Chương 4

  1. Home
  2. Buổi họp lớp
  3. Chương 4
Prev
Next

23

Vương Dật Lâm lộ vẻ ấm ức.

“Vì tôi không thích cô ta, nên tôi phải chấp nhận tình cảm đó à?”

“Vậy mà nếu cậu không thích cô ấy, sao còn lừa dối cô ấy, cho cô ấy hy vọng, để cô ấy viết thư tình cho cậu?”

“Đùa giỡn tình cảm người khác, vui đến thế sao?”

“Cậu chẳng qua chỉ muốn khoe khoang—rằng cô gái có thân hình đẹp nhất lớp lại thích cậu.”

Lời tôi nói đã đâm trúng chỗ đau của hắn.

Đúng vậy.

Hắn không hề thích Tô Tiểu Nghiên, thậm chí còn khinh thường cô.

Cho rằng cô là một con ngốc.

Nhưng lại cứ “nửa đẩy nửa kéo”.

Sĩ diện trỗi dậy.

Ám chỉ Tô Tiểu Nghiên nên viết thư tình cho mình, nên tỏ tình trước mặt mọi người.

Rồi ngay giữa chốn đông người, nhẫn tâm từ chối cô.

Tôi lặng lẽ lấy điện thoại ra.

【Con lạc đà bị đè chết, không phải vì cọng rơm cuối cùng, mà là vì tất cả những cọng rơm đã chất lên trước đó.】

【Tô Tiểu Nghiên không tự sát. Người đẩy cô ấy xuống từ sân thượng—chính là từng kẻ đã bắt nạt cô ấy.】

【Hung thủ còn lại là: Tạ Nhu, Trương Vũ Châu, Vương Dật Lâm.】

Tin nhắn gửi đi chưa lâu.

Lập tức có phản hồi.

【Câu trả lời chính xác.】

Một ô nhỏ trên trần nhà mở ra.

Rơi xuống mấy con dao.

Cùng lúc đó.

Lệnh tiếp theo cũng được gửi đến.

【Giết chúng.】

24

Người đầu tiên chộp lấy dao là Vương Dật Lâm.

Hắn ở gần chỗ rơi vũ khí nhất.

Hắn giành hết toàn bộ dao.

Ánh mắt hung tợn nhìn về phía chúng tôi.

“Muốn giết tao? Mấy người còn non lắm.”

Tạ Nhu và Trương Vũ Châu đứng cạnh hắn.

“Dật Lâm, chi bằng… để chúng ta ra tay trước?”

“Tuy bọn họ đông hơn, nhưng lại không có gì trong tay, tay không tấc sắt, chẳng phải là kẻ yếu sao?”

Vương Dật Lâm suy nghĩ một lát, ném cho mỗi người một con dao ngắn.

Những người không có vũ khí còn lại là tôi, Lương Húc, Tống Tử Minh và Kỷ Thần.

Khi bỏ phiếu vừa nãy.

Những người khoẻ mạnh đều đã bị loại.

Giờ còn lại.

Chỉ là một đám yếu đuối.

Tôi cao 1m6, nặng 45kg.

Một trận gió lớn là đủ để thổi bay.

Tống Tử Minh cũng tương đương tôi, dù là con trai, nhưng cao chưa tới 1m7.

Lương Húc và Kỷ Thần thì thư sinh yếu ớt.

Phía bên kia cũng không khá hơn.

Nhưng họ có vũ khí.

Tình thế giằng co, không ai dám hành động trước.

Lương Húc là người hay nghĩ ra cách.

Anh ấy trao đổi ánh mắt với Kỷ Thần.

Hai người cùng lao về phía Tạ Nhu.

Dù có dao trong tay, Tạ Nhu cũng không thể đỡ nổi hai chàng trai lao thẳng vào.

Cô ta bị đâm ngã xuống đất.

Lương Húc lập tức giật lấy con dao trong tay cô ta.

