Bữa Tiệc Hải Sản Vả Mặt Nhà Chồng - Chương 6
Cuối cùng cũng chịu không nổi.
Điện thoại tôi vang lên.
Là Lý Á Quyên dùng điện thoại của cô ta gọi.
Vừa nghe máy đã nghe giọng mỉa mai của cô ta.
“Ồ, Từ Tĩnh, cô đúng là lòng dạ sắt đá.”
“Mẹ chồng cô lớn tuổi như vậy đứng dưới lầu bốn tiếng, cô còn không chịu xuống gặp?”
“Cô không sợ bị trời đánh sao?”
“Tôi có sợ hay không thì không cần cô lo.”
Tôi nói bình thản.
“Tôi chỉ nhắc cô một câu.”
“Căn nhà cô đang ở bây giờ… là mua bằng tiền của tôi.”
“Sau khi vụ kiện kết thúc, số tiền đó các cô phải trả lại đủ.”
“Nếu không trả nổi…”
“Tôi sẽ xin tòa cưỡng chế thi hành án, niêm phong luôn căn nhà đó.”
Ở đầu dây bên kia, hơi thở Lý Á Quyên lập tức rối loạn.
“Cô… cô nói bậy! Đó là nhà mẹ mua cho chúng tôi! Liên quan gì đến cô!”
“Có liên quan hay không…”
“Để tòa án quyết định.”
Tôi lười nói thêm.
Cúp máy.
Tôi tin lời tôi vừa nói đủ khiến liên minh của họ tự tan rã từ bên trong.
Quả nhiên.
Chưa đầy mười phút sau.
Dưới lầu đã vang lên tiếng cãi nhau dữ dội.
Tôi đến cửa sổ, hé rèm nhìn xuống.
Lý Á Quyên đang chỉ thẳng vào Lưu Thúy Hoa hét lớn.
Nội dung đại khái là:
“Lúc đầu nói rõ căn nhà là cho chúng tôi.”
“Bây giờ Từ Tĩnh đến đòi lại, mẹ phải nghĩ cách!”
Lưu Thúy Hoa bị cô ta làm phiền đến phát cáu, cũng bắt đầu mắng lại.
Cô em chồng thấy mất mặt nên đã đứng tránh sang một bên.
Chỉ có Tôn Tú Nga đứng xa nhất.
Trên môi dường như có một nụ cười lạnh nhạt.
Một màn “đến tận cửa hỏi tội” rầm rộ.
Cuối cùng lại biến thành chó cắn chó.
Nhìn bộ dạng xấu xí của họ.
Tôi không hề thấy hả hê.
Chỉ thấy buồn.
Buồn cho tám năm tuổi trẻ đã mất.
Và cho đôi mắt từng mù quáng của mình.
Ngày hôm sau.
Tôi vẫn đưa Bác Bác đến mẫu giáo như bình thường.
Vừa đến cổng trường.
Một chiếc xe hơi màu đen phanh gấp trước mặt tôi.
Cửa xe mở ra.
Chu Chấn Hải bước xuống.
Khuôn mặt u ám.
“Từ Tĩnh, cô phải nói chuyện với tôi.”
13
Chu Chấn Hải chắp tay sau lưng, đứng dưới cây liễu cổ cong trước cổng trường mẫu giáo.
Ánh nắng sớm chiếu lên mái tóc bạc của ông ta, nhưng không làm dịu đi vẻ u ám trong đôi mắt.
Tôi vô thức nắm chặt tay Bác Bác, đầu ngón tay hơi lạnh.
“Bác Bác, con vào lớp trước nhé. Mẹ nói chuyện với ông vài câu.”
Tôi ngồi xuống chỉnh lại dây balô cho con, cố giữ giọng thật bình thường.
Bác Bác nhìn Chu Chấn Hải ở phía xa, rồi nhìn tôi.
Thằng bé ngoan ngoãn gật đầu.
Đợi đến khi con vào trong cổng trường, tôi mới quay người bước về phía người đàn ông từng khiến tôi kính sợ như núi.
“Nói đi. Muốn nói gì.”
Tôi dừng lại cách ông ta hai mét.
Khoảng cách này khiến tôi cảm thấy an toàn.
Chu Chấn Hải hừ lạnh.
Ông ta lấy từ túi ra một điếu thuốc, định châm lửa.
Nhưng nhìn thấy biển cấm hút thuốc trước cổng trường, lại bực bội nhét vào túi.
“Từ Tĩnh, sống sáu mươi năm rồi, đây là lần đầu tiên tôi gặp một người phụ nữ nhẫn tâm như cô.”
Giọng ông ta rất thấp.
Nhưng mang theo thứ uy quyền quen thuộc như khi ông ta quát mắng trong nhà.
“Làm loạn đủ rồi, giận cũng xả rồi, nhà cô cũng niêm phong rồi. Rốt cuộc cô còn muốn gì nữa?”
Tôi nhìn ông ta.
Bỗng thấy buồn cười.
“Chú Chu, câu hỏi của chú thật lạ.”
“Là tôi muốn gì sao?”
