Bảy Đứa Cháu Tới Nhà Tôi, Còn Chồng Thì Phá Sản Ngay Trong Kỳ Nghỉ Hè - Chương 2
5.
Trước đây, mỗi lần bố mẹ chồng và vợ chồng anh trai chồng lên thành phố chơi, mọi chuyện từ ăn uống, ngủ nghỉ đến đi lại đều do tôi một tay lo liệu.
Còn Lý Kiến Văn thì ngồi mát ăn bát vàng, ở nhà đóng vai “chồng mẫu mực”, chẳng bao giờ hiểu nổi cái cảnh có một đống người đổ vào nhà thì phiền phức, lộn xộn thế nào.
Kiếp này, tôi không còn đóng vai trâu già cày thuê nữa, cuối cùng đến lượt anh ta nếm mùi “thân làm chủ nhà” là như thế nào rồi đấy.
Bố mẹ chồng và các anh chị dâu lên chơi, chẳng ai mang theo gì cả.
Họ đến tay không, vì trong đầu mặc định:
“Lên thành phố thì em út phải lo đầy đủ mọi thứ.”
Tới buổi tối, vừa chuẩn bị đi tắm và ngủ là rắc rối ập tới.
Mẹ chồng thì giọng oang oang từ phòng khách:
“Kiến Văn, con mua đồ ngủ với dép đi trong nhà cho mẹ chưa vậy?”
Bố chồng thì làu bàu bên cạnh:
“Thuốc lá của bố hết rồi đấy. Con mua chưa?”
Anh trai chị dâu cũng sốt ruột nhắc:
“Kiến Văn, lấy giúp tụi anh chị mấy cái bàn chải, kem đánh răng, khăn tắm…
Đồ dùng cá nhân tụi anh chị không mang theo đâu nha.”
Lý Kiến Văn đứng ngẩn tò te giữa nhà, đầu óc trống rỗng.
Đây là lần đầu tiên anh ta biết, đón người thân đến nhà chơi mà không chuẩn bị kỹ lưỡng thì phiền thế nào.
Lúng túng đến mức phải vội vàng gọi điện cho tôi:
“Vợ ơi, em để đồ ngủ với dép của ba mẹ ở đâu thế?”
“Với lại thuốc lá của ba, em mua chưa?”
“Còn mấy thứ như bàn chải, khăn tắm, đồ dùng cá nhân dự phòng, em cất chỗ nào vậy?”
6.
Đầu dây bên kia, nghe Lý Kiến Văn hớt hải hỏi dồn dập, tôi thong thả trả lời:
“Ba mẹ có nói là em phải chuẩn bị những thứ đó đâu mà.
Họ lên thành phố chơi, lẽ nào đi du lịch mà đến bàn chải, kem đánh răng cũng không mang theo?”
Bên kia điện thoại, anh ta nghẹn họng vài giây, cố nén giận giải thích:
“Ba mẹ lâu lâu mới ra khỏi nhà một chuyến, nên đâu có kinh nghiệm mang theo cái gì.
Mình là con cái, cũng nên thông cảm cho người lớn tuổi chứ em.”
“Với lại trước giờ, mấy chuyện này toàn là em lo hết còn gì?”
Tôi khẽ cười lạnh trong lòng.
À ha —
Hóa ra anh cũng biết rõ từ trước đến nay, mỗi lần nhà anh lên chơi, ăn uống ngủ nghỉ đều là một tay tôi thu xếp?
Mồm thì nói đạo lý: “Hiếu kính cha mẹ, biết ơn anh chị.”
Nhưng đến mấy thứ đơn giản như khăn tắm, bàn chải, dép đi trong nhà, cũng không lo nổi.
Dù vậy, giờ chưa phải lúc vạch mặt. Tôi vẫn giữ vẻ áy náy, nhỏ nhẹ nói:
“Xin lỗi anh nha, lúc nghe tin bà ngoại nhập viện, em rối quá, chỉ lo bắt xe về quê, không kịp chuẩn bị gì hết cho ba mẹ…”
“Nhưng cũng chưa muộn đâu, anh ra siêu thị mua mấy món đó đi ha.”
