Bức Thư Tuyệt Mệnh Của Chồng

Completed
0
Your Rating
Tác giả
Lượt đọc
0

Bức Thư Tuyệt Mệnh Của Chồng

Năm 66 tuổi, người chồng đã biến mất suốt bốn mươi năm của tôi – Cảnh Vệ Dân bỗng trở về, áo gấm vinh quy.

Ngày xưa, anh ta chỉ để lại một câu: “Chăm sóc cha mẹ và con cái cho tốt, anh đi đây.”

Từ đó biệt vô âm tín.

Tôi một mình nuôi con gái khôn lớn, một tay đưa tiễn cha mẹ chồng khi họ đã ngoài tám mươi tuổi.

Cuối đời, nhìn con gái trưởng thành, tôi cảm thấy ít nhiều an ủi ít ra cũng không phụ lời dặn dò ngày nào.

Thế nhưng, con gái lại nắm tay tôi, nghẹn ngào nói:

“Mẹ, có người muốn gặp mẹ lần cuối.”

Khoảnh khắc tiếp theo, tôi nhìn thấy người chồng mất tích bốn mươi năm.

Anh ta dẫn theo vợ con, ăn mặc sang trọng, đứng trước giường bệnh của tôi.

Giọng điệu ban ơn, lạnh nhạt:

“Dù sao thì trên danh nghĩa, chúng ta cũng từng là vợ chồng. Em nuôi con gái, chăm sóc cha mẹ thay anh. Hôm nay, anh đến tiễn em lần cuối.”

Lúc ấy tôi mới hiểu — anh ta chưa từng ch/ết.

Anh ta sớm đã có vợ con mới, còn trở thành ông chủ lớn.

Nỗi c/ăm h/ận khiến tôi t/ức đến ngừng thở.

Khi mở mắt ra lần nữa, trước mặt tôi là bức thư tuyệt mệnh năm nào:…

xem thêm
0 bình luận
Theo dõi