Chương 5

  1. Home
  2. Cá Trong Ao
  3. Chương 5
Prev
Novel Info

Còn người đàn ông đứng cạnh cô ấy—thật quá chướng mắt.

Người đứng bên Trì Nguyệt, rõ ràng nên là hắn mới phải.

Khoảng cách quá xa, hắn cố gắng vẫy tay thật mạnh để thu hút sự chú ý của cô:

“Trì Nguyệt! Trì Nguyệt!”

Nhưng tiếng ồn ào của đám đông lập tức nuốt chửng giọng nói của hắn.

Cuối cùng, trước khi lên xe, Trì Nguyệt quay đầu lại.

Cô nhìn về phía hắn.

Chỉ cần cô nhìn thấy hắn, hắn dám chắc—cô sẽ bất chấp tất cả để chạy đến bên hắn.

Thế nhưng, ánh mắt cô chỉ lướt nhẹ qua hắn, hờ hững như không quen biết, rồi lên xe rời đi.

Cô chắc chắn là chưa nhìn thấy hắn. Chắc chắn là vậy.

Dù có cưới rồi cũng đâu sao, ly hôn là được.

Một cuộc liên hôn vô cảm, đối đầu với một “bạch nguyệt quang” sống dậy từ cõi chết, chẳng có cửa nào để thắng.

Nghĩ vậy, hắn quay về nhà.

Vừa bước vào cửa, mẹ Phó Yến liền nhào tới ôm lấy hắn, vừa sụt sịt vừa nước mắt nước mũi lèm nhèm:

“Con có thấy tin tức chưa, con nhỏ Trì Nguyệt đó cưới người khác rồi! Mẹ đã nói rồi mà, nó là loại đàn bà không đứng đắn, không trông mặt cũng trông nết đi!”

“Là vì cô ấy không biết con còn sống. Nếu cô ấy biết, nhất định sẽ vì con mà ly hôn.”

Nói xong, hắn khó chịu hất tay bà ra:

“Dẹp hết mấy cái ảnh trắng đen của con trong phòng khách đi, nhìn mà thấy xúi quẩy.”

Hắn mở cửa phòng ngủ, liền sững sờ tại chỗ.

Một mảnh hỗn độn.

Tấm ảnh Trì Nguyệt yêu thích nhất—khung kính vỡ nát dưới nền nhà.

Trên tường treo ảnh, toàn bộ hình chụp chung đã bị xé đôi.

Phó Yến nổi trận lôi đình, lập tức gọi mẹ lên tầng:

“Mẹ có bệnh à? Mẹ không ưa Trì Nguyệt thì chửi đuổi cô ấy đi là xong rồi, sao lại phá hết ảnh tụi con như thế này?!”

Mẹ Phó kêu oan:

“Là Trì Nguyệt! Là cái con tiện nhân đó tự làm đấy chứ, mẹ đâu có rảnh mà chơi mấy trò trẻ con đó!”

“Còn chối? Mẹ nhìn đi, mặt cô ấy trong tất cả các bức ảnh đều bị bôi đen! Cô ấy mà lại đi bôi mặt mình à? Mẹ không thể sửa cái tính này đi sao?”

Hắn càng nghĩ càng giận:

“Thôi, mẹ về quê trước đi. Đáng lẽ con không nên đưa mẹ đến đây. Biết đâu nếu mẹ không ép cô ấy dọn đi, thì cũng sẽ không bị gia đình bắt ép liên hôn sớm đến thế!”

Mẹ Phó bất lực ngồi bệt xuống sàn.

【Chà chà chà, nội chiến thế này mới đã nè!】

【Cười chết mất thôi, nữ chính bôi mặt mình trong ảnh là để xóa sạch dấu vết thôi mà~ Thế mà hắn lại ngồi tự bịa ra một vở kịch não tàn nữa cơ!】

Ngày cưới hôm đó, thật ra… tôi đã nhìn thấy Phó Yến.

Hắn ta dường như rất chắc chắn rằng tôi sẽ vì hắn mà bất chấp tất cả.