“Chẳng phải chính nhà họ Chu các người muốn làm gì thì làm sao?”
Hai chữ “chú Chu” khiến mặt Chu Chấn Hải lập tức cứng lại.
Ông ta run run chỉ vào tôi.
“Cô gọi tôi là gì? Còn chưa ra cục dân chính mà đã vội vã phủi sạch quan hệ rồi?”
“Quan hệ trên danh nghĩa còn hay không… chú tự biết.”
Tôi bình tĩnh nhìn lại ông ta.
“Từ lúc chú đăng tờ danh sách đó, Từ Tĩnh trong mắt nhà họ Chu đã chết rồi.”
Khóe mắt Chu Chấn Hải giật mạnh.
Ông ta rõ ràng không ngờ cô con dâu luôn ngoan ngoãn trước đây lại trở nên sắc bén như vậy.
“Đó là sơ suất của tôi! Tôi có thể xin lỗi!”
Ông ta nâng cao giọng.
“Nhưng đó không phải lý do để cô phá hủy tương lai của Kiến Nghiệp, phá hủy danh tiếng nhà họ Chu!”
“Xin lỗi?”
Tôi cười lạnh.
“Lời xin lỗi của chú là vì chú thật sự thấy mình sai.”
“Hay vì lệnh phong tỏa tài sản của tòa án?”
Chu Chấn Hải nghẹn họng.
Mặt ông ta đỏ tím.
“Cô muốn bao nhiêu tiền, nói đi.”
Ông ta hít sâu một hơi, như vừa nhượng bộ lớn.
“Chỉ cần cô rút đơn kiện, để Bác Bác ở lại nhà họ Chu, điều kiện gì cô cũng có thể nói.”
Nhìn người đàn ông đến giờ vẫn muốn giải quyết mọi chuyện bằng mua bán, trong lòng tôi không còn chút tình cảm nào.
“Chu Chấn Hải, chú nghĩ tôi thiếu tiền sao?”
Tôi tiến lại gần ông ta một chút.
Nhỏ giọng chỉ để hai người nghe thấy.
Ba năm trước.
“Lúc bố mẹ tôi đưa 200 nghìn.”
“Bị vợ và con trai chú lấy đi mua nhà cho nhị phòng…”
“Sao chú không nói chuyện tiền bạc với tôi?”
________________________________________
14
Cả người Chu Chấn Hải như bị đóng băng tại chỗ.
Ông ta đứng cứng đờ.
Đồng tử co rút dữ dội.
Lưng vốn thẳng tắp trong chớp mắt như sụp xuống.
“Cô… cô nói cái gì?”
Giọng ông ta khàn đặc.
Mang theo sự hoảng sợ không tin nổi.
“Tôi nói.”
“200 nghìn đó… các người cầm có thấy yên tâm không?”
Nhìn bộ dạng này của ông ta.
Trong lòng tôi thậm chí còn có một chút khoái trá méo mó.
“Cầm tiền dưỡng già của bố mẹ tôi đi nuôi thằng con trai cưng của chú.”
“Xong quay lại coi tôi như người ngoài.”
“Chu Chấn Hải, đó là cái gọi là gia giáo của chú sao?”
“Đó là thể diện của nhà họ Chu sao?”
Môi ông ta run lên.
Ông ta muốn phản bác.
Nhưng nhìn đôi mắt đầy mỉa mai của tôi, cuối cùng lại cúi đầu.
“Khoản tiền đó… tôi không biết… thật sự không biết…”
Giọng ông ta nhỏ dần.
Nhỏ đến mức gần như lẩm bẩm.
“Chú biết hay không cũng không quan trọng.”
Tôi lùi lại một bước.
Giữ lại khoảng cách.
“Bây giờ hướng đi của số tiền đó.”
“Cùng với đoạn ghi âm kia.”
“Đều đã nằm trong hồ sơ vụ án của tòa.”
“Ban đầu tôi chỉ muốn lấy lại nhà và con trai.”
“Nhưng bây giờ tôi đổi ý.”
“Tôi muốn nhà họ Chu các người…”
“Nhả hết tất cả những gì nợ tôi.”
Chu Chấn Hải đột nhiên ngẩng đầu.
Trong mắt lóe lên vẻ hung ác.
“Cô muốn dồn chúng tôi vào đường chết!”
“Đẩy các người đến đường chết không phải tôi.”
“Là lòng tham và sự ích kỷ của chính các người.”
Tôi không nói thêm.
Quay người bước về phía chiếc taxi bên đường.
Sau lưng.
Tiếng gào của Chu Chấn Hải lại vang lên.
Mang theo sự tuyệt vọng của kẻ cùng đường.
“Từ Tĩnh! Cô sẽ không thành công đâu!”
“Căn nhà của Kiến Bân đứng tên vợ tôi! Cô không lấy được!”
Tôi ngồi vào taxi.
Đóng cửa.
Cách ly mọi ồn ào bên ngoài.
Không lấy được sao?
Chu Chấn Hải.
Ông thật sự không hiểu luật pháp hiện nay.
