Bốn Mươi Chín Ngày - Chương 6
9
Sau khi buổi livestream kết thúc, anh Vương – quản lý của Tần Dư Trạch – mang theo một túi tài liệu, tìm đến tôi và chị Lưu.
Anh Vương thở dài:
“Nhược Ninh, vừa rồi Dư Trạch suýt ngất ngay trên sân khấu. Tuy chuyện này là nó sai, nhưng làm ơn nể tình giơ cao đánh khẽ cho chúng tôi một lần.”
Anh vỗ túi tài liệu xuống bàn:
“Đây là những thứ Dư Trạch nhờ tôi đưa cho em. Biệt thự ven biển trên toàn quốc, tiền mặt — đã chuyển toàn bộ tài sản cho em rồi.”
Tôi ngớ người, sau đó nổi giận:
“Ý anh ta là gì? Phí chia tay à?”
“Chia tay cái gì!” Anh Vương cuống đến giậm chân, “Đây là phí bồi dưỡng! Anh Tần nói, tuy hai người… không có duyên làm cha mẹ, nhưng không thể để em chịu khổ vô ích. Em mất con, Dư Trạch đau lòng hơn ai hết!”
“Nó ăn chay lâu rồi, ngày nào cũng chép kinh, chỉ để chuộc lỗi!”
Chị Lưu nhíu mày, không nhịn được xen vào:
“Khoan đã… anh nói cho rõ.”
“Gì mà ‘con của Nhược Ninh không còn nữa’?”
Anh Vương sững người:
“Đừng giả ngây nữa. Nhược Ninh mất con, Dư Trạch ôm tờ giấy đồng ý phẫu thuật suốt ngày mà ngẩn người, tôi cũng sắp chịu không nổi rồi!”
Tôi và chị Lưu đồng thanh:
“Giấy đồng ý?!”
“Đúng vậy!” Anh Vương bất lực lấy điện thoại ra, mở bức ảnh chụp tờ giấy.
“Xem đi, đây không phải là chữ ký của em sao?”
10
Tôi ghé sát nhìn.
Đúng thật là chữ ký bay bướm của tôi.
“Nhưng… nhưng đó là đạo cụ trong phim trước em đóng mà!”
Chị Lưu ôm trán:
“Trời ơi tổ tông ơi, em đóng phim mà ký tên thật làm gì vậy?”
Tôi gãi đầu xấu hổ:
“Lúc quay cảnh đó nhập tâm quá, khóc đến mức không kiểm soát được, tiện tay ký tên mình luôn.”
“Hơn nữa là cảnh quay toàn, đạo diễn nói chữ mờ lắm, không cần quay lại, ký là xong… lúc đó không ai để ý hết.”
Anh Vương: “…”
Chị Lưu: “…”
Tôi: “He he he…”
Hai phút sau, Tần Dư Trạch lao vào phòng nghỉ của tôi.
“Vậy là… em không có thai?”
Tôi cũng ngơ ngác, chỉ vào bụng phẳng lì của mình:
“Vậy anh tưởng em có thai thật à?”
“Thế bốn mươi chín ngày ở Phổ Đà Sơn là…?” Tôi thăm dò hỏi.
Tần Dư Trạch ôm đầu, đau khổ đến mức muốn chết đi sống lại:
“Là để… để siêu độ cho con của chúng ta.”
“Anh tưởng là mình đã hại chết con…”
“Còn canh gà ác mỗi ngày Tiểu Trần hầm?”
“… Là để bồi bổ cơ thể, dùng cho người ở cữ.”
Im lặng.
Một khoảng lặng rất dài.
Anh Vương mặt đen như than:
“Tôi đi viết thông cáo đây. Nói khoảng thời gian Dư Trạch ở Phổ Đà Sơn là để trải nghiệm vai diễn.”
Tôi không nhịn được nữa, ngã lăn ra ghế sofa, cười đến run người, nước mắt cũng cười ra theo.
“Ha ha ha ha ha!”
“Tần Dư Trạch, anh đúng là… đồ ngốc!”
Tôi cười đến đau cả bụng.
Cuối cùng ôm lấy anh, ghé sát tai thì thầm đầy tinh quái:
“Thầy Tần, đã không cần ở cữ nữa, vậy em uống Americano đá được không?”
“Loại ba viên đá đó.”
Anh nghiến răng, giọng mang theo chút ác ý trả đũa, cúi xuống cắn nhẹ lên xương quai xanh tôi:
“Uống đi.”
“Em muốn uống thuốc độc cũng được.”
11
Tối hôm đó về đến nhà, đèn còn chưa kịp bật lên.
Tôi đã bị Tần Dư Trạch ép sát vào cánh cửa.
Hơi thở đan xen, dồn dập và nóng bỏng.
Anh vừa mãnh liệt, vừa mang theo chút trả thù, sâu đến mức khiến tôi nghẹt thở.
Nóng quá.
Toàn thân tôi như muốn tan chảy.
Cơ thể run rẩy không ngừng.
Sau khi thỏa mãn, anh vùi đầu vào hõm cổ tôi, giọng trầm thấp:
“May là… chỉ là hiểu lầm.”
“Hửm?”
“May mà chúng ta chưa từng thực sự mất đi đứa bé.”
“May mà đứa bé đó, vốn dĩ chưa từng tồn tại.”
“Em biết anh đã cầu gì ở Phổ Đà Sơn không?”
Tôi tò mò:
“Cầu gì?”
“Anh cầu Bồ Tát,” giọng anh khàn đi, “đem hết quả báo vì không bảo vệ được con, trút hết lên người anh.”
Sống mũi tôi cay xè.
Tôi hôn anh thật sâu.
“Ngốc.”
“Bồ Tát bận lắm.”
“Mấy lời nguyện ngốc nghếch thế này, không ai nhận đâu.”
12
Ba năm sau, tại lễ trao giải điện ảnh.
Khi MC xướng tên tôi bước lên nhận giải, cả khán phòng vang lên tiếng vỗ tay như sấm.
Tôi xách váy bước lên sân khấu, nhận lấy chiếc cúp nặng trĩu trong tay.
Dưới ánh đèn rực rỡ, tôi nhìn về hàng ghế phía dưới.
Người đàn ông ấy vẫn luôn dõi theo tôi.
Tần Dư Trạch còn kích động hơn cả tôi, vành mắt hơi đỏ.
Tối hôm đó, Weibo sập.
Bức ảnh đăng tải là bóng lưng hai chúng tôi nắm tay nhau, mỗi người giơ cao chiếc cúp của mình.
Dòng caption chỉ vỏn vẹn hai chữ:
【Chúng tôi.】
Hết —