Trong gương chiếu hậu, tôi thấy hắn còn định đuổi theo xe, vừa chạy vừa gọi tên tôi.

Kết quả bị hai nhân viên an ninh giữ chặt lại, đè xuống ven đường.

Trên xe, Hách Tranh hỏi tôi:

“Đang nhìn gì vậy?”

“Tôi nhìn một tên hề.” Tôi mỉm cười.

Anh nhìn tôi, môi mỏng khẽ cong lên, nở một nụ cười dịu dàng:

“Đừng chỉ mải nhìn tên hề, nhìn tôi một chút nữa chứ.”

Đêm buông xuống.

Đêm tân hôn.

Hôm nay tâm trạng Hách Tranh đặc biệt tốt, bị người ta chuốc không ít rượu.

Khi vào phòng đã hơi chếnh choáng.

Anh tháo cà vạt, cởi mấy nút áo sơ mi, ngả người nằm lên giường.

Cơ ngực rắn chắc theo từng nhịp thở phập phồng, cả căn phòng như tràn ngập hương vị tình ái.

Tim tôi khẽ loạn nhịp, không cách nào kiểm soát.

Anh nằm yên, không động đậy.

Chắc là say rồi, chắc sẽ không làm gì quá đáng đâu…

Nghĩ vậy, tôi đứng dậy định lấy đồ ngủ đi tắm.

Nhưng vừa đi ngang qua, cổ tay đã bị anh nắm lấy.

Anh kéo tôi lại gần, cả người tôi liền ngã vào lòng anh:

“Em đi đâu?”

“Tôi… đi tắm.”

“Có thể hôn em không?”

Tôi khẽ đáp:

“Ừ.”

Anh đặt tay sau gáy tôi, cúi xuống hôn.

Nhưng chẳng hiểu thế nào, chỉ trong chớp mắt, tôi từ người ở trên đã biến thành người ở dưới.

Từ cái chạm môi khẽ khàng, dần trở thành nụ hôn sâu nóng bỏng,

Đến mức không khí trong lồng ngực như bị anh cướp sạch.

Cảm giác được thứ gì đó, tôi khẽ chống tay lên ngực anh:

“Hách Tranh… tôi muốn đi tắm trước.”

“Được.” Anh buông tôi ra.

Người đàn ông cởi hẳn áo sơ mi, cúi xuống bế bổng tôi lên, rồi bước thẳng về phía phòng tắm.

“Tôi có thể tự tắm mà.”

“Anh biết.”

“Vậy anh còn không chịu thả tôi xuống?”

“Vì anh say rồi. Cần em giúp.”

“…” Không, đây là dáng vẻ của người say á?

“Được không… vợ?”

Tôi không trả lời,

Mà đáp lại anh, là tiếng nước trong bồn tắm… tràn khắp sàn nhà.

Sáng hôm sau tỉnh dậy,

Tôi nằm quay lưng về phía anh, bị anh ôm trọn trong vòng tay.

Cánh tay anh đặt nhẹ lên eo tôi, hơi thở đều đặn phả vào bên cổ.

Trong đầu không kìm được mà hiện lên cảnh tối qua, đôi tay này từng giữ lấy tôi thế nào…

Mặt tôi khẽ nóng lên.

【Cái… gì cơ?! Sao vừa mở chương tiếp theo đã thấy họ nằm trên giường rồi?!】

【Tác giả ơi, còn cái đoạn giữa đó, cái một vạn chữ quan trọng đó đâu rồi? Nhìn vào mắt tôi nè!】

Hách Tranh hoãn lại không ít lịch trình,

Dẫn tôi ra nước ngoài hưởng tuần trăng mật.

Rời xa thành phố A, tôi dần bỏ lại những chuyện khiến mình mệt mỏi.

Phong cảnh đẹp luôn có cách chữa lành con người.

Chỉ là… mấy ngày đầu, tôi vẫn thường giật mình tỉnh giấc giữa đêm.

Sau đó không hiểu vì sao lại bắt đầu rơi nước mắt.

