Summary
Vào ngày rước dâu, tôi bị cô em thanh mai trúc mã của Giang Cận Mặc kéo phăng váy cưới trước mặt mọi người.
Cô ta lè lưỡi ra vẻ ngại ngùng:
“Ui, tay trơn quá à.”
Giang Cận Mặc chỉ cười cưng chiều:
“Lại nghịch rồi, hôm nay là ngày vui của chị dâu đấy.”
Không khí xung quanh như đông cứng lại. Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía tôi, không ai dám hó hé một lời.
Kỷ Linh San khoác tay anh ta, còn quay đầu nhìn tôi, ánh mắt lấp lánh khiêu khích:
“Con gái với nhau cả mà, chị dâu không tính toán với em chứ?”
Giang Cận Mặc cũng hùa theo:
“Chỉ là trò đùa khi rước dâu thôi mà, đừng nhỏ mọn như thế.”
Ai nấy đều nghĩ tôi sẽ như xưa, lại ầm ĩ một trận cho bõ tức.
Nhưng không.
Tôi tháo khăn voan, mỉm cười bình thản, chậm rãi đội lên đầu cô ta:
“Vậy tối nay nhớ chừa cho tôi một chỗ trong tiệc cưới nhé.”
Tôi thừa nhận, tôi không biết “chơi” kiểu đó.
Và cuộc hôn nhân này… tôi cũng chẳng muốn bước vào nữa.