Chương 2
5
Đã nói là đi công tác thì tôi chẳng cần về nhà, khỏi phải nhìn thấy cái mặt giả tạo của ba người bọn họ.
Gần hết giờ làm, tôi chủ động lái một chiếc xe ít dùng của công ty, quay về căn hộ cũ của mình.
Tôi đỗ xe ở một góc vắng, từ xa quan sát cổng khu chung cư.
Chẳng mấy chốc, tôi thấy Khang Cường lái chiếc BMW đen tôi từng mua cho hắn rời khỏi khu nhà.
Tôi khẽ hừ lạnh một tiếng, rồi lặng lẽ bám theo.
Tôi biết hắn chuẩn bị đi đón con nhân tình, chỉ muốn xem thử là ai mà khiến hắn mê mẩn đến thế.
Tôi giữ khoảng cách đủ xa, bám sát xe hắn mà không để bị phát hiện.
Khang Cường đỗ xe ven đường, hí hửng chạy qua mở cửa cho một người phụ nữ đang đứng chờ.
Khi nhìn rõ mặt cô ta, tôi chết sững.
Đây không phải là Tiểu Thúy – em họ của Khang Cường sao?
Tôi còn nhớ năm ngoái có lần đi công tác về, vừa đúng lúc gặp cô ta đang ngồi ăn cơm cùng bố mẹ chồng trong nhà tôi.
Lúc đó Khang Cường giới thiệu: là em họ xa ở quê lên thành phố làm công, tiện thể đến thăm bố mẹ, nên họ giữ lại ăn một bữa.
Tiểu Thúy khi ấy trông thật quê mùa, rụt rè, ánh mắt không dám ngước nhìn tôi.
Tôi còn rất nhiệt tình tiếp đón, nói có gì khó khăn cứ tìm tôi, tôi sẽ cố gắng giúp.
Thấy tôi không nổi giận, cả đám như trút được gánh nặng.
Mẹ chồng tôi còn không ngớt khen tôi hiểu chuyện.
Giờ nghĩ lại, ánh mắt lảng tránh của mẹ chồng, vẻ dè dặt của chồng tôi… rõ ràng lúc ấy đã có vấn đề.
Chỉ là tôi quá ngây thơ, không nhận ra mà thôi.
Tôi không ngờ, bọn họ dám diễn một vở kịch ngay trước mặt tôi, mà tôi lại chẳng hay biết gì.
Đúng là chồng tốt của tôi, tôi phải cảm ơn tổ tông nhà anh mới được.
Tiểu Thúy trông người đẫy đà, vì đang mùa đông nên mặc khá dày, nhìn không rõ đã mang thai mấy tháng.
Tối qua tôi nghe loáng thoáng rằng đứa bé sắp chào đời, tính ngược lại thời gian, chắc là từ lần cô ta tới nhà tôi, bọn họ đã bắt đầu qua lại.
Chưa kịp nghĩ gì thêm, Khang Cường đã vòng sang ghế lái, nổ máy.
Tôi vội vàng lái xe bám theo.
Hắn chạy vòng vèo khắp phố, cuối cùng lại quay về căn hộ mà trước kia tôi từng ở.
Tôi đứng từ xa nhìn hắn nâng niu đỡ Tiểu Thúy bước lên lầu, dáng vẻ cẩn thận từng li từng tí, cứ như thể bọn họ mới là cặp vợ chồng thực sự.
Cảnh tượng trước mắt khiến tôi thấy buốt nhói.
Giờ tôi mới vỡ lẽ, nào là “người thuê nhà”, nào là “sinh viên mới ra trường”, tất cả đều là bịp bợm.
Chúng coi tôi như con ngốc, dùng nhà tôi để nuôi bồ.
Cái hợp đồng thuê chỉ là tờ giấy lừa gạt, tên người thuê cũng bịa đại ra, chỉ có tôi ngu mới không để tâm.
Ha ha, đúng là đôi cẩu nam nữ, tôi sẽ bắt chúng phải trả giá!
6
Tôi và Khang Cường quen nhau từ thời đại học.
Khi ấy, tôi giấu thân phận, chỉ sống như một sinh viên bình thường, không phô trương, không khoe mẽ.
Khang Cường là người chủ động theo đuổi tôi.