Tôi cũng thấy mình thật kỳ lạ, nhưng thật sự là không thể kiểm soát nổi.

Từ đầu còn lúng túng không biết phải làm gì,

về sau, Hách Tranh chỉ biết ôm tôi vào lòng, từng chút từng chút hôn đi giọt lệ của tôi, dỗ tôi ngủ.

Trên người anh có một mùi hương nhàn nhạt khiến tôi cảm thấy an tâm.

Những ngày sau đó, tôi dần không còn gặp ác mộng nữa.

Còn nụ hôn của anh cũng chẳng còn dịu dàng như trước.

Cách dỗ tôi ngủ, cũng đổi thành kiểu khác—

Anh khiến tôi kiệt sức đến mức không còn sức để nghĩ gì nữa, hiệu quả ngoài mong đợi.

Sau khi về nước, tôi phát hiện mình lại lên hot search.

——Dự đoán chính xác luôn.

“Cuộc liên hôn gây chấn động gần đây ở giới kinh thành ấy, chẳng phải vị hôn phu của cô gái mới chết không lâu sao? Tôi còn thấy đoạn video cô ấy khóc bên bờ sông nữa mà, chẳng lẽ đây là bản chuyển thể giới tính của ‘Sự biến mất của cô ấy’?”

“Chồng chưa cưới vừa mất, cô ta đã tìm người mới. Thật sự khiến người ta lạnh lòng.”

“Nghe đồn anh ta chưa chết, bị người ta vớt được ở hạ lưu, không ngờ lúc quay về thì vị hôn thê đã đi lấy chồng khác rồi.”

Trên mạng, không ít người chỉ trích tôi vì thay lòng quá nhanh.

Tôi vừa định liên lạc với người bạn truyền thông trước đây, để tung đống “chứng cứ” mà tôi đã nhờ anh ấy giữ lại.

Kết quả, mấy từ khóa đó vừa lên hot search đã bị gỡ ngay lập tức.

Bấm vào cũng chỉ hiện một trang trống.

Hách Tranh ra tay còn nhanh hơn tôi tưởng.

Dư luận nhanh chóng hạ nhiệt.

Hai ngày sau.

Tôi gặp Phó Yến dưới tòa công ty.

Hắn gầy đi rõ rệt, má hóp sâu, gương mặt tiều tụy đến mức tôi cũng phải bất ngờ.

Nhìn thấy tôi, đôi mắt hắn lập tức đỏ hoe:

“Nguyệt Nguyệt… là anh đây, Phó Yến đây.”

Tôi mặt không biểu cảm.

Trong mắt hắn thoáng qua một tia kinh ngạc, nhưng vẫn nghẹn ngào nói tiếp:

“Đúng vậy, anh chưa chết… chỉ là bị…”

“Chỉ là bị nước cuốn trôi đến hạ lưu, được một gia đình tốt bụng cứu về, rồi mất trí nhớ,” tôi nói thay luôn những lời hắn định nói. “Có phải anh định nói như vậy không?”

Hắn chết lặng:

“Đã biết rồi… sao em không đến tìm anh?”

【Thử thách nhịn cười đúng không? Tôi thua rồi.】

【Ảnh tưởng mình là nam chính trong tiểu thuyết cơ á… ha ha ha… ôi chuyển kênh nhanh!】

【Nam chính thì sao chứ, dơ là tôi chửi không trượt phát nào!】

Hắn bắt đầu kích động:

“Em có biết người ngoài đang nói gì về em không? Họ bảo em thay lòng khi anh còn chưa lạnh xác, ai ai cũng đang chửi em, em biết không?”

“Không sao cả,” tôi nhếch môi. “Tôi biết, nhưng tôi cũng biết rõ… tôi là bị gia đình ép buộc. Vậy nên chỉ cần em ly hôn, chúng ta lập tức kết hôn, được không?”

“Không được.” Tôi lùi lại hai bước.

