Chương 1

  1. Home
  2. Cả Đời Dỗ Dành
  3. Chương 1
Next

1.

Ra sân bay đón em trai mà quên đeo kính cận, tôi đứng ở cổng đến nheo mắt soi từng người.

Thấy một chàng trai cao tầm mét tám chín, mặc áo khoác đen bước ra, tôi lập tức phấn khích lao đến.

Không chỉ ôm lấy anh ta, tôi còn tiện thể hôn chụt chụt lên má:

“Cố Thời An, sao chị thấy em cao lên rồi đấy?”

Vừa hôn xong, tay tôi còn đang ôm cổ người ta thì sau lưng vang lên giọng nói quen thuộc:

“Chị!

Chị… chị vừa hôn đội trưởng bọn em đấy à?”

Tôi khựng người, ngẩng đầu lên.

Ánh mắt ấy, gương mặt ấy…

Là Chu Dã, bạn trai cũ của tôi.

“Gọi tên thằng khác mà hôn tôi? Em giỏi thật.”

2.

Trên đường về, tôi bị ép ngồi giữa hai người đàn ông ở ghế sau.

Tôi quay sang nhìn trái phải, hai người mặc y hệt nhau.

Tôi bực mình véo cánh tay em trai:

“Em ghét nhất là mặc trùng với người khác mà?”

“Chị không hiểu rồi, trùng đồ với đội trưởng Chu là phúc ba đời đó chị ơi!”

…

Tôi: “…”

Nói xong, thằng nhóc lại nhìn tôi và Chu Dã với ánh mắt hóng hớt:

“Chị với đội trưởng bọn em… quen nhau hả?”

Gần như cùng lúc, tôi và Chu Dã đồng thanh:

“Từng yêu.”

“Bạn gái tôi.”

Tôi: “???”

Biểu cảm em trai: [OMG! Drama siêu to khổng lồ!!]

Bỗng, một bàn tay nhẹ nhàng đặt lên eo tôi, vuốt ve đầy ám muội.

“Không có chia tay. Gần đây tôi bận quá không có thời gian cho bảo bối, nên cô ấy dỗi chút thôi mà.”

Dỗi cái đầu anh!

Khi bàn tay kia bắt đầu khiến tôi mềm nhũn cả người, tôi nắm lấy và hất ra.

“Chu Dã, một tháng trước chúng ta đã chia tay rồi.”

Anh ấy… lại bật cười.

Tiếp đó, anh bế tôi đặt lên đùi mình, đầu vùi vào hõm cổ tôi, giọng trầm thấp đến đáng sợ vì dịu dàng quá mức:

“Bảo bối, nếu đã chia tay… vậy anh theo đuổi em lại nhé?”

Tôi tức đến phát điên, hét lên bảo tài xế dừng xe rồi vùng vẫy xuống khỏi người anh ta:

“Chia tay là chia tay! Anh không hiểu tiếng người à?!”

3.

Tôi quen Chu Dã qua game.

Anh ấy top 1 quốc phục, còn tôi là “nữ hoàng từ dưới đếm lên”.

Chỉ vì một lần nghe được giọng anh trong trận mà tôi nhất quyết đuổi theo tán cho bằng được.

Sau này mới biết, anh là tuyển thủ eSports.

Chúng tôi yêu nhau, không ai xung quanh biết cả.

Anh chơi game cả đêm, ngủ cả ngày.

Cực kỳ hiếm hoi mới chịu đi chơi với tôi một lần, vậy mà vào rạp phim lại ngủ gục.

Sau này anh càng lúc càng nổi:

Thắng giải tỉnh, giải khu, rồi thành phố, rồi quốc gia, thậm chí còn đại diện đội tuyển quốc gia ra nước ngoài thi đấu.

Anh nhắn tin cho tôi ngày càng ít, cũng nói chuyện ngày càng ít.

Tôi giận dỗi, đòi chia tay vô số lần, anh chưa từng thèm trả lời.

Đến lúc tôi thật sự nhắn tin chia tay, chỉ vài câu ngon ngọt lại khiến tôi xiêu lòng.

Nhưng lần này thì không. Tôi chịu đủ rồi.

Cứ như vậy nữa, anh chưa kịp phát điên thì tôi đã phát bệnh mất thôi.

4

Vừa về đến nhà, tôi đâm sầm vào một bức tường thịt.

Đau đến mức nước mắt tôi muốn trào ra.

“Để tôi thổi cho.

Bảo bối không đau.”

Nghe thấy giọng nói quen thuộc ấy, tôi giật mình ngẩng đầu lên:

“Không phải chứ, sao anh lại ở nhà tôi?