Hắn nói thích tôi ở sự điềm đạm, giản dị và hòa nhã.
Bố tôi là chủ một công ty xây dựng lớn, từ nhỏ tôi đã không thiếu thốn gì, nên tôi cũng chẳng xem trọng vật chất.
Gia cảnh của Khang Cường không khá, nhưng thành tích học tập luôn nằm trong top đầu lớp, năm nào cũng giành học bổng.
Khi đó tôi đúng là bị tình cảm che mờ lý trí, thấy hắn chăm chỉ chịu khó nên có phần ngưỡng mộ.
Cũng chính vì điều đó, tôi đã nhìn hắn bằng con mắt khác.
Thời gian tiếp xúc nhiều hơn, dần dần chúng tôi thành người yêu.
Sau khi tốt nghiệp, tôi phải quay về công ty của bố để làm việc, vì tôi là con một.
Sau khi biết thân phận thật của tôi, Khang Cường chủ động đề nghị chia tay.
Hắn bảo mình không xứng, không muốn trèo cao.
Tôi không đồng ý, còn nói với hắn rằng, con người không thể chọn nơi sinh ra, bây giờ không có gì không có nghĩa là tương lai cũng thế.
Tiền tài có thể tích lũy, chỉ cần dựa vào đôi tay mình cố gắng mà giành lấy.
Nhờ những lời động viên của tôi, chúng tôi quay lại với nhau như chưa từng có chuyện gì.
Tôi từng nghĩ hắn đòi chia tay là vì tự ti, bây giờ mới nhận ra đó là chiêu “lùi một bước tiến hai bước”.
Tiếc là lúc đó tôi quá ngây thơ, không nhìn ra.
Bố tôi là người khá thoáng, từ nhỏ đã để tôi tự quyết định mọi chuyện, miễn tôi chắc chắn thì ông cũng ít khi can thiệp.
Chuyện hôn nhân của tôi, bố mẹ không ủng hộ.
Bố tôi nói kết hôn phải môn đăng hộ đối, mẹ tôi cũng nghĩ tôi có thể tìm được người xứng đáng hơn.
Nhưng thời điểm đó tôi như kẻ say tình, bất chấp tất cả để chọn Khang Cường.
Bố mẹ tôi không còn cách nào, vì sợ tôi lấy phải người nghèo sẽ chịu khổ, nên đặc biệt tặng cho một căn biệt thự – chính là nơi tôi đang ở hiện tại – làm của hồi môn.
Sau một năm kết hôn, Khang Cường nói bố mẹ hắn ở quê sức khỏe kém, muốn đón lên thành phố để an hưởng tuổi già.
Từ khi tiếp quản công ty của bố, tôi bận bịu suốt ngày, không thể thường xuyên qua lại thăm nom, nên cũng đồng ý.
Tôi luôn nghĩ, tấm lòng chân thành của mình sẽ đổi lại được sự biết ơn từ họ.
Ai ngờ, cả nhà họ hợp sức lại để lừa tôi, chèn ép tôi.
Hổ mà không gầm, các người tưởng tôi là mèo bệnh à?
7
Tôi và Khang Cường đã kết hôn được năm năm, con gái Gia Gia năm nay mới hai tuổi.
Tôi vẫn nhớ lúc mới mang thai, cũng là khi bố mẹ chồng vừa lên thành phố không lâu.
Khi đó họ thật lòng đối tốt với tôi, tôi cảm nhận được điều đó.
Thời ấy, mẹ chồng thường làm mấy món mà bà cho là ngon để bồi bổ cho tôi, khiến tôi thực sự cảm kích.
Lấy lòng đổi lòng, tôi chưa từng cảnh giác với họ, còn chủ động thuê người giúp việc lo hết việc nhà để họ có thể hưởng tuổi già thật thoải mái.
Nhưng từ sau khi con gái tôi ra đời, thái độ của bố mẹ chồng bắt đầu thay đổi, ánh mắt và lời nói đều lộ rõ sự chán ghét.
Tư tưởng trọng nam khinh nữ ăn sâu bén rễ, với người từ nông thôn như họ càng khó thay đổi.
Còn với tôi, con gái là báu vật, tuyệt đối không phải thứ “mất giá” như họ nói.
