Chương 2

  1. Home
  2. Bị Anh Bắt Rồi
  3. Chương 2
Prev
Next

Chiều nay tôi còn buôn chuyện với nhỏ về chính Lục Tầm Cẩn nữa cơ.

Chắc cũng vì vậy mà tối nay nó mới gửi cái link kia cho tôi.

“Cảnh sát Lục à, kiểm tra điện thoại thì không cần đâu nhỉ?”

Lục Tầm Cẩn nhướng mày, “Vì mục đích điều tra, đồng chí Hoa, làm ơn phối hợp.”

Xong đời.

Lần này chắc tôi xã hội chết luôn thật rồi.

Cắn răng chịu nhục, tôi lết vào phòng khách lấy điện thoại, không tình nguyện mà dúi vào tay anh ta.

“Buông tay!”

Haizz, cuối cùng cũng mất sạch liêm sỉ.

Giờ mà giả vờ xỉu chắc còn kịp không nhỉ?

Thấy anh ta vuốt qua vuốt lại trên điện thoại tôi, tôi lập tức nhón chân lại gần, mắt không rời khỏi màn hình.

Lo đến toát mồ hôi, chỉ sợ anh ta lỡ tay thấy mấy cái không nên thấy.

“Sao căng thẳng vậy? Trong máy có gì không thể cho người khác xem à?”

Tôi cười gượng, “Không, không có gì…”

Anh ta cũng không truy hỏi thêm, chỉ mở app chống lừa đảo trên máy tôi, vào phần cài đặt thao tác vài bước rồi đưa lại cho tôi.

“Đừng xem mấy thứ không lành mạnh kiểu này nữa, dễ làm đầu óc lệch lạc lắm.”

“Loại web này thường đi kèm với hành vi lừa đảo. Cái link Lâm Nhạc Du gửi cho em là bước đầu của một chiêu trò lừa đảo đang rất phổ biến gần đây. Nếu tụi anh không đang theo dõi đường dây này, thì chắc tiền trong tài khoản của em tối nay bay sạch rồi.”

“Sau này đừng bấm linh tinh nữa.”

Tôi: …

Tưởng họ đến để truy quét văn hóa đồi trụy, làm tôi xấu hổ gần chết, ai ngờ là đến để phòng chống lừa đảo.

Tôi cũng thấy lạ mà.

Cái video đó chả có gì rõ ràng cả, cảnh nóng cũng chẳng tới đâu, thậm chí còn không bằng mấy bộ phim chiếu rạp ngày xưa.

Tôi còn tưởng đoạn cuối có cảnh ẩn, nên mới xem đến cùng, ai ngờ toàn là “cảm giác” với “không khí” thôi.

Tôi sai à?

Đồ bạn thân gửi, chẳng lẽ tôi lại không nhấn thử một cái?

Thường ngày mấy cái tin nhắn spam tôi đều bỏ qua hết ấy chứ!

Tôi còn tưởng nó gửi cái clip hài nào cơ, vì bình thường tôi với Lâm Nhạc Du cứ thấy cái gì vui là chia sẻ liền.

Chứ đâu như Lục Tầm Cẩn, yêu nhau hai năm, chẳng bao giờ chia sẻ với tôi cái gì thú vị.

Tôi gửi cho anh ta, lần nào cũng chỉ đáp lại đúng một từ: “Biết rồi.”

Càng nghĩ càng tức, tôi không kìm được mà bật lại:

“Hừ, cảnh sát Lục bận rộn như anh thì làm sao hiểu được cái gọi là nhu cầu chia sẻ và lòng tin tuyệt đối giữa tụi con gái với nhau.”

“Anh ngoài phá án ra, còn biết vui vẻ vì chuyện gì khác không?”

Lục Tầm Cẩn nhìn tôi như nhìn người ngoài hành tinh, nghiêm túc chỉnh tôi:

“Cho dù có muốn chia sẻ, cũng nên xem thử nội dung là gì. Mấy loại link như vậy, hậu quả khó lường lắm đấy.”

Tôi bực bội lườm anh ta một cái, không muốn đôi co nữa.

“Ờ.”

Có lẽ vì bầu không khí giữa tôi và Lục Tầm Cẩn bắt đầu vi diệu, nên anh cảnh sát trẻ kia bắt đầu đơ mặt.

Cậu ta liếc tôi mấy lần, vẻ mặt đầy tò mò hóng chuyện, nhưng cuối cùng không dám lên tiếng.

Lục Tầm Cẩn cũng không hỏi thêm gì, chỉ dặn:

“Nhớ khóa cửa, ngủ sớm đi.”

Nói xong liền dẫn anh chàng cảnh sát đi mất, không thèm quay đầu lại nhìn lấy một cái.

4

Hai người họ rời đi rồi, tôi bắt đầu do dự không biết có nên nhắn tin cho Lục Tầm Cẩn không.

Cảnh sát đẹp trai như vậy ở ngay trước mắt, tôi thừa nhận là mình đã không suy nghĩ thấu đáo, lại còn nghĩ đến chuyện nhờ người yêu cũ làm mối, đúng là đầu óc có vấn đề.