“Anh diễn vai thâm tình nghiện rồi đúng không? Giả chết, ra nước ngoài tìm chim hoàng yến, vui lắm à?”

Ánh mắt Phó Yến chấn động, hoàn toàn không thể tin nổi, giọng run rẩy:

“Em… em biết chuyện đó từ bao giờ?”

“Là Lục Phong và Tống Duy Thăng nói đúng không?”

“Tất nhiên rồi, phải cảm ơn họ mới được.” Tôi không phủ nhận.

“Ban đầu tôi còn không tin. Nhưng mà sau đó—họ gửi tôi luôn tài khoản Douyin của anh và con chim nhỏ đó. Video của hai người, tôi xem hết rồi. Đúng là một cặp trời sinh.”

“Nguyệt Nguyệt, xin lỗi… là anh sai rồi. Anh thật sự biết lỗi rồi.”

Ánh mắt hắn tràn đầy hối hận, thậm chí còn định quỳ xuống trước mặt tôi.

“Vợ yêu.”

Hách Tranh bước xuống từ chiếc Bentley.

Dạo này ngày nào anh cũng đến đón tôi tan làm.

Tôi đi tới ôm lấy cánh tay anh:

“Chồng ơi, có người cứ bám theo em, em sợ lắm.”

Người đàn ông cao lớn vai rộng lập tức bước lên, vượt qua Phó Yến, nắm tay tôi kéo ra sau lưng mình:

“Anh là ai? Tìm vợ tôi có chuyện gì?”

Cảnh tượng này đâm thẳng vào tim Phó Yến như một nhát dao.

Hai mắt hắn đỏ bừng, đầu gối đang chuẩn bị khuỵu xuống cũng cứng ngắc giữa không trung:

“Tôi là Phó Yến… là vị hôn phu trước đây của cô ấy.”

Hách Tranh:

“Ồ, nếu tôi nhớ không nhầm thì anh chết rồi mà? Ngâm xác trong sông lâu thế, sao chưa trương phình à?”

Phó Yến nắm chặt tay thành nắm đấm:

“Anh có gì mà đắc ý?? Anh với cô ấy chỉ là liên hôn thôi!”

“Liên hôn thì sao?” Hách Tranh nhếch môi cười lạnh.

“Chính nhờ liên hôn mà tôi cưới được cô ấy, có gì không ổn?”

“Còn anh thì là cái thá gì? Ngoài việc khiến cô ấy khóc, anh còn biết làm gì khác?”

【Đúng rồi đó, ai đồng ý để nam chính quay lại thì đi mà ngụp luôn dưới sông, bấm 1 nào~】

【Nói chuyện vui nè, cái công ty truyền thông nhỏ xíu của nam chính ban đầu còn là do tiếp nhận từ Trì gia mà có vốn. Giờ nữ chính không cưới hắn nữa rồi, cái đống rách nát ấy làm sao đấu nổi với phản diện, đè chết như đè kiến luôn ấy chứ.】

【Đúng kiểu “giết gà cần gì dùng dao mổ trâu”.】

Phó Yến giơ nắm đấm lên.

Nhưng còn chưa kịp đánh ra, đám vệ sĩ của Hách gia đã lập tức lao tới, đè hắn xuống.

Tôi đứng nhìn hắn.

Trong ánh mắt, chỉ còn lại sự lạnh nhạt và ghê tởm:

“Làm ơn đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa. Tôi thấy bẩn.”

Tối hôm đó.

Người luôn luôn giữ phong thái điềm tĩnh như Hách Tranh, trên giường lại đặc biệt mất kiểm soát.

Anh siết lấy cổ tay tôi, gân xanh nổi lên, giọng khàn khàn run rẩy:

“Tại sao chỉ trước mặt hắn em mới gọi anh là chồng? Khi chỉ có hai ta, em chưa từng gọi như vậy lần nào.”

Đúng thế.

Tại sao vậy nhỉ?

“Vì anh chưa từng nói… anh muốn nghe.”

“Anh muốn nghe.”

“…Chồng ơi…”

“Gọi lại lần nữa.”

