìm Hải Thần học chiến thuật rồi, không có ở đây.”

Ta thất vọng cúi đầu, đang định quay người rời đi thì lại chạm mặt Long hậu.

“Chẳng phải là Bất Yểu cô nương sao? Lại đến tìm A Dạ nhà ta chơi à?” Thấy ta không vui lắm, bà mỉm cười nói, “Không gặp được A Dạ nên buồn rồi đúng không? Dạo này không hiểu sao nó chăm quá, suốt ngày bận rộn học hành khắp nơi, đến cả ta cũng chẳng thấy mặt nó.”

“Long hậu nương nương, dạo gần đây hắn vẫn khỏe chứ?”… Vẫn chưa chết chứ?

Vế sau ta không dám nói ra miệng. Dù sao thì trước mặt mẫu thân người ta mà hỏi liệu con bà ấy còn sống không, nghe thế nào cũng giống đang mắng người, dù ta thật sự chỉ lo lắng.

Long hậu bật cười, giơ tay xoa đầu ta:

“Nó khỏe lắm, nhưng mà Bất Yểu này, con quan tâm A Dạ thế, chẳng lẽ là thích nó rồi?”

Thích?

Là cái gì nhỉ?

Ta cũng không hiểu rõ, nhưng anh ta thường nhắc đến “thích” thỏ muội muội, rảnh là chạy đi tìm.

Còn ta, mỗi khi có thời gian đều chạy tới thăm Thái tử Long tộc, xem hắn còn sống hay không… chắc là tính là thích nhỉ?

Ta gật đầu cái rụp.

Long hậu cười rạng rỡ:

“Thế thì tốt quá rồi, A Dạ nhà ta còn chưa định hôn sự, ta thấy Bất Yểu là hợp nhất.”

Bà tử đứng sau Long hậu kéo nhẹ tay áo bà, mặt lộ vẻ khó xử:

“Nương nương, cô ấy là người rắn tộc, sao có thể xứng với Thái tử được?”

Long hậu chưa kịp đáp thì ta đã vội vàng xua tay:

“Không được, con không thể gả cho Thái tử Long tộc!”

Bà tỏ ra kinh ngạc:

“Vì sao chứ? Con chẳng phải nói là thích A Dạ sao?”

Ta lắc đầu như trống bỏi:

“Chính vì thế mà không được.”

Tương lai ta còn phải là đối thủ của hắn, sao có thể gả cho hắn được chứ?

Next

Comments for chapter "Chương 1"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Madara Info

Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress

For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com

All Genres
  • action (6)
  • adventure (6)
  • Bách Hợp (3)
  • Báo Thù (344)
  • BE (5)
  • boys (6)
  • chinese (6)
  • Chữa Lành (101)
  • Cổ Đại (661)
  • Cung Đấu (86)
  • Cưới trước yêu sau (14)
  • Cứu Rỗi (46)
  • Đam Mỹ (39)
  • Đề cử (1)
  • Điền Văn (14)
  • Đô Thị (6)
  • Đọc Tâm (5)
  • drama (6)
  • ecchi (6)
  • fighting (6)
  • fun (6)
  • Gia Đấu (43)
  • girl (6)
  • Hài Hước (130)
  • Hào Môn (39)
  • HE (446)
  • Hệ Thống (72)
  • Hiện Đại (1801)
  • Hoán Đổi Thân Xác (2)
  • Hoàng Cung (48)
  • horrow (6)
  • Huyền Huyễn (60)
  • Kinh Dị (122)
  • Linh Dị (134)
  • manhwa (6)
  • Mạt Thế (3)
  • Ngôn Tình (792)
  • Ngọt Sủng (303)
  • Ngược (56)
  • Ngược Tâm (76)
  • Nhân Thú (9)
  • Nữ Cường (437)
  • Sắc (1)
  • Sảng Văn (175)
  • SE (5)
  • Showbiz (7)
  • Sinh Tồn (3)
  • Sủng (2)
  • Thanh Xuân Vườn Trường (42)
  • Thế Thân (3)
  • Thiên Kim (34)
  • Tiên Hiệp (8)
  • Tình Cảm (337)
  • Tình Cảm Gia Đình (157)
  • Tội Phạm (5)
  • Tổng Tài (19)
  • Trọng Sinh (310)
  • Tu Tiên (12)
  • Vả Mặt (526)
  • Xuyên Không (64)
  • Xuyên Sách (25)
  • Trang chủ
  • Giới thiệu
  • Review
  • Liên hệ

Madara WordPress Theme by Mangabooth.com

Sign in

Lost your password?

← Back to Truyện Mới Hay

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Truyện Mới Hay

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Truyện Mới Hay