Chương 3
9
Tôi giả vờ ngây ngô, “Chuyện xảy ra bất ngờ quá, em không kịp nghĩ gì nhiều.”
Tôi không nhắc đến ngày kỷ niệm cưới, cũng không muốn tiêu tiền một cách vô nghĩa nữa.
Mỗi năm đến ngày này, tôi bỏ ra hàng chục triệu, còn hắn thì chỉ tặng vài lời đường mật rẻ rúng.
Trước đây mỗi lần gọi điện là chúng tôi nói chuyện mãi không hết, còn bây giờ tôi chẳng buồn mở miệng.
Tôi kiếm đại một cái cớ rồi cúp máy, đứng trước cửa sổ, nhìn ra muôn ánh đèn ngoài kia, vừa đếm từng ngày.
Tiểu Thúy chắc sắp sinh rồi nhỉ?
Tôi đang chờ cơ hội thích hợp để vạch trần tất cả.
Khang Cường thì như chẳng có chuyện gì, mỗi sáng tối vẫn gửi tin nhắn hỏi han trên WeChat.
Tôi coi như không thấy.
Tới khi tôi quay lại thành phố cũng đã là một tuần sau.
Tôi thay đồ ngay tại văn phòng rồi vội vàng đến dự lễ khai trương của đối tác làm ăn.
Không ngờ ở đó lại chạm mặt Khang Cường, lâu rồi không gặp.
Hắn đến trước, cầm ly rượu đứng trò chuyện với mấy người bạn.
Khi thấy tôi, hắn hơi sững lại: “Vợ yêu, em về lúc nào thế? Sao không báo trước với anh?”
Tôi điềm tĩnh đáp: “Em muốn tạo bất ngờ cho anh mà.”
Tôi thấy ánh mắt hắn lóe lên vẻ ngạc nhiên, nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh.
Hắn mặt dày nói dối: “Em không ở nhà mấy ngày nay, anh nhớ em đến mất ngủ luôn đấy.”
Tôi chỉ cười nhạt.
Lừa quỷ thì có, anh cầu còn không được tôi vắng mặt để tiện hú hí với tình nhân thì đúng hơn.
Hôm nay khách mời có rất nhiều người tôi quen biết, tất nhiên không thể thiếu vài câu chào hỏi xã giao.
Khang Cường quay lưng đi, len lén nhắn tin cho ai đó, tôi cười lạnh trong lòng.
Đến vài phút cũng không chờ được à?
Tôi cứ thản nhiên giao lưu với mọi người, cố tình bỏ mặc hắn.
Hắn thấy tôi không để ý, liền kiếm cớ tới gần than thở: “Vợ à, sao em không giới thiệu anh với mọi người?”
Tôi nhẹ nhàng đáp mà lời nào lời nấy như dao: “Người không quan trọng, biết hay không cũng chẳng sao.”
Tôi đâu rảnh tạo cơ hội cho anh, bởi vì… anh không xứng!
10
Tôi đi một vòng chào hỏi rồi chuẩn bị rời đi.
Khang Cường bám theo sau, cùng tôi bước ra khỏi khách sạn.
Hắn ân cần mở cửa xe cho tôi.
Nghĩ lại cảnh lần trước thấy hắn nâng niu Tiểu Thúy lên xe, lòng tôi lại thấy khó chịu.
Nhưng tôi vẫn cố nhẫn nhịn, giả vờ như chưa từng thấy gì.
Về đến trước cổng biệt thự, chúng tôi gặp mẹ chồng đang chuẩn bị ra ngoài, tay xách đầy những hộp đồ ăn đã nấu chín.
Thấy tôi, ánh mắt bà ta lập tức tránh né, rõ ràng đang che giấu điều gì.
Tôi chột dạ, liền giả vờ hỏi, “Mẹ, mẹ mang đồ ăn đi đâu đấy ạ?”
Mẹ chồng phản ứng rất nhanh, “Mang cho họ hàng một chút đồ ăn thôi mà.”
Tôi bèn gặng thêm, “Ai thế mẹ? Con có quen không? Để con chở mẹ đi.”