Xe bắt đầu chạy.
Nhìn bóng dáng ông ta nhỏ dần trong gương chiếu hậu.
Trong lòng tôi không còn chút gợn sóng.
Tôi đi thẳng đến văn phòng luật sư Vương.
Vừa thấy tôi, câu đầu tiên anh nói là:
“Cô Từ, tin tốt.”
“Chu Kiến Nghiệp không chịu nổi nữa.”
Anh đưa cho tôi một tập hồ sơ.
“Anh ta đã thuê luật sư, muốn hòa giải ngoài tòa.”
“Điều kiện?”
Tôi ngồi xuống, hỏi hờ hững.
“Anh ta đồng ý ra đi tay trắng.”
“Nhà thuộc về cô, con cũng thuộc về cô.”
Luật sư Vương dừng lại một chút.
Ánh mắt sắc bén.
“Nhưng điều kiện là…”
“Cô phải hủy đoạn ghi âm, và ký thỏa thuận bảo mật.”
“Cam kết vĩnh viễn không tiết lộ chuyện 200 nghìn.”
Tôi cầm bản thỏa thuận.
Không thèm đọc.
Trực tiếp ném vào máy hủy giấy bên cạnh.
Tiếng rè rè vang lên.
Bản thỏa thuận lập tức biến thành từng mảnh vụn.
“Tôi chỉ có một điều kiện.”
Tôi nhìn luật sư Vương.
Giọng kiên định.
“200 nghìn trả lại nguyên vẹn.”
“Tính thêm lãi suất cao nhất trong ba năm.”
“Còn nữa.”
“Bắt Lưu Thúy Hoa và Lý Á Quyên.”
“Phải đích thân đến trước mặt bố mẹ tôi…”
“Quỳ xuống xin lỗi.”
15
Bên phía Chu Kiến Nghiệp còn chưa đưa ra câu trả lời, nhưng nội bộ nhà họ Chu đã nổ tung trước.
Tin nhắn Tôn Tú Nga gửi cho tôi ghi lại rất chi tiết màn nội chiến gia đình vô cùng đặc sắc đó.
Vì khoản bồi thường 200 nghìn, Chu Kiến Nghiệp và Chu Kiến Bân đã đánh nhau ngay trong nhà cũ.
Chu Kiến Nghiệp cho rằng nhà nhị phòng đã hưởng lợi, bây giờ chuyện vỡ lở thì số tiền đó phải do họ trả.
Nhưng Lý Á Quyên lại lăn ra ăn vạ, nói tiền đó là mẹ chồng Lưu Thúy Hoa cho, muốn tiền thì không có, muốn mạng thì có.
Lưu Thúy Hoa ngồi bệt xuống đất khóc lóc om sòm, mắng tôi là sao chổi, nói tôi cố tình phá tan gia đình họ.
Còn Chu Chấn Hải, người luôn sĩ diện nhất, lần này lại hiếm khi im lặng.
Ông ta suốt ngày nhốt mình trong phòng hút thuốc lào.
Nhìn những tin nhắn đó, tôi chỉ thấy châm biếm.
Trước đây khi họ cùng nhau gạt tôi ra ngoài, tính toán tôi.
Họ đoàn kết biết bao.
Nhưng bây giờ khi đụng đến tiền của từng người.
Lớp vỏ “tình thân” mong manh kia lập tức bị đâm thủng.
Vài ngày sau, luật sư Vương nhận được điện thoại của Chu Kiến Nghiệp.
Anh ta sụp đổ rồi.
Anh ta không có tiền trả 200 nghìn.
Lưu Thúy Hoa cũng không lấy được tiền.
Lý Á Quyên thì càng không chịu bán nhà.
Trong điện thoại, Chu Kiến Nghiệp khóc lóc cầu xin luật sư Vương, nói muốn gặp tôi một lần.
Tôi suy nghĩ một chút.
Rồi đồng ý.
Chúng tôi gặp nhau ở một phòng trà yên tĩnh.
Chưa đầy một tuần.
Chu Kiến Nghiệp gầy đi hẳn.
Hốc mắt trũng sâu, râu ria lởm chởm.
Trông già đi cả chục tuổi.
Thấy tôi bước vào, anh ta lập tức đứng dậy.
Lúng túng.
“Tiểu Tĩnh… em cuối cùng cũng chịu gặp anh.”
Tôi ngồi xuống.
Rót cho mình một chén trà.
Giọng bình thản như nước lọc.
“Có gì thì nói.”
Chu Kiến Nghiệp thở dài nặng nề.
Ngồi phịch xuống.
“Tiền… chúng tôi không gom đủ. Nhà của mẹ anh không bán được, đó là mạng sống của vợ chồng Kiến Bân…”
“Vậy thì sao?”
Tôi nhướn mày.
“Em có thể… vì Bác Bác mà đừng làm chuyện này tuyệt tình vậy không?”
Anh ta nhìn tôi với ánh mắt gần như cầu xin.
“200 nghìn đó… anh viết giấy nợ. Cả đời sau anh đi làm trả cho em, được không?”
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com