Đi ngay, không tôi báo cảnh sát vì tội đột nhập đấy!”

Đang định đẩy anh ta ra thì em trai tôi chạy tới kéo tôi lại:

“Chị, đội trưởng bọn em đến đây chẳng quen ai, cũng không có chỗ ở, em bảo anh ấy tạm ở nhà mình mấy hôm.”

Tôi lập tức từ chối:

“Không được, nhà mình nhỏ, không chứa nổi vị đại Phật này đâu.”

“Nhà mình nhỏ gì chứ? Có tận bốn phòng còn gì? Với lại, anh Chu là đội trưởng của bọn em, chị bắt anh ấy ở ngoài, em nhất định không đồng ý.”

Lúc này mẹ tôi bưng đĩa sườn xào chua ngọt nửa chín nửa sống ra:

“Thôi được rồi, quyết vậy đi. Rửa tay ăn cơm nào.”

Nhìn ánh mắt Chu Dã hướng về phía phòng khách, tôi tức đến giậm chân thùm thụp.

5

“Phương Phương, tao tan vỡ thật rồi.”

Con bạn thân Phương Phương lo lắng hỏi:

“Có chuyện gì vậy?”

Tôi uể oải như xác không hồn:

“Chu Dã… đang ở nhà tao.”

“Hả?!

Lần này bám đến tận nhà luôn rồi à?

Định ra mắt mẹ vợ hay gì?!”

“Dừng lại!”

Tôi cắt ngang lời Phương Phương:

“Đừng có ship nữa, tao với anh ta thật sự chia tay rồi.”

“Thật hả?”

Tôi gật đầu:

“Thật. Kiểu tình yêu thất thường thế này, mệt tâm lắm rồi.”

“Mệt gì mà mệt, mày phải nghĩ cho kỹ đấy! Chu Dã đấy! Quốc dân eSports đại thần đấy! Bao nhiêu fangirl mê mệt kìa!”

“Thì cho họ luôn đi, tao không cần nữa.”

Những ngày đảo lộn ngày đêm, chẳng mấy khi gặp mặt, thật sự mơ hồ và vô vọng.

Thấy tôi chán nản, Phương Phương vội vàng chuyển chủ đề:

“Không cần thì thôi, tối nay tao dắt mày đi quẩy. Mặc đồ đẹp một chút, thằng này không ngoan, thằng sau ngoan hơn.”

Nghĩ đến việc Chu Dã đang ở ngay phòng bên, tôi cũng không muốn ở nhà nữa, chưa ăn cơm đã xách túi đi luôn.

6

“Dù không đẹp trai bằng Chu Dã, nhưng chiều cao và mấy khoản khác thì khỏi phải bàn.”

Phương Phương vừa nói vừa ném cái iPad vào tay tôi:

“Chọn đi, tối nay tao bao hết.”

Nhìn những gương mặt non choẹt trên màn hình, mặt tôi lập tức đỏ lựng.

Toàn mấy đứa trông còn trẻ ranh, làm một người chị lớn như tôi chẳng biết ra tay kiểu gì… cũng có thể nói là không dám.

Phương Phương thấy tôi lưỡng lự, liền giật lại iPad, lướt thẳng xuống tấm cuối cùng rồi bấm chọn.

Người đó… sao nhìn quen thế nhỉ?

Chưa kịp phản ứng gì thì iPad đã bị nhân viên phục vụ lấy đi.

“Yên tâm, tao chọn cho mày đầu bảng của quán đấy.”

Nói rồi Phương Phương còn bày ra vẻ mặt tủi thân:

“Nhớ đừng phụ lòng tao nha! Mắc lắm á!”

Lúc này tôi đã có hơi men trong người:

“Đầu bảng đâu?

Sao chưa tới?

Nhanh lên không tao ngủ mất bây giờ…”

Trong lúc lơ mơ, tôi thấy một gương mặt đẹp trai đến choáng váng, trông… giống hệt bạn trai cũ của tôi.

“Anh là đầu bảng hả?”

“Đầu bảng?”

Tôi gật đầu, chỉ về phía Phương Phương:

“Đúng rồi! Anh là do bạn thân tôi đặt cho tôi.”

Thấy người đàn ông trước mặt định quay đi, tôi vội túm lấy tay áo anh ta:

“Đừng đi chứ!”

Anh ta khẽ cười một tiếng:

“Em muốn giữ tôi lại à?”

“Tất nhiên, anh đắt thế cơ mà, tôi đâu nỡ để anh đi.”

Gần như ngay lập tức, tôi bị anh ta bế bổng lên.

