Bịa Ra Một Tình Yêu Chí Mạng - Chương 4
11.
Không lâu sau, Tạ Sâm dẫn theo ba mẹ vội vã trở về.
“Anh, sao lại không báo trước một tiếng!”
“Thân thể anh thế nào rồi? Không sao chứ?”
Tôi và Tạ Tuệ một trước một sau bước ra khỏi phòng.
Đương nhiên, chẳng làm gì hết.
Chỉ là ngồi nghe anh kể nửa ngày về chuyện tai nạn, rồi tôi chăm sóc anh uống nước, nghỉ ngơi.
Ánh mắt Tạ Sâm quét qua quét lại trên người hai chúng tôi.
Con ngươi suýt nữa đảo thẳng ra sau ót.
“Quấy rầy hai người rồi phải không? Vậy thì em đi ngay đây.”
Tôi gọi cậu ta lại: “Tạ Sâm, đỡ anh cậu sang phòng ăn đi.”
Tạ Sâm nhỏ giọng làu bàu: “Bắt đầu coi mình như chị dâu mà sai khiến em rồi à, được, mối thù này em nhớ kỹ…”
Tạ Tuệ chỉ khẽ cúi mắt nhìn cậu ta một cái.
Tạ Sâm: “Chị dâu nói đúng, anh, anh muốn ăn gì?”
Trên bàn cơm, nghe nói tôi không có thai, cha mẹ Tạ liền an ủi.
“Đừng vội có con, người trẻ nên tận hưởng thế giới của hai người trước đã.”
“Đợi hai đứa đính hôn, Tiểu Mộ muốn con thì chúng ta sẽ tính tiếp.”
Tôi chột dạ, chỉ biết lặng lẽ húp canh.
May mà lúc này Tạ Tuệ “mất trí nhớ”.
Nếu không thì cái thai từ trên trời rơi xuống này, tôi thật sự không bịa nổi.
“Anh, phẫu thuật có đau lắm không?” – Tạ Sâm quan tâm hỏi – “Nghe trợ lý nói, lúc anh phẫu thuật, trên gối còn đặt ảnh của Giang Mộ.”
“Đúng là lỗi của em, suýt chút nữa phá hỏng tình cảm của hai người.”
Tôi đang uống canh, bất ngờ nghe tới câu đó, liền sặc đến ho khù khụ.
Tôi kinh ngạc nhìn sang Tạ Tuệ bên cạnh.
Anh dường như chẳng nhận ra, còn vỗ nhẹ lưng giúp tôi thông khí.
Chỉ có vành tai đỏ ửng mới bán đứng sự căng thẳng trong lòng anh lúc này.
【Khoan đã, chẳng lẽ sự thật đúng như tôi nghĩ?】
【Lạy chúa! Thì ra bịa CP thật sự có ngày thành sự thật!】
【Thanh mai chính là chồng đấy thôi! (Trừ nam chính)】
Cơm nước xong, tôi gần như chạy trốn về phòng mình.
Tạ Tuệ đứng ngoài gõ cửa mấy lần, tôi mới chậm rãi mở ra.
“Cô chạy gì thế?” Anh cười hỏi: “Phòng ngủ của tôi, trước đây cô từng dọn rồi phải không?”
Tôi lùi sát lưng vào tường, lúc này mới nhận ra Tạ Tuệ cao ráo thế nào, hơi cúi người thôi cũng khiến anh như bao phủ cả tôi trong bóng mình.
“Dọn… dọn rồi…” tôi lắp bắp.
“Thế có thấy gì không?” – Giọng anh thấp trầm.
Tôi lí nhí như muỗi kêu: “…Ảnh.”
Tạ Tuệ nhướn mày: “Ảnh gì?”
Tôi nghiến răng: “Chính là ảnh tốt nghiệp cấp ba của tôi! Còn ảnh chụp chung nữa!”
Tạ Tuệ cười khẽ: “Ừ, đúng rồi.”
Anh ngược lại còn thẳng thắn thừa nhận.
“Cho nên bằng chứng yêu thầm, phải đến phòng tôi mà tìm.”
Tôi trừng mắt: “Anh đâu có mất trí nhớ!”
Tạ Tuệ đưa tay xoa nhẹ đỉnh đầu tôi, giọng dịu xuống: “Phẫu thuật suýt mất nửa cái mạng, nếu còn mất trí nhớ nữa thì quá khổ rồi.”
Tôi: “…Nói cũng đúng.”
Nhưng nghĩ đến việc anh giả vờ mất trí để cùng tôi diễn kịch, tôi lại thấy tuyệt vọng.
“Anh rõ ràng không hề mất trí, tại sao còn lừa tôi!”
“Tôi còn nói nhiều điều… khó mở miệng như vậy…”
Thật muốn chết cho xong.
Tôi đã nói bao nhiêu lời chẳng dễ thốt ra.
Tạ Tuệ nghiêng người, bóng mi che mắt như cánh bướm khép lại.
“Có đôi khi, rõ ràng biết là mơ, nhưng vẫn không muốn tỉnh.”
“Vì thấy quá đẹp, không nỡ phá vỡ.”
Tôi cúi đầu, gắng gượng giữ bình tĩnh.
Nhưng thực ra tim đập dồn dập như trống trận.
Đầu óc hỗn loạn.
“Tiểu Mộ.”
Tôi hoảng hốt ngẩng lên.
Tạ Tuệ khàn giọng thở dài: “Bây giờ tất cả mọi người đều tin rằng chúng ta yêu đến chết đi sống lại.”
“Tôi cũng chưa từng yêu ai… Cô nói, chúng ta nên làm sao đây?”
Tôi: “…Anh đừng nói nữa!”
Trời ạ.
Đúng là không còn cách nào rồi.