Bình tĩnh lại mà nghĩ, chuyện này hình như hơi mất mặt thật.

Dù sao thì cũng là tôi chủ động chia tay trước.

Lý do chia tay, nói trắng ra là cũng tổn thương tự trọng của người ta.

Nếu không thì anh ta cũng đâu đến mức ba tháng trời không nhắn lại cho tôi.

Đúng vậy, sau khi chia tay, tôi từng nhắn tin cho anh ta, nói là thắt lưng của anh ta còn ở nhà tôi, hỏi mấy lần xem bao giờ đến lấy, liền ba ngày liên tục, anh ta đều không trả lời.

Gọi điện cũng chẳng ai bắt máy.

Cuối cùng cái thắt lưng đó tôi tự mình mang đến để ở phòng bảo vệ đồn cảnh sát.

Nếu không phải hai tháng trước tôi với Lâm Nhạc Du đi uống trà chiều ở gần khu đại học, tình cờ thấy anh ta ngồi canh ở cổng trường với xe bánh kếp, tôi còn tưởng anh ta gặp chuyện gì rồi.

Nghĩ mãi mà không thông, tôi bèn gọi điện cho Lâm Nhạc Du.

Nói sơ lại chuyện xảy ra tối nay, tôi hỏi nó:

“Này, mày thấy tao có nên nhắn tin hỏi tình hình của anh cảnh sát đẹp trai kia không?”

“Tao nói thật, cái anh cảnh sát kia đẹp trai cực kỳ luôn, kiểu giống Lục Tầm Cẩn, kiểu nhã nhặn lạnh lùng ấy, mày hiểu không?”

“Quan trọng là trông còn rất trẻ, hormone ngút trời!”

“Hồi xưa tao quen Lục Tầm Cẩn cũng chỉ vì mê cái thân hình đó, kết quả thì sao? Chỉ là vẻ ngoài hào nhoáng, nhìn đẹp mà xài không được, ba giây còn chưa tới, phí của giời thật.”

“Giờ tao ngẫm ra rồi, chắc là do ảnh già quá, nên mới không được.”

“Lần này thấy anh cảnh sát trẻ đó, cảm giác mách bảo tao là anh ta chắc chắn rất được việc!”

“Mày biết mà, tao mà còn không yêu đương ngọt ngào, không ăn tí thịt ngon thì sắp rối loạn nội tiết luôn rồi.”

“Lần trước đi khám đông y, bác sĩ còn bảo tao nên tìm người yêu cơ mà.”

Tôi thao thao bất tuyệt một tràng, mà bên kia điện thoại Lâm Nhạc Du lại không hé răng lấy một tiếng, khiến tôi thấy hơi lạ.

“Này? Nhạc Du? Mày sao thế, còn nghe máy không đấy?”

Tôi bấm mở trang cuộc gọi, nhìn đi nhìn lại, xác nhận vẫn đang trong cuộc gọi.

Lạ thật, lúc tôi kể chuyện Lục Tầm Cẩn đến nhà tôi dạy pháp luật, nó còn phấn khích như được ăn dưa nóng hổi.

Giờ tôi nói cả đống, sao lại không lên tiếng?

“Này! Đừng có giả chết nha, giúp tao nghĩ cách với chứ…”

“Hoa Du, giỏi lắm!”

“Cứ đợi đấy, để tao dạy dỗ xong bạn mày là qua tìm mày ngay!”

Khoan…

Cái giọng này…

Sao mà nghe quen thế?

Giọng yếu ớt của Lâm Nhạc Du cuối cùng cũng truyền đến:

“Chị em ơi, cái đó… bạn trai cũ của mày cũng đến nhà tao tuyên truyền phòng chống lừa đảo rồi… Mày, mày tự cầu phúc đi nha…”

Cuộc gọi bị cúp.

5

Tôi ngơ ngẩn nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, mất một lúc lâu mới hoàn hồn.

Chết tiệt!

Tám chuyện với bạn thân, chê người yêu cũ không làm ăn được, còn khen đồng nghiệp của ảnh ngon nghẻ, nói muốn cưa luôn người ta – giờ bị chính ảnh bắt gặp thì sao đây?!

Cần gấp một pha xử lý khẩn cấp, tôi thật sự đang hoảng loạn!

Lúc này tôi như con kiến bò trên chảo nóng, bồn chồn xoay quanh khắp phòng.

Giọng Lục Tầm Cẩn khi nãy nghe có vẻ tức lắm, còn nói “giáo huấn xong bạn mày thì qua mày”?

Anh ấy định làm gì?

Đánh tôi một trận cho hả giận à?

Tôi đứng trước gương, kéo tay áo ngủ lên, bóp bóp bắp tay xem có bao nhiêu thịt.

Cạn lời, tay chân tôi gầy nhẳng, bóp không ra được miếng nào.

Thôi xong, chắc chắn đánh không lại rồi.

Hay là… giờ trốn về nhà bố mẹ?

