Chương 1
1
Cả nhà tìm suốt ba ngày, ngày thứ nhất, bác cả dâu gãy chân, chú ba ngã vỡ đầu.
Ngày thứ hai, mẹ tôi nấu cơm thì bị bỏng tay.
Bà đồng trong làng nói, bà nội không còn ở dương thế, nhưng cũng không thể an nghỉ dưới đất, nên bọn con cháu chúng tôi phải chịu giày vò.
Bác cả sợ hãi cực độ, cầu bà đồng giúp tìm xác.
Bà đồng ở cuối làng, là người chín tuổi tôi sợ nhất, vì ai cũng bảo bà ta là người sống mà như đã chết, có thể trò chuyện với ma quỷ.
Bà lợi hại nhất ở chỗ, còn sống thì tìm người, đã chết thì tìm xác.
Bà đồng cầm khăn trùm đầu thường ngày của bà nội, lẩm nhẩm một hồi, rồi quát lớn một tiếng: “Khởi!”
Ngay sau đó, khăn trùm đầu bay lượn rồi rơi xuống trên thùng gạo trong nhà.
“Ta biết ngay mà, là kẻ vay gạo hại chết mẹ!” Bác cả xúc động nhào lên thùng gạo.
Sắc mặt bà đồng không thay đổi, nhưng tôi luôn cảm thấy ánh mắt bà ta nhìn bác cả có chút kỳ lạ.
“Vay gạo tức là vay mạng, ngươi nói mẹ ngươi ôm bảy hạt gạo đuổi theo ra ngoài?”
Bác cả đỏ mắt gật đầu, “Thằng Đậu cũng ở đó, nó cũng thấy.”
Bà đồng quay sang nhìn tôi đang nép bên cửa, “Đậu à, người đó trông thế nào?”
Mọi người đều nhìn tôi, tôi nuốt nước bọt, có chút lắp bắp, “Cháu, cháu đang chơi bi ở cửa, không nhìn rõ người đó trông ra sao, chỉ là người đó nước cứ nhỏ tong tong, còn có mùi cá ươn.”
Tôi nhíu mày, mùi đó như lại lẩn quẩn nơi đầu mũi.
Bà đồng cúi đầu bấm đốt tay, lẩm bẩm một câu, “Nước, mùi cá ươn…”
Sau đó liền chạy về phía ao ở đầu làng.
Mọi người mới phản ứng lại, bà đồng chắc đã tính ra vị trí của bà nội rồi.
2
Bà đồng dừng lại bên ao ở đầu làng, “Đi tìm người vớt xác đi, chính trong nước này.”
Ao không sâu, nhưng thông với con sông lớn ngoài làng, dân làng đều không cho trẻ con đến đây chơi.
Bờ ao mọc đầy rêu xanh, tìm được hai người vớt xác từ trấn đến mà họ cũng không dám xuống nước.
Ai cũng bảo ao làng Trần Tường này có tà khí, đạo hạnh của họ không đủ, bảo nhà tôi ra trấn thuê máy bơm nước.
“Đi đi, mẹ ngươi đang đứng mở mắt trong ao đó, một ngày chưa được đưa lên, nhà các ngươi một ngày không yên ổn.”
Tối đó, bác cả gọi mọi người lại, “Tình hình mọi người đều rõ, chặn miệng nước ao rồi thuê máy bơm rút nước vớt xác, hết hơn hai ngàn tệ, tiền này ba nhà chúng ta phải góp.”
Bác cả dâu chống chân què, “Con mụ già chết rồi mà vẫn không để yên!”
“Tôi không có tiền, tôi độc thân, thường ngày đều mẹ nuôi tôi, tôi lấy đâu ra tiền?” Chú ba đầu quấn băng, dáng vẻ chẳng để tâm khiến bác cả đột nhiên nổi giận.
“Đó là mẹ ruột chúng ta, sao chú lại vô lương tâm thế!” Cô út đỏ mắt nói.
“Lương tâm gì chứ? Dù sao chúng ta cũng đều chịu nạn rồi, chỉ còn anh và chị chưa sao, sợ thì hai người bỏ tiền đi.” Chú ba liếc mắt nhìn bác cả và cô út.
Cãi nhau một hồi, chẳng ai vui vẻ, đêm ấy tôi ngủ không yên, luôn cảm thấy trong nhà có mùi cá ươn.
Tí tách tí tách, hình như có nước nhỏ xuống mặt tôi, tôi co đầu lại không dám mở mắt.
“Đậu à, Đậu à.”
“Tỉnh dậy, bác cả con xảy ra chuyện rồi, chúng ta cũng phải đi.”
Tôi bị mẹ gọi dậy, trời còn chưa sáng, mùi cá ươn nơi đầu mũi càng nồng nặc.
“Mẹ, con ngửi thấy mùi cá ươn trên người kẻ vay gạo hôm đó.”
“Ác mộng thôi, mau dậy đi, bác cả con không xong rồi, bà đồng gọi tất cả chúng ta qua.”
Mẹ tôi chẳng để ý lời tôi, nhanh chóng tìm đôi giày cho tôi.
3
Bác cả chết rồi, đầu cắm xuống trong thùng gạo nhà bà nội.
Nhưng tôi nhớ rõ trong thùng gạo vốn chẳng còn bao nhiêu gạo.
Qua khe hở của người lớn, tôi lén liếc một cái, trong thùng toàn là máu, những hạt gạo đỏ tươi dính đầy trên đầu bác cả.
Bác cả dâu đã ngất đi, cô út thì dựa tường nôn khan, chú ba ngồi xổm ngoài cửa hút thuốc.
