Bồ Tát Man
Tác giả
Lượt đọc
Bồ Tát Man
Chẳng còn xu dính túi, ta bị Hầu phủ đuổi ra, suýt chet cóng thì được một người lính dũng mãnh cứu về nhà.
Chàng không chê ta là một ả hát xướng tàn hoa bại liễu, ta cũng chẳng ghẻ lạnh đứa con ốm yếu mà người vợ quá cố của chàng để lại.
Ba con người cứ thế mà sống một đời bình lặng bên nhau.
Một ngày nọ, con riêng của chàng vô ý chọc giận tiểu công tử được Hầu phủ sủng ái nhất.
Trước những lời cầu xin và sự che chở của ta, tiểu công tử ấy mắt đỏ hoe, lạnh lùng nói: “Hay cho bà, không nỡ thấy nó quỳ, vậy thì bà quỳ thay đi.”