Vừa cúp máy, tôi lập tức mở ứng dụng xem camera phòng khách.
Quả nhiên, thấy Lý Kiến Văn chửi đổng mấy câu, rồi cầm chìa khóa xe điện lầm lũi phóng ra ngoài mua đồ.
Khóe môi tôi cong lên, ánh mắt đầy lạnh nhạt và khinh thường.
“Mới chỉ bắt đầu thôi đấy, Lý Kiến Văn…
Cái gọi là ‘ngày khổ’ của anh, còn đang chờ phía trước.”
7.
Khó khăn lắm cả nhà mới tắm rửa xong xuôi, Lý Kiến Văn mệt đến mức lưng muốn gãy, chỉ mong được nằm xuống chợp mắt một lát.
Ai ngờ, hai đứa nhỏ đang học lớp 1 đột nhiên bật khóc.
“Hu hu hu~ Con muốn về nhà! Con nhớ mẹ! Con không ở lại nữa!”
Tiếng khóc ré lên từng chập, gào thét đòi về, khiến cả nhà đang ngủ say đều bị đánh thức.
Lý Kiến Văn nóng hết cả mặt, giận đến mức không nhịn được nữa, gầm lên:
“Im ngay! Còn khóc nữa là chú đem bán cho bọn bắt cóc đấy!”
Hai đứa trẻ nghe xong lập tức gào to hơn:
“A a cứu con với! Con không muốn bị bán đâu! Con muốn tìm chú công an!”
Càng dỗ càng khóc, nước mắt nước mũi tèm nhem, cả khu nhà nghe rõ mồn một.
Mà khu chung cư cũ kỹ này vốn cách âm kém, nhà tôi tự dưng dọn vào cả đống người, lại toàn trẻ con, ồn ào náo loạn, sớm đã khiến hàng xóm xung quanh chướng tai gai mắt.
Nghe thấy trong nhà có trẻ con gào khóc ầm ĩ, còn hét lên mấy câu kiểu “Chú này là người xấu! Muốn bán tụi con cho bọn buôn người!”, mấy bà cô hàng xóm nhiệt tình lập tức báo công an.
Đêm hôm khuya khoắt, công an phường gần đó cử liền ba xe cảnh sát, hú còi chạy đến vây kín cả khu chung cư.
Lý Kiến Văn còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì đã bị ép ngồi xuống ghế sofa, tay giữ chặt, mặt mũi cắt không còn giọt máu.
“Các anh công an, hiểu lầm thôi, thật sự là hiểu lầm!
Tụi nhỏ là cháu bên nhà vợ chồng anh, nghỉ hè lên chơi mấy hôm thôi, không có chuyện buôn người gì cả đâu ạ!
Mấy đứa là người nhà đó, mấy anh cứ hỏi tụi nhỏ đi!”
Mấy đứa lớn thì còn đỡ, nhưng hai đứa nhỏ vẫn khóc nức nở, nấc lên từng hồi, tay chỉ thẳng vào Lý Kiến Văn:
“Chính chú này! Chú nói sẽ bán tụi con lên núi! Chú là người xấu!”
Xong rồi.
Một câu hù dọa vu vơ giữa đêm, giờ biến thành lời khai trước công an.
Kết quả, Lý Kiến Văn bị áp giải về đồn, kiểm tra giấy tờ và lấy lời khai nghiêm túc.
Anh ta cuống cuồng đọc số điện thoại của vợ chồng anh họ ra để chứng minh thân phận bọn trẻ.
Nhưng gọi mãi, đêm hôm chẳng ai nghe máy.
Mãi đến sáng hôm sau, người anh họ mới bắt máy, xác nhận lũ nhỏ đúng là con mình, thì nghi vấn “buôn người” mới được gỡ bỏ.
Về đến nhà, Lý Kiến Văn tức đến mức đập bàn hét lớn:
“Không được! Mấy đứa con của anh họ, chị họ đó, phải gửi về quê ngay lập tức! Ở đây nữa là rước họa!”
8.