“Gạo chính là mạng, mẹ ngươi e là muốn trở về.”
“Xác đứng sẽ thành sát khí, xác bị đóng đinh trong nhà, mau đưa xác ra ngoài đi, đóng đinh bảy ngày, cả nhà tuyệt diệt!”
Bà đồng nói, sát khí của bà nội mỗi ngày một nặng, trước kia chỉ làm người nhà bị thương, giờ đã có thể giết chết bác cả rồi.
Chú ba mặt mày trắng bệch, “Trời sáng tôi sẽ ra trấn thuê máy.”
Bác cả dâu và cô út cũng dần tỉnh lại, “Chúng ta cùng góp tiền.”
“Thuê thêm máy, phải rút cạn nước trước chính ngọ, nếu không tối nay còn có người chết nữa, tôi đi chuẩn bị ít đồ.” Bà đồng nói xong thì trở về.
Cứ thế, đến ngày thứ năm sau khi bà nội mất tích, trong tiếng máy móc gầm rú, bà dần dần hiện ra.
Nước được bơm ra ngoài sông lớn, bà nội vẫn đứng bất động giữa ao, trên người còn mặc bộ đồ mới mua để mừng thọ.
Người vớt xác tiến lên, đốt hương dẫn xác, nhưng giữa mùa hè nóng nực, thay mấy cái bật lửa cũng không sao đốt nổi nén hương.
Bà đồng đứng bên bờ ao, vẻ mặt càng thêm nghiêm trọng, “Thằng Đậu, con thật sự nhìn thấy kẻ vay gạo à?”
Tôi sững người, rồi gật đầu mạnh, “Có, hắn xách một cái thùng.”
Bà đồng thở dài, “Trong thùng có gì?”
“Có ốc.” Tôi buột miệng đáp xong, lại sững sờ, sao tôi lại biết trong thùng có ốc?
Nhưng bà đồng không truy hỏi nữa, bởi người vớt xác đã mời sư phụ của mình ra tay, cuối cùng cũng đưa được xác bà nội lên bờ.
Tôi tò mò nhìn mãi bên chân xác, hoàn toàn chẳng thấy có cái đinh nào, sao bà đồng lại nói bà nội bị đóng đinh dưới đáy ao nhỉ?
4
Mọi người dưới sự chỉ huy của bà đồng, đem xác bà nội bỏ vào quan tài đã chuẩn bị sẵn.
Quan tài của bác cả cũng đặt trong sân, hai chiếc quan tài sơn đen đặt song song cạnh nhau.
Cô út làm theo yêu cầu của bà đồng, chuẩn bị sẵn một con chuột, hai con thỏ, ba con gà trống, bốn con chó đen rồi trói bên cạnh quan tài.
Trong làng có vài người gan lớn đứng ở cổng sân nhìn vào, tôi được mẹ che chắn sau lưng, đứng ở góc sân.
Bà đồng đem chuột, thỏ… do cô út chuẩn bị ra, từng con một rạch cổ lấy máu.
Máu hỗn tạp ấy lại được bà bôi lên ngoài quan tài của bà nội.
Miệng bà lẩm bẩm niệm chú, tôi chỉ nghe lác đác vài câu:
“Một chuột đi, hai thỏ vong, ba gà gáy, bốn chó sủa.”
Cuối cùng, bà lại dùng chiếc đinh dài dính máu đóng thi thể mấy con vật đó lên quan tài bà nội.
Tiếng đóng từng nhát một, bà đồng dường như rất vất vả, còn tôi thì cảm thấy tiếng “tang tang” ấy vang ngay bên tai, khó chịu không chịu nổi.
Tôi lắc lắc đầu, mẹ đưa tay xoa đầu tôi, “Đậu à, sao thế?”
Tôi úp mặt vào lòng mẹ, khẽ lắc đầu.
Bà đồng cũng bắt đầu sai anh họ nhà bác cả bốc gạo rải vào trong quan tài bác cả.
Dân làng đều nói, cả thùng gạo này chính là mệnh của bác cả, bác cả đã bị hồn ma bà nội vay mệnh.
“Xong rồi, đêm nay nhập thổ, chôn lão cả bên cạnh mẹ ngươi.”
Bà đồng mồ hôi ướt nhẹp, dường như hao tốn sức lực cực lớn.
“Bà đồng, chồng tôi chết thảm thế này, sao còn phải chôn ban đêm? Nhỡ ảnh hưởng đến vận số của con tôi sau này thì sao?” Bác cả dâu bất mãn, bởi ở chỗ chúng tôi, đưa tang chôn cất đều là gà gáy sáng mới tiến hành.
Bà đồng lạnh lùng cười, “Vận số? Cứ sống được đã rồi tính.”
Cô út mặt cắt không còn giọt máu, không nói gì, chú ba sắc mặt âm trầm nhìn đám dân làng đứng xem, “Bà đồng, chuyện của mẹ tôi, có nhìn ra ai đang giở trò không?”
“Dưới lòng bàn chân bà ngươi có một đống vỏ ốc, cái kẻ xách thùng vay gạo đó e là chẳng phải người.” Bà đồng thở dài, như nghĩ tới điều gì, lại khẽ lắc đầu.
“Kẻ vay gạo kia?” Cô út vừa nói vừa quay sang nhìn tôi, “Chỉ có anh cả và thằng Đậu thấy kẻ vay gạo.”
Mẹ tôi kéo tôi vào sát người, “Thằng Đậu không nhìn rõ mặt kẻ đó.”
Comments for chapter "Chương 1"
MANGA DISCUSSION
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com