Chương 2
8
Anh tôi thở dài, chậm rãi nói:
“Dạo trước, ba chị ấy bị bệnh nặng, phải vào ICU. Ca phẫu thuật đó tốn kha khá tiền.”
“Chị ấy mới đi làm chưa lâu, trong tay không có từng ấy tiền, nên anh… buộc phải vay.”
Anh liếc nhìn tôi, rồi tiếp:
“Ban đầu anh cũng tính hỏi mượn ba mẹ, nhưng lại sợ họ vì chuyện này mà có thành kiến với chị ấy, nên thôi.”
“Không thể nào?” – Tôi thăm dò.
“Lần trước chị ấy đến nhà mình, còn đeo túi hàng hiệu nữa mà.”
Lần Tôn Trinh đến nhà tôi, không chỉ mang túi xịn, mà cả bộ quần áo, phụ kiện đều là hàng hiệu.
Chỉ riêng bộ đó, tổng lại cũng gần hai trăm triệu.
Chỉ là anh tôi – đàn ông – chắc không nhận ra mấy cái thương hiệu nữ đó.
Anh cười gượng:
“Túi đó là dì cô ấy tặng, chứ làm sao mà cô ấy mua nổi.”
Nhìn thái độ anh, tôi gần như chắc chắn – anh đang nói dối.
Tôi suy nghĩ vài giây rồi quyết định lật bài.
“Anh có biết bộ đồ hôm đó của chị ấy tổng cộng cũng gần hai trăm triệu không?” – Tôi lạnh lùng nhìn anh.
Nếu là vay ngân hàng chính thống thì tôi chẳng buồn hỏi.
Nhưng đây là vay online, hơn nữa còn không rõ đã vay mấy nơi.
Giờ tụi đòi nợ bạo lực tràn lan, chẳng may nó quét đến tận nhà thì sao?
Tôi không muốn đánh cược.
Sắc mặt anh tôi lập tức biến đổi, nhưng vẫn cố cãi:
“Toàn đồ fake đấy! Nếu chị ấy thật sự giàu như vậy, thì anh còn phải vay tiền để lo cho