Nghe thế, bà ta cuống quýt xua tay, “Không cần không cần, không phải người quan trọng gì đâu. Thấy cô ấy một thân một mình đáng thương, nên mẹ mang ít đồ qua cho cô ấy.”
Tôi nhìn mấy hộp thức ăn đầy ụ, nào là sườn xào, cá kho… Rõ là chuẩn bị kỹ lưỡng, tưởng gạt được ai?
Nhà tôi thuê người giúp việc chuyên nghiệp để lo cho họ từ A đến Z, không chỉ phục vụ mẹ con họ, mà giờ còn phải chăm luôn cho bồ nhí?
Thật quá nực cười.
Ăn của tôi, ở nhà tôi, tiêu tiền của tôi… đã vậy còn phản bội sau lưng tôi?
Khang Cường thấy không ổn, liền xen vào: “Vợ yêu, em mới về chắc mệt rồi, vào nghỉ chút đi. Mấy chuyện nhỏ này để mẹ tự lo là được.”
Mẹ chồng cũng nhanh miệng hùa theo: “Đúng đấy, con vào nhà đi, trong bếp còn nồi canh, để giúp việc nấu cho con bát mì.”
Trong mắt họ, tôi vẫn là con ngốc dễ bị dắt mũi sao?
11
Ăn xong, dọn dẹp đâu vào đấy, tôi lên giường từ rất sớm.
Khang Cường rúc lại gần muốn thân mật, tôi đẩy hắn ra: “Dạo này em thấy người hơi khó chịu.”
Hắn lập tức cuống lên: “Khó chịu chỗ nào? Có cần đi bệnh viện không?”
Đến lúc này tôi mới nhận ra, trước giờ hắn vẫn luôn dùng mấy chiêu nhỏ nhặt kiểu này để dỗ dành tôi vui vẻ.
Nghĩ đến việc hắn đem mấy chiêu đó đi diễn với người đàn bà khác, tôi chỉ thấy ghê tởm.
Tôi nhắm mắt, chui hẳn vào chăn: “Không sao, nghỉ chút là ổn. Em mệt rồi, ngủ trước đây.”
Tôi thật sự sợ, cứ tiếp tục nói nữa chắc tôi không kìm được mà phát tiết.
Thấy tôi chẳng có hứng thú gì, Khang Cường tắt đèn, cầm điện thoại nhắn tin lạch cạch.
Tôi đoán chắc là đang nhắn cho con giáp thứ mười ba của hắn.
Nghĩ đến việc bao nhiêu năm nay tôi nằm ngủ cạnh một thằng khốn, chỉ mong sao sớm tống cổ hắn ra khỏi đời mình.
Tối nay mẹ chồng không về, chắc là ngủ lại chỗ kia để chăm cho cô con dâu tương lai của bà.
Sáng sớm vừa tỉnh, mắt còn chưa mở hẳn, tôi đã ngửi thấy mùi đồ ăn quen thuộc.
Khang Cường bê bữa sáng đến trước mặt, ân cần đưa tới: “Vợ yêu, bữa sáng đầy ắp tình cảm đây, bất ngờ không? Cảm động không?”
Cảm động cái đầu anh.
Tôi chỉ thấy buồn nôn.
Tôi vội đẩy hắn ra, bật dậy chạy thẳng vào nhà vệ sinh.
Khang Cường hốt hoảng đuổi theo: “Vợ ơi, em sao thế? Có cần đi viện không?”
Chẳng lẽ tôi nói: “Anh làm tôi buồn nôn đấy”?
Đành gượng gạo nói: “Gần đây ngủ không ngon.”
Giờ tôi mới nhận ra, tôi cũng không phải dạng vừa.
Đối mặt với mẹ con họ, nói dối nhẹ như lông hồng.
Nghe tôi nói vậy, Khang Cường mới yên tâm: “Anh còn tưởng em mang thai.”
Tôi thầm cười lạnh: Dù có mang thai, cũng chẳng bao giờ là con anh.
12
Tôi bảo Khang Cường mang bữa sáng xuống dưới, tôi sẽ rửa mặt rồi xuống sau.
Vừa thấy hắn ra ngoài, tôi lập tức nhắn cho trợ lý: “Nhớ canh giờ gọi cứu viện.”
Tôi vừa xuống nhà, điện thoại liền đổ chuông.