Trong vài phút ngắn ngủi, đầu óc tôi toàn là suy nghĩ trốn chạy.

Nhưng ngẫm lại, khoan đã, tôi nói sự thật mà!

Anh ta không được thì không được chứ!

Tôi nói ra thì làm sao?

Chính anh không được, còn không cho tôi nói?

Hơn nữa, anh là công an nhân dân chính quy, không thể tự tiện bắt nạt dân lành được, đúng không?

Ừ, tôi không sợ!

Tự kỷ ám thị thành công, tôi thấy bản thân lúc này vô cùng khí thế, gan to bằng trời.

Tôi phịch xuống sofa, mặc kệ mọi chuyện, bắt đầu lướt điện thoại.

Thông báo WeChat bật lên – là tin nhắn của Lâm Nhạc Du.

【Hoa Hoa, bạn trai cũ mày đi rồi, hình như tan ca, chắc đang trên đường đến nhà mày đấy.】

【Tao nói thật, lúc ảnh đi mặt khó coi cực kỳ, xanh lè xanh lét trông đáng sợ lắm. Mày nhớ tự bảo vệ mình đó!】

【Nếu thật sự bị đánh hay bị gì, nhớ báo công an nha!】

【Nhớ mỗi tiếng nhắn tin cho tao một lần để tao biết mày còn sống.】

【À đúng rồi, tao add được WeChat của anh cảnh sát đẹp trai rồi! Công nhận anh ấy đẹp trai thật, hơn cả mấy anh người mẫu trong mấy hội sở tám nghìn mà chỉ cho sờ tay với sờ cơ bụng đó! Nếu mày không thích ảnh trước, tao đã định cưa rồi!】

【Ảnh rep tin nhắn tao rồi, tao sẽ dò hỏi thử thông tin giúp mày nha, tí báo lại!】

Lục Tầm Cẩn mặt khó coi vậy sao?

Tôi lại thấy chột dạ.

Giờ đã mười giờ tối rồi, anh ta có định đến thật không?

Lỡ đến… đánh tôi thì sao?

Nói đi cũng phải nói lại, tôi chê ảnh “không được” sau lưng, lại còn bị đồng nghiệp ảnh nghe thấy, quả thật hơi quá đáng.

Lúc đầu chỉ có hai người trong cuộc biết, tôi không nói thì ai mà biết?

Giờ thêm hai người nữa, nếu lộ ra ngoài ảnh hưởng đến việc anh tìm người yêu mới, thì cũng không ổn thật.

Cảm giác tội lỗi dâng lên.

Tôi chẳng buồn rep lại Nhạc Du, vội mở khung chat với Lục Tầm Cẩn.

Tin nhắn cuối cùng là tối ngày 18 tháng 2 tôi gửi:

【Cái thắt lưng em để ở phòng bảo vệ chỗ anh, nhớ lấy nhé.】

Từ đó đến giờ không hề có phản hồi.

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 2"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Madara Info

Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress

For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com

All Genres
  • action (6)
  • adventure (6)
  • Bách Hợp (3)
  • Báo Thù (344)
  • BE (5)
  • boys (6)
  • chinese (6)
  • Chữa Lành (101)
  • Cổ Đại (661)
  • Cung Đấu (86)
  • Cưới trước yêu sau (14)
  • Cứu Rỗi (46)
  • Đam Mỹ (39)
  • Đề cử (1)
  • Điền Văn (14)
  • Đô Thị (6)
  • Đọc Tâm (5)
  • drama (6)
  • ecchi (6)
  • fighting (6)
  • fun (6)
  • Gia Đấu (43)
  • girl (6)
  • Hài Hước (130)
  • Hào Môn (39)
  • HE (446)
  • Hệ Thống (72)
  • Hiện Đại (1801)
  • Hoán Đổi Thân Xác (2)
  • Hoàng Cung (48)
  • horrow (6)
  • Huyền Huyễn (60)
  • Kinh Dị (122)
  • Linh Dị (134)
  • manhwa (6)
  • Mạt Thế (3)
  • Ngôn Tình (792)
  • Ngọt Sủng (303)
  • Ngược (56)
  • Ngược Tâm (76)
  • Nhân Thú (9)
  • Nữ Cường (437)
  • Sắc (1)
  • Sảng Văn (175)
  • SE (5)
  • Showbiz (7)
  • Sinh Tồn (3)
  • Sủng (2)
  • Thanh Xuân Vườn Trường (42)
  • Thế Thân (3)
  • Thiên Kim (34)
  • Tiên Hiệp (8)
  • Tình Cảm (337)
  • Tình Cảm Gia Đình (157)
  • Tội Phạm (5)
  • Tổng Tài (19)
  • Trọng Sinh (310)
  • Tu Tiên (12)
  • Vả Mặt (526)
  • Xuyên Không (64)
  • Xuyên Sách (25)
  • Trang chủ
  • Giới thiệu
  • Review
  • Liên hệ

Madara WordPress Theme by Mangabooth.com

Sign in

Lost your password?

← Back to Truyện Mới Hay

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Truyện Mới Hay

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Truyện Mới Hay