Mẹ chồng luôn mong tôi sinh được con trai, nên khi sinh con gái, tôi còn thấy hơi áy náy.
Biết họ không thích cháu gái, tôi liền đưa con về bên nhà bố mẹ ruột, không muốn để con phải chịu sự lạnh nhạt.
Vì muốn tránh cho con bị phân biệt đối xử, tôi nói rõ ràng: không sinh thêm, dứt khoát chấm dứt ảo tưởng của họ.
Không ngờ bọn họ lại giấu tôi mà làm ra chuyện táng tận lương tâm như vậy.
Nếu không biết thì thôi, một khi đã biết, tôi sao có thể để yên cho qua?
Các người ăn của tôi, dùng đồ của tôi, sống trong nhà tôi, thế mà báo đáp tôi kiểu đó?
Lương tâm các người bị chó ăn rồi sao?
Nhìn Khang Cường biến mất sau cửa tòa nhà, tôi không như mấy bà vợ bị phản bội khác lao đến cãi vã om sòm.
Tôi chỉ lạnh lùng quay xe rời đi.
Anh không phải muốn có con trai sao?
Vậy thì cứ sinh đi.
Tôi sẽ khiến anh phải trả giá đắt, đến cái quần lót tôi cũng không để lại.
Chính anh phản bội tôi trước, đừng trách tôi ra tay tàn nhẫn.
8
Tôi trở về nhà bố mẹ, lúc này họ đang đưa con gái tôi đi du lịch nước ngoài.
Điều đó cho tôi thêm thời gian và không gian để suy nghĩ cẩn thận về con đường tiếp theo.
Trước khi đi ngủ, như thường lệ, Khang Cường gửi tin nhắn: “Vợ yêu, ngủ ngon!”
Tôi chẳng cảm thấy chút ấm áp nào, chỉ thấy kinh tởm.
Ăn trong bát, ngó trong nồi, mà còn dám ra vẻ ngọt ngào yêu thương?
Anh lấy cái gì để tự tin đến vậy?
Tôi liên hệ với bộ phận pháp lý của công ty, nói rõ dự định của mình.
Tôi phải thừa nhận bố tôi đúng là người có tầm nhìn, ngay từ trước hôn nhân đã làm mọi thủ tục đảm bảo tài sản đứng tên tôi.
Khi ấy để thể hiện mình không ham tiền, Khang Cường còn chủ động đồng ý ký giấy chứng nhận tài sản riêng, hợp tác rất vui vẻ.
Thế mới nói, người sống trên đời không nên quá đắc ý, kẻo rồi có ngày phải trả giá.
Mấy ngày trôi qua.
Hôm ấy vừa đến công ty, tôi nhận được cuộc gọi từ Khang Cường.
Nghĩ lại, từ lần rời khỏi nhà đến giờ cũng đã gần một tuần.
Hắn hỏi tôi khi nào về, nói muốn ra sân bay đón.
Tôi nhớ lại, à, sắp đến ngày kỷ niệm cưới rồi.
Năm nào đến dịp này tôi cũng tặng hắn một món quà lớn.
Có lẽ năm nay, hắn đang ngầm nhắc tôi điều đó.
Nhưng chuyện bây giờ đã khác.
Tôi không còn ngu ngốc như trước, những thứ từng tặng hắn, giờ coi như cho chó gặm.
Để giữ cho hắn không nghi ngờ, tôi nói có thể sẽ về sớm.
Tôi biết nếu không nói vậy, kiểu gì hắn cũng sẽ bay sang tìm tôi, lúc đó thì lộ tẩy.
Nhưng cứ giấu mãi cũng không phải cách.
Vì thế, trước ngày kỷ niệm cưới một hôm, tôi thực sự lên máy bay rời khỏi thành phố.
Khi Khang Cường gọi tới, tôi vừa mới ổn định chỗ trong khách sạn.
Hắn hỏi, “Vợ yêu, em xuống sân bay lúc mấy giờ?”
Tôi đáp, “Xin lỗi, dự án bên này gặp trục trặc, em đã đến A thị rồi, hôm nay không về được.”
Hắn tỏ ra thất vọng, trách tôi sao không nói sớm để hắn còn qua đây với tôi.
Comments for chapter "Chương 2"
MANGA DISCUSSION
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com