Thấy anh ta định đưa tôi đi, tôi chỉ về phía Phương Phương đang gục trên sofa phía sau:

“Anh mang luôn bạn tôi theo được không?”

Không biết có phải tôi cảm giác nhầm không, vòng tay ôm eo tôi dường như siết chặt thêm mấy phần.

Mãi đến khi tôi sắp ngủ gục, bên tai vang lên giọng nói quen thuộc:

“Tôi chỉ phục vụ một mình em.

Cô ấy có người đón rồi.”

7

Sáng sớm, tôi khát nước nên tỉnh dậy.

Vừa định trở mình thì tay chạm vào thứ gì đó mềm mềm, theo phản xạ tôi quay sang nhìn.

“Aaaa!!

Chu Dã, sao anh lại ở đây?!”

Chu Dã dường như đã tỉnh từ lâu, khóe môi cong lên:

“Bảo bối đúng là người bận bịu, chuyện tối qua cũng quên luôn rồi à.”

Tôi cố lục lại ký ức tối qua.

Lúc đầu là Phương Phương đặt cho tôi một “đầu bảng”, rồi tôi uống say.

Cuối cùng hình như bị người ta bế đi…

Tôi khó tin hỏi:

“Đầu bảng ở quán bar đó là… anh?”

Bị tôi chất vấn như vậy, Chu Dã chẳng hề lúng túng, đôi mắt đen sâu như giếng, nhìn tôi không chớp:

“Vậy đây là lý do em đi ngoại tình à?”

Nghe xong câu đó, tim tôi như bị bóp chặt, cảm giác y như bị bắt gian tại trận.

“Chu Dã, bọn mình chia tay rồi.

Tôi ngủ với ai, ở với ai, không liên quan gì đến anh hết.”

Nói rồi tôi lại thấy hơi hối hận.

Tôi thật sự không cố ý làm vậy.

Huống hồ, mấy người kia làm sao mà so được với Chu Dã cơ chứ…

Thấy ánh mắt Chu Dã lập tức tối sầm đi, tôi không dám nhìn thẳng vào anh, định vùng dậy chuồn lẹ.

Nhưng ba năm ở bên nhau, mấy trò vặt của tôi, làm sao qua được mắt anh.

Đúng lúc tôi vừa nhấc chân, anh đã đưa tay ôm tôi lại:

“Bảo bối, cái quán bar đó là của tôi.

Không có cái gọi là đầu bảng nào hết, là bạn em bấm nhầm vào nút ‘khiếu nại’ thôi.

Tôi không trách em đến đó, cũng không trách em gọi người.”

Tôi hơi khựng lại, cứng đầu nói:

“Thế anh nạt tôi làm gì ban nãy?”

Chu Dã nhướn mày, nghiêm túc đáp:

“Vì tôi giận.

Giận vì tối qua người em ngoại tình là tôi, mà em lại không chịu chịu trách nhiệm.”

8

Tôi chạy.

Ngay khoảnh khắc Chu Dã nói “chịu trách nhiệm với tôi”.

“Phương Phương, tôi thấy Chu Dã thay đổi rồi.”

“Thay đổi thế nào?” – Phương Phương tò mò hỏi.

“Kiểu… kỳ kỳ lạ lạ, cứ suốt ngày nói yêu tôi, rồi bắt tôi chịu trách nhiệm.

Sáng nay còn hỏi tôi… có muốn cưới anh ấy không.”

Lúc này, Phương Phương vứt luôn miếng mặt nạ đang đắp, lao thẳng đến trước mặt tôi, sốc nặng hỏi:

“Thế mày trả lời sao?”

“Tôi không đồng ý, mà cũng không từ chối.”

Nghe vậy, Phương Phương bực dọc:

“Miêu Miêu, mày còn nhớ hồi trước mày bảo tao, chỉ cần Chu Dã cầu hôn là mày gật đầu liền không?

Tao thấy hai đứa mày có vấn đề trong khoản giao tiếp.

Mày thì bảo anh ta chỉ chơi game, chẳng đoái hoài gì đến mày, nhưng mày có biết không…”

Vừa nói, Phương Phương vừa lôi điện thoại ra, đưa cho tôi xem.

“Anh nhà mày, vừa thi đấu xong là phi thẳng ra sân bay tìm mày.

Một ngày một đêm không ngủ, vẫn theo mày đi dạo phố, coi phim.

Vừa đẹp trai, giọng lại trầm ấm, quan trọng là lương đưa hết cho mày giữ.

Người ta thế mà mày còn chê được à?!”

Nhìn Chu Dã trong video bị phóng viên phỏng vấn, vội vã muốn về nhà với vẻ mặt sốt ruột, tim tôi thắt lại.