Cái đầu óc của Tạ Sâm, sao có cửa đấu nổi anh trai mình.
Sau này cùng lắm để cậu ta giữ cửa công ty là vừa.
Tôi vươn tay túm lấy Tạ Tuệ.
Nắm chặt bàn tay trái của anh, mười ngón giao nhau.
“Chính là như vậy! Hiểu chưa!”
Tạ Tuệ cúi mắt, tầm nhìn đè lên tôi, khóe môi mang ý cười.
“Lần này không phải bịa chuyện nữa sao?”
Thấy bộ dáng đó của anh thật đáng ăn đòn, tôi nhón chân, nhanh như chớp hôn lên má anh một cái.
Khuôn mặt đỏ bừng, tôi trừng anh: “Đừng nhắc tới chuyện bịa đặt nữa!”
Tạ Tuệ sững ra.
Một lúc sau mới hoàn hồn, khẽ cười.
“Đó không phải bịa đặt.”
“Chỉ là lời thật trong giấc mơ của tôi.”
“Chỉ là vừa hay bị em nói ra thôi.”
【Ngoại truyện】
Tạ Tuệ thật sự từng suýt cho rằng mình mất trí nhớ.
Những lời kể sướt mướt của em trai không đủ khiến anh tin phục.
Thế nhưng, câu trả lời chắc nịch của Giang Mộ lại làm anh thoáng dao động.
Anh lần theo ký ức, nhớ lại từng mảnh vụn đã trải qua với Giang Mộ.
Tự cho rằng bản thân che giấu rất tốt, không ngờ vẫn bị cô phát hiện sao?
Nhưng khi nghĩ kỹ về dáng vẻ của Giang Mộ trước mặt mình những năm qua.
Thì ra, những mảnh vụn ngọt ngào ấy không phải là ảo giác.
Giang Mộ, cũng thích anh.
Ý nghĩ ấy vừa thoáng xuất hiện, liền giống như kẻ chết đuối nắm được cọng rơm cứu mạng.
Những khúc xương vỡ nát trong tai nạn, những chiếc đinh thép trong ca phẫu thuật, với anh đều có thể chịu đựng được.
Bởi vì chỉ cần còn sống.
Anh có thể trở về, gặp lại Giang Mộ.
Chỉ cần tiếp tục sống, anh có thể có được người mình thích.
Con người, nào chẳng phải vì tình yêu mà sống.
Ngọn lửa hi vọng nhỏ bé trong lòng anh nhảy nhót, cháy sáng.
Nhưng khi nghe Tạ Sâm buột miệng: “Có lẽ cô ấy còn đang mang thai.”
Tất cả bỗng trở về tĩnh lặng như cái chết.
Đúng lúc ấy, trợ lý đưa tới tài liệu, thân thế của Giang Mộ bị phơi bày.
Mọi chuyện diễn ra ngay trong khoảng thời gian anh mất tích.
Anh nhạy bén nhận ra, tất cả đều liên quan đến việc Giang Mộ ở lại nhà họ Tạ.
Rồi đến hôm sau khi nghe tin Giang Mộ thú nhận tình cảm, gia đình ruột của cô liền tìm đến cửa.
Từng chi tiết nhỏ ghép lại.
Hóa thành một lời đồn như bong bóng xà phòng.
Anh chợt hiểu lý do Giang Mộ nói dối.
Có lẽ chỉ là để mượn anh thoát khỏi cha mẹ ruột.
Hoặc có lẽ chỉ để xem nhà họ Tạ như một nơi trú ẩn.
Nhưng, bất kể là lý do nào, cũng chẳng liên quan gì đến chữ “yêu”.
Trái tim còn xao động mấy ngày trước của anh, bỗng trở nên bình tĩnh.
Hồi nhỏ, Tạ Sâm luôn bắt nạt Giang Mộ đến phát khóc.
Anh quở trách em trai xong, lại chẳng biết làm sao trước những giọt nước mắt của Giang Mộ.
Khi ấy, anh chỉ biết lặng lẽ nguyện cầu trong lòng, mong cô có thể sống vui vẻ, tự do.
Một cô gái xinh đẹp đến vậy, khi cười rộ lên, đôi mắt cong cong thật sự rất đẹp.
Anh không muốn thấy cô rơi nước mắt.
Sau này lớn hơn, lên cấp ba, anh thường nghe bạn bè nhắc tới một cô gái tên Giang Mộ trong lũ đàn em.
Nói rằng cô rất được yêu thích.
Cho dù tiết thể dục không hề đi ngang lớp cô.
Nghe thấy vậy, anh vẫn vui mừng như điên.
“Chỉ cần” nhìn thấy cô cười nói với bạn bè.
Chỉ cần thấy cô gục trên bàn ngủ.
Trong lòng anh liền dâng lên một cảm giác mềm mại.
Nhưng cảm giác ấy, chỉ có thể hóa thành một nụ cười xa cách và lễ phép khi chạm mặt.
Sau khi gỡ rối tất cả, Tạ Tuệ lại thấy mình như trút được gánh nặng.
Anh mừng vì Giang Mộ không đau khổ đến mức sống dở chết dở.
Nhưng lời đồn càng lúc càng dữ dội, Giang Mộ lại không hề ngăn cản.
Anh bỗng thấy hiếu kỳ, nếu Giang Mộ nhìn thấy anh vẫn còn sống, phản ứng sẽ thế nào.
——Lần này là em chủ động chạy về phía tôi.
Mang theo suy nghĩ đó, Tạ Tuệ đã quyết định về nước sớm hơn.
Dù chỉ là trong khoảnh khắc.
Chỉ cần để lại một ý nghĩa trong cuộc đời cô.
Thì có lẽ, sẽ không thể gọi là hối tiếc nữa.
(Kết thúc)
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com