Mẹ chồng tôi là người sĩ diện hão, vừa nghe chồng tôi định gửi lũ nhỏ về quê, bà lập tức ngồi phịch xuống sàn, đập tay đập chân mà gào lên:
“Lý Kiến Văn, mày đúng là đồ bất hiếu!
Mày muốn lấy mặt mẹ ra chà đạp trước thiên hạ hay sao hả?”
“Hồi nhỏ, anh họ mày thương mày biết bao, có cái kẹo cũng bẻ đôi chia mày một nửa.
Giờ con người ta chỉ lên nhà mày ăn vài bữa cơm, mày đã dám tỏ thái độ, còn đòi đuổi người ta về?
Mày để mẹ biết giấu mặt đi đâu với họ hàng làng xóm?”
“Tao nói cho mày biết, nếu mày dám đuổi tụi nhỏ về, thì phải bước qua xác mẹ trước!”
Lý Kiến Văn là kiểu sợ mẹ vô điều kiện.
Vừa thấy bà lăn ra khóc ăn vạ giữa nhà, anh ta đã hiểu ngay: muốn đuổi đám trẻ đi là chuyện không tưởng.
Cuối cùng, chỉ đành ngậm ngùi nhịn xuống, bóp mũi chịu trận.
Nhìn cảnh đó, tôi chỉ biết cười nhạt qua màn hình.
“Mới ngày đầu tiên thôi mà đã muốn đầu hàng à?
Theo kế hoạch của mẹ chồng, đám trẻ này còn ở đây chơi tới tận sát ngày khai giảng cơ đấy.
Những ngày ‘tươi đẹp’ của anh, còn đang chờ phía sau.”
Sáng sớm hôm sau, khi đang ở bệnh viện trông bà ngoại, tôi rảnh tay mở điện thoại, bật lại camera phòng khách trong nhà.
Chuẩn bị xem show miễn phí.
9.
Đúng như tôi dự đoán, vừa sáng sớm, nhà tôi đã bắt đầu một ngày “gà bay chó sủa”.
Trước đây, nhà chỉ có hai vợ chồng tôi. Sáng nào cũng vội vã chạy bắt tàu điện đi làm, làm gì có thời gian nấu nướng gì ở nhà — toàn là mua đại cái gì đó ăn trên đường.
Vậy mà giờ, vừa nghe nói phải tự đi mua bữa sáng, mẹ chồng lập tức nhảy dựng lên như bị điện giật.
“Lý Kiến Văn! Mẹ bồng bế nuôi mày từng này tuổi, lo cho mày học đại học, để giờ mày đối xử với mẹ như vầy hả?”
“Mẹ một năm có lên đây mấy lần đâu! Mà mày nỡ để mẹ ra đường tự mua đồ ăn sáng?
Lương tâm mày bị chó gặm rồi hả con?!”
Nói xong, bà đứng chặn ngay cửa, nhất định bắt chồng tôi phải nấu bữa sáng cho cả nhà, xong mới được đi làm.
Lý Kiến Văn vã mồ hôi như tắm, cuối cùng cũng không nhịn nổi mà gào lên:
“Mẹ! Con xin mẹ đừng làm loạn nữa được không?!
Nếu con còn phải nấu xong bữa sáng rồi mới đi làm thì sẽ trễ xe đưa đón, bị trừ lương, mất luôn tiền thưởng tháng này!”
Nhưng với mẹ chồng tôi, tất cả những lý do đó đều không đáng giá một đồng.
Vì trong đầu bà, “sĩ diện là trên hết.”
Trước khi lên thành phố, bà đã mạnh miệng với hàng xóm:
“Tôi lên thành phố nghỉ ngơi chơi cho sướng, con trai lo cho hết.”
Vậy mà mới tới ngày thứ hai, đã không ai làm nổi bữa sáng cho bà, thử hỏi nếu chuyện này lan về quê, bà biết giấu mặt vào đâu?
“Lý Kiến Văn! Nếu mày còn coi tao là mẹ ruột, thì đừng cãi nữa.
Đi nấu bữa sáng cho tụi nhỏ, ngay lập tức!”
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com