Ánh mắt anh đong đầy tình cảm, nồng đậm đến mức như trào ra nơi khóe mắt:

“Anh tốt hơn hắn, ngoan hơn hắn… chọn anh, có được không?”

Tôi không nhớ mình đã lặp lại từ ‘được’ bao nhiêu lần.

Nửa đêm về sau, cổ họng tôi khàn đặc.

Anh hôn lên trán tôi ướt mồ hôi, tôi buồn ngủ đến mức mắt không mở nổi.

Trong lúc mơ màng, tôi nghe thấy anh khẽ nói bên tai:

“Anh yêu em, Trì Nguyệt.”

Ở một nơi khác.

Phó Yến tức giận đến mức lao tới tìm Lục Phong và Tống Duy Thăng,

không nói không rằng liền ra tay đánh tới tấp.

【Nữ chính cố ý nói như vậy để hắn quay sang gây sự với anh em mình—đối phó kiểu người này thì phải để chúng tự cắn xé nhau mới sướng, hí hí.】

Lục Phong và Tống Duy Thăng bị ăn mấy cú đấm cũng nổi giận:

“Anh điên cái gì thế? Tụi tôi chưa đủ ‘hợp tác’ với anh à?”

“Suýt nữa vì giúp anh mà đắc tội với Hách gia đấy! Anh không cảm ơn thì thôi, còn quay qua đánh người, anh bị gì vậy?”

Một mình Phó Yến sao địch nổi hai người.

Chẳng bao lâu sau đã bị đè xuống đất, chẳng thể đánh trả.

“Thằng cặn bã, tự mình chơi gái bị lật tẩy lại đổ lỗi cho tụi tôi. Trong buổi lễ đính hôn của người ta, tôi còn đứng ra bênh anh mà!”

Cuối cùng, nằm lăn lóc như con chó ốm trên nền đất, hắn nhận được cuộc gọi từ Tống Trân Trân.

Tiếng khóc chói tai vang lên từ điện thoại:

“Phải làm sao đây… tài khoản của em bị bóc phốt rồi!!”

“Không phải anh bảo em xóa hết video rồi sao?”

“Em đã ẩn hết rồi mà! Nhưng không hiểu ai đó đã quay màn hình lại toàn bộ rồi tung ra… giờ bên show hẹn hò bắt em bồi thường vi phạm hợp đồng. Tiền mấy tháng nay kiếm được trên tài khoản chắc tiêu hết luôn… anh có thể chuyển thêm cho em chút được không?”

“Biến! Không có tiền!”

“Nếu không phải vì mấy video vớ vẩn của em, tôi đã không mất cô ấy!”

Hai người cãi nhau ỏm tỏi trong điện thoại.

Về sau, có tin đồn công ty của Phó Yến đứt gãy dòng tiền.

Trước đó vung tay quá trán, đến khi gặp biến cố cũng không còn vốn xoay sở.

Giấc mộng minh tinh của con chim hoàng yến kia cũng tan thành mây khói.

Cư dân mạng đào lại mọi video, theo từng manh mối ghép lại toàn bộ sự thật.

Từ đó, cái tên “Phó Yến” trở thành đồng nghĩa với hai chữ “tra nam”,

đến mức chó đi ngang còn phải nhổ một bãi nước miếng khi nghe đến tên hắn.

——

Một đêm nọ.

Sau nhiều lần thất bại khi đi xin việc, Phó Yến thẫn thờ đi dọc bờ sông.

Ở chân trời phía xa, một tràng pháo hoa rực rỡ bỗng nở bung.

Hắn còn đang ngây người ngắm nhìn ánh sáng đầy hy vọng ấy,

thì một dòng chữ xuất hiện giữa không trung:

“Chúc mừng kỷ niệm một năm kết hôn, bà Hách!”

“Á á á! Là Hách Tranh bắn pháo hoa chúc mừng bà xã rồi! Lại là một ngày làm nhân vật phụ trong chuyện tình người khác!”

