Summary
Bạn trai dắt cả bố mẹ đến nhà tôi “ở nhờ”, vừa mở miệng đã chê lương tôi chỉ có 3 triệu tám, thế nhưng ánh mắt lại không rời nổi chiếc vòng ngọc hai trăm triệu tôi đang đeo.
Lúc nói tới chuyện kết hôn, mẹ anh ta dịu dàng lên tiếng:
“Cái vòng này vừa hay có thể xem như truyền gia chi bảo. Chờ con và A Kiện thành vợ chồng, mẹ sẽ đích thân trao lại cho con trước mặt bà con họ hàng. Khi đó ai ai cũng trông thấy, con sẽ nở mày nở mặt biết bao nhiêu, đúng không?”
Tôi thật sự thấy nực cười. Vòng ngọc của tôi mà bà dám tính mang làm gia bảo cho nhà mình? Quả là chiêu hay đấy!
Ăn chực ở nhờ đã đủ, muốn ăn luôn cả vòng? Biến cho khuất mắt!