Những video này tôi không phải chưa từng xem.

Thậm chí còn xem nhiều hơn bất kỳ ai, tua đi tua lại hàng trăm lần, như sợ một ngày anh ấy biến mất vậy.

“Nhưng… tôi từng hứa với mẹ anh ấy, là sẽ chia tay.”

9

Khi còn yêu nhau, cả tôi và Chu Dã đều ngông cuồng tuổi trẻ.

Anh bất chấp gia đình phản đối để vào đội game chuyên nghiệp.

Còn tôi, khi bị mẹ anh đưa cho năm trăm triệu, tôi không chút sợ hãi từ chối thẳng thừng, còn tuyên bố sẽ bên Chu Dã đến cùng.

Mà đời đúng là vả mặt không trượt phát nào.

Ba năm trôi qua trong chớp mắt.

Chu Dã sắp thực hiện xong giấc mơ của mình, thi đấu trận quốc tế cuối cùng rồi giải nghệ.

Và cá cược với ba mẹ anh cũng đến hạn:

Cho anh ba năm tự do theo đuổi ước mơ, rồi phải ra nước ngoài.

Dù tôi không muốn đối mặt chút nào, nhưng cũng chẳng còn cách nào khác.

Nghe tôi nói xong, Phương Phương sững sờ:

“Chu Dã là… thiếu gia nhà giàu á?”

Tôi khẽ gật đầu.

“Trời đất! Năm trăm triệu mà mày không cần, chọn Chu Dã, thế không phải là chân ái thì là gì?!”

“Không phải… Ý tao là, nếu hai người còn thích nhau, thì anh ấy đi nước ngoài, mày đi cùng luôn cho rồi. Tao không tin ở bển mẹ chồng còn theo được.”

Nước mắt tôi bất giác rơi xuống:

“Tất cả những điều đó… tôi đều từng nghĩ tới.

Nhưng anh ấy ra nước ngoài… là để cưới người khác.

Mẹ anh ấy nói, anh ấy sang đó là để liên hôn.

Sáng nay anh ấy cầu hôn tôi… chắc cũng không thật lòng đâu, đúng không?”

Tôi nhớ có lần nửa đêm dậy uống nước, vô tình nghe thấy Chu Dã gọi điện cho mẹ anh.

Anh nói:

“Con yêu cô ấy, nhưng con sẽ không cưới cô ấy.”

Next

Comments for chapter "Chương 1"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Madara Info

Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress

For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com

All Genres
  • action (6)
  • adventure (6)
  • Bách Hợp (3)
  • Báo Thù (344)
  • BE (5)
  • boys (6)
  • chinese (6)
  • Chữa Lành (101)
  • Cổ Đại (661)
  • Cung Đấu (86)
  • Cưới trước yêu sau (14)
  • Cứu Rỗi (46)
  • Đam Mỹ (39)
  • Đề cử (1)
  • Điền Văn (14)
  • Đô Thị (6)
  • Đọc Tâm (5)
  • drama (6)
  • ecchi (6)
  • fighting (6)
  • fun (6)
  • Gia Đấu (43)
  • girl (6)
  • Hài Hước (130)
  • Hào Môn (39)
  • HE (446)
  • Hệ Thống (72)
  • Hiện Đại (1801)
  • Hoán Đổi Thân Xác (2)
  • Hoàng Cung (48)
  • horrow (6)
  • Huyền Huyễn (60)
  • Kinh Dị (122)
  • Linh Dị (134)
  • manhwa (6)
  • Mạt Thế (3)
  • Ngôn Tình (792)
  • Ngọt Sủng (303)
  • Ngược (56)
  • Ngược Tâm (76)
  • Nhân Thú (9)
  • Nữ Cường (437)
  • Sắc (1)
  • Sảng Văn (175)
  • SE (5)
  • Showbiz (7)
  • Sinh Tồn (3)
  • Sủng (2)
  • Thanh Xuân Vườn Trường (42)
  • Thế Thân (3)
  • Thiên Kim (34)
  • Tiên Hiệp (8)
  • Tình Cảm (337)
  • Tình Cảm Gia Đình (157)
  • Tội Phạm (5)
  • Tổng Tài (19)
  • Trọng Sinh (310)
  • Tu Tiên (12)
  • Vả Mặt (526)
  • Xuyên Không (64)
  • Xuyên Sách (25)
  • Trang chủ
  • Giới thiệu
  • Review
  • Liên hệ

Madara WordPress Theme by Mangabooth.com

Sign in

Lost your password?

← Back to Truyện Mới Hay

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Truyện Mới Hay

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Truyện Mới Hay