0
Your Rating
Bố tôi câu được trên núi về một con cá lạ khổng lồ, dài bằng thân người phụ nữ trưởng thành. Vảy nó óng ánh như gấm, đẹp đến nỗi cả làng kéo nhau đến xem. Nó nằm trên đất, thân mình uốn lượn mềm mại như thiếu nữ, không hề giãy giụa như cá mắc cạn thường thấy.
Mọi người hỏi bố định b/án hay làm thịt. Bố đáp:
“Ăn thì phí lắm. Mai tao mang lên huyện b/án, ít cũng được năm bảy trăm.”
Có người trong đám đông bảo:
“Hay là mỗi nhà góp ít tiền m/ua chung, để bà con cùng nếm thử cá lạ đi!”
Lập tức có tiếng hưởng ứng rộn ràng:
“Phải đó! B/án cho làng mình cũng như b/án ngoài chợ. Của ngon thì nên để xóm giềng hưởng trước.”
Bố tôi nghe vậy liền gật đầu, bảo mọi người góp tiền, hẹn sáng mai đến ăn cá.
Khi đám đông đã giải tán, ông đặt con cá đó vào một chiếc nong lớn, lót bạt nhựa rồi đổ nước vào. Con cá vẫn nằm im, lặng lẽ một cách khác thường.