Nghe thấy câu đó, lửa giận dâng trào tận tim, nước mắt Phó Yến trào ra từng giọt to.

Hắn vượt qua lan can, nhảy thẳng xuống dòng sông đen ngòm.

Nhưng lại không chết nổi—bị người ta vớt lên.

“Đừng cảm ơn, tôi chỉ không muốn người ta phải hủy đơn hàng đồ ăn giao đến.”

Sau đó, Phó Yến như con chó rụng đuôi, rời khỏi thành phố A, quay về quê.

Ngày ngày sống như cái xác không hồn, ăn bám cha mẹ, đóng cửa không ra ngoài.

Về sau, đạn mạc cũng biến mất.

Tôi không biết hắn hiện giờ ở đâu, cũng chẳng muốn biết.

Người duy nhất tôi quan tâm, là Hách Tranh.

Người mà họ nói đã từng âm thầm khóc ba ngày ba đêm khi tôi gật đầu nhận lời tỏ tình của người khác năm ấy.

Sau hai năm kết hôn cùng anh, tôi mới đủ can đảm hoàn toàn giao tim mình cho người đàn ông ấy.

Anh rất kiên nhẫn, từng chút một, trong những điều giản dị nhất mỗi ngày, góp nhặt lại trái tim vỡ vụn của tôi, đặt lại đúng chỗ, gắn kết lại nguyên vẹn.

Với Hách Tranh mà nói, Trì Nguyệt bắt đầu yêu anh từ lúc nào không quan trọng.

Chỉ cần cô ấy ở bên anh, anh cam tâm tình nguyện, làm người thuộc về riêng cô ấy, dù có phải là con cá mắc kẹt trong ao hồ mang tên “Trì Nguyệt”, anh cũng nguyện ý suốt đời không rời đi.

Hết.

 

Prev
Novel Info

Comments for chapter "Chương 5"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Madara Info

Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress

For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com

All Genres
  • action (0)
  • adventure (0)
  • Bách Hợp (3)
  • Báo Thù (344)
  • BE (5)
  • boys (0)
  • chinese (0)
  • Chữa Lành (101)
  • Cổ Đại (661)
  • Cung Đấu (86)
  • Cưới trước yêu sau (14)
  • Cứu Rỗi (46)
  • Đam Mỹ (39)
  • Đề cử (1)
  • Điền Văn (14)
  • Đô Thị (6)
  • Đọc Tâm (5)
  • drama (0)
  • ecchi (0)
  • fighting (0)
  • fun (0)
  • Gia Đấu (43)
  • girl (0)
  • Hài Hước (130)
  • Hào Môn (39)
  • HE (446)
  • Hệ Thống (72)
  • Hiện Đại (1801)
  • Hoán Đổi Thân Xác (2)
  • Hoàng Cung (48)
  • horrow (0)
  • Huyền Huyễn (60)
  • Kinh Dị (122)
  • Linh Dị (134)
  • manhwa (0)
  • Mạt Thế (3)
  • Ngôn Tình (792)
  • Ngọt Sủng (303)
  • Ngược (56)
  • Ngược Tâm (76)
  • Nhân Thú (9)
  • Nữ Cường (437)
  • Sắc (1)
  • Sảng Văn (175)
  • SE (5)
  • Showbiz (7)
  • Sinh Tồn (3)
  • Sủng (2)
  • Thanh Xuân Vườn Trường (42)
  • Thế Thân (3)
  • Thiên Kim (34)
  • Tiên Hiệp (8)
  • Tình Cảm (337)
  • Tình Cảm Gia Đình (157)
  • Tội Phạm (5)
  • Tổng Tài (19)
  • Trọng Sinh (310)
  • Tu Tiên (12)
  • Vả Mặt (526)
  • Xuyên Không (64)
  • Xuyên Sách (25)
  • Trang chủ
  • Giới thiệu
  • Review
  • Liên hệ

Madara WordPress Theme by Mangabooth.com

Sign in

Lost your password?

← Back to Truyện Mới Hay

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Truyện Mới Hay

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Truyện Mới Hay