Trợ lý rất biết điều, nói có tài liệu khẩn cấp cần tôi ký.
Tôi vẫy tay với Khang Cường: “Thấy chưa, bận đến không có thời gian ăn sáng tình yêu của anh luôn, em đi trước đây.”
Hắn làm bộ ân cần: “Vợ yêu, công việc quan trọng, anh gói đồ ăn để em mang theo nhé?”
Tôi nhanh chóng từ chối: “Không cần đâu, trợ lý chắc mua sẵn cho em rồi.”
Nói thật, đồ ăn anh đưa, tôi cũng phải tự tay vứt vào thùng rác – mất công, bẩn tay.
Lúc tôi chuẩn bị nổ máy xe, Khang Cường đuổi theo ra ngoài: “Vợ à, em chuyển khoản tiền của công ty anh đi đâu hết rồi à?”
Tôi làm như chẳng có chuyện gì, bình thản nói: “Dạo này công ty có chút vấn đề tài chính, tạm thời xoay vòng vốn thôi.”
Hắn nên nhớ, công ty hắn chỉ có quyền điều hành, còn quyền sở hữu thuộc về tôi và bố tôi – chúng tôi là cổ đông.
Ngay khi phát hiện hắn có dấu hiệu phản bội, tôi đã yêu cầu kế toán chuyển toàn bộ tiền về tài khoản công ty của tôi.
Mọi khoản chi lớn đều phải được tôi duyệt qua mới được xử lý.
Nuôi bồ phải không?
Được, vậy tôi muốn xem không có tiền thì anh định nuôi bằng gì.
Khang Cường thoáng bối rối: “Vợ yêu, vậy khi nào mới xoay xở được?”
Tôi nhìn thẳng vào mắt hắn: “Sao? Đang cần tiền gấp à?”
Ánh mắt hắn lóe lên vẻ hoảng hốt: “Không không, anh chỉ hỏi vậy thôi, sợ ảnh hưởng hoạt động công ty.”
Tôi mỉm cười nhàn nhạt: “Sắp xong rồi, không kéo dài lâu đâu.”
Tôi thấy hắn thở phào nhẹ nhõm.
Nhưng tôi biết, đến lúc thật sự bung bét ra, anh có khóc cũng chẳng kịp đâu.
13
Tối hôm đó, tôi ở nhà.
Cảm giác rõ ràng Khang Cường có chuyện gì đó, đi qua đi lại, lòng dạ không yên, bộ dạng cứ như muốn nói gì mà lại thôi.
Tôi lén gửi tin nhắn cho trợ lý, hỏi tình hình bên chỗ Tiểu Thúy.
Quả nhiên, cô ta đã nhập viện chờ sinh.
Bảo sao Khang Cường lại thấp thỏm như vậy.
Mẹ chồng gần đây không ở nhà, nói là về quê thăm người thân.
Tôi đoán chắc là sang chăm Tiểu Thúy rồi.
Tối nay tôi cố tình ngồi lì trong thư phòng, giả vờ bận rộn với công việc, chỉ chờ hắn mở miệng xin đi.
Quả nhiên, chưa bao lâu sau, Khang Cường bê ly nước bước vào, nịnh nọt: “Vợ yêu vất vả rồi.”
Tôi không thèm ngẩng đầu, “Anh ngủ trước đi, tôi còn phải tăng ca. Có hợp đồng cần làm xong trong hôm nay.”
Nghe vậy, sắc mặt hắn hơi thay đổi, đứng ở cửa ngập ngừng.
Tôi cố ý hỏi: “Sao? Có chuyện gì à?”
Hắn lập tức chuyển sang vẻ mặt đau khổ: “Vợ à, có người bạn gọi điện, mời anh ra ngoài nói chuyện chút.”
Tôi nhìn hắn nói dối mà vẫn bình tĩnh như không, đúng là bản lĩnh lên level rồi: “Bạn nào vậy, tôi biết không?”
Hắn vội vàng giải thích: “Em không quen đâu. Mà thôi, nếu em không muốn anh đi thì anh ở nhà.”
Sao tôi lại không muốn chứ?
Comments for chapter "Chương 3"
MANGA DISCUSSION
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com