Một nhát cắt ngang cổ.

Đối mặt với Vương Dật Lâm và Trương Vũ Châu đang xông tới.

Anh ấy dùng xác Tạ Nhu chắn ở phía trước.

Đồng thời đẩy Kỷ Thần về phía đối thủ.

Hai bên chạm nhau.

Tống Tử Minh nhỏ con nhưng phản ứng rất nhanh.

Cậu túm lấy chân Vương Dật Lâm.

Lương Húc vung dao, đâm thẳng vào ngực Vương Dật Lâm.

Trương Vũ Châu và Kỷ Thần đánh nhau giằng co.

Tay và lưng đều bị thương.

Lương Húc bước dài lên phía trước, một nhát cắt cổ Trương Vũ Châu.

Chưa đầy 10 phút.

Ba kẻ trong danh sách.

Tất cả đều đã chết.

25

Nhìn cả căn phòng đầy máu.

Tôi chết lặng.

Lấy tay bịt miệng, co mình trong góc.

“Xong rồi, tất cả kết thúc rồi.”

Lương Húc lau máu dính trên tay.

“Những kẻ đã giết cậu—đều đã chết.”

“Giờ thì có thể để bọn tôi rời khỏi nơi này chưa?”

Anh ấy toàn thân đẫm máu, hét lên trong không khí, rõ ràng đã đến bờ vực sụp đổ.

Không có ai hồi âm.

Một lúc sau.

Một bức ảnh được gửi đến.

Là ảnh tốt nghiệp cấp ba.

Khi bức ảnh hiện lên.

Những người còn lại.

Đều sụp đổ.

26

“Màu xám… áo hoodie màu xám…”

Đồng phục trường Trung học Thượng Lâm.

Lớp áo trong là hoodie màu xám, áo khoác ngoài màu trắng.

Ảnh tốt nghiệp được chụp vào cuối tháng 4.

Cuối xuân đầu hè, nắng nhẹ ấm áp.

Hôm đó trời khá nóng, ai cũng cởi áo khoác.

Nên trong ảnh, tất cả mọi người…

Đều mặc hoodie màu xám.

Tôi bỗng nhớ lại tin nhắn đầu tiên từng nhận được:

【Kẻ mặc hoodie xám là hung thủ.】

Thì ra.

Chúng tôi—từng người một—đều là hung thủ.

“Cô ấy thật sự quay lại để trả thù rồi…”

Sắc mặt Tống Tử Minh trắng bệch: “Tất cả chúng ta… không ai có thể ra khỏi đây.”

“Nhưng… nhưng tôi vô tội mà, tôi chưa từng làm hại cô ấy.”

“Chắc chắn có gì đó sai lầm… chắc chắn có…”

Cậu ta lẩm bẩm.

Cùng lúc đó.

Một tin nhắn mới lại đến.

【Cậu không vô tội. Sự im lặng, chính là đồng lõa.】

Tống Tử Minh sụp đổ hoàn toàn.

Cậu ta bắt đầu chửi rủa loạn xạ.

Không khí trong phòng mỗi lúc một loãng.

Nước bắt đầu rò rỉ từ dưới nền.

Dòng nước liên tục tràn vào, ép chúng tôi vào góc sống còn cuối cùng.

Lương Húc lặng lẽ đưa tôi một con dao.

Hạ thấp giọng nói:

“Trước khi đến buổi họp lớp, anh đã gọi cho mẹ.”

“Nếu đến nửa đêm mà anh không gọi lại, bà nhất định sẽ biết có chuyện xảy ra.”

“Anh nghe thấy tiếng mưa bên ngoài đã nhỏ đi nhiều, dòng nước chậm lại, quan trọng nhất là—oxy.”

“Lượng oxy còn lại… không đủ cho 4 người cùng thở.”

“Bây giờ đã 10 giờ tối. Cố gắng cầm cự thêm chút nữa. Rất nhanh thôi, mẹ anh sẽ báo cảnh sát, họ sẽ tới.”

“Nhưng điều kiện là—chúng ta phải sống sót.”

Tôi nhìn con dao: “Vậy… ý của anh là gì?”

“Họ… sẽ cướp mất oxy của chúng ta.”

“Giết họ đi.”

“Đã giết một lượt rồi, thêm một lượt nữa… cũng không sao cả.”

27

Tôi không ra tay.

Chỉ đứng nhìn Lương Húc ra tay với Tống Tử Minh và Kỷ Thần.

Sau đó, anh ấy đến ngồi cạnh tôi.

Ôm lấy tôi, bật khóc.

“Xin lỗi… xin lỗi… anh đã giết người rồi.”

“Anh đã giết rất nhiều người.”

“Nhưng nếu anh không giết… thì không thể bảo vệ em được. Xin lỗi, đợi khi ra ngoài, anh sẽ tự ra đầu thú.”

“Nhưng anh nhất định phải đưa em ra ngoài.”

“Chúng ta sẽ thoát được… đúng không, Tiểu Vi?”

Tôi đứng dậy, lau máu bắn vào mặt.

“Đương nhiên là được.”

Tôi đi đến góc trên bên trái của căn phòng.

Ngồi xuống.

Nhẹ nhàng gõ ba cái lên viên gạch dưới sàn.

Vừa dứt.

Một khoang hở trên trần nhà bật mở.

Một cái thang từ trên thả xuống.

Lương Húc không quá bất ngờ.

Anh ấy đi theo tôi trèo lên thang.

Tầng bốn của biệt thự là gác mái.

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 4"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Madara Info

Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress

For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com

All Genres
  • action (6)
  • adventure (6)
  • Bách Hợp (3)
  • Báo Thù (344)
  • BE (5)
  • boys (6)
  • chinese (6)
  • Chữa Lành (101)
  • Cổ Đại (661)
  • Cung Đấu (86)
  • Cưới trước yêu sau (14)
  • Cứu Rỗi (46)
  • Đam Mỹ (39)
  • Đề cử (1)
  • Điền Văn (14)
  • Đô Thị (6)
  • Đọc Tâm (5)
  • drama (6)
  • ecchi (6)
  • fighting (6)
  • fun (6)
  • Gia Đấu (43)
  • girl (6)
  • Hài Hước (130)
  • Hào Môn (39)
  • HE (446)
  • Hệ Thống (72)
  • Hiện Đại (1801)
  • Hoán Đổi Thân Xác (2)
  • Hoàng Cung (48)
  • horrow (6)
  • Huyền Huyễn (60)
  • Kinh Dị (122)
  • Linh Dị (134)
  • manhwa (6)
  • Mạt Thế (3)
  • Ngôn Tình (792)
  • Ngọt Sủng (303)
  • Ngược (56)
  • Ngược Tâm (76)
  • Nhân Thú (9)
  • Nữ Cường (437)
  • Sắc (1)
  • Sảng Văn (175)
  • SE (5)
  • Showbiz (7)
  • Sinh Tồn (3)
  • Sủng (2)
  • Thanh Xuân Vườn Trường (42)
  • Thế Thân (3)
  • Thiên Kim (34)
  • Tiên Hiệp (8)
  • Tình Cảm (337)
  • Tình Cảm Gia Đình (157)
  • Tội Phạm (5)
  • Tổng Tài (19)
  • Trọng Sinh (310)
  • Tu Tiên (12)
  • Vả Mặt (526)
  • Xuyên Không (64)
  • Xuyên Sách (25)
  • Trang chủ
  • Giới thiệu
  • Review
  • Liên hệ

Madara WordPress Theme by Mangabooth.com

Sign in

Lost your password?

← Back to Truyện Mới Hay

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Truyện Mới Hay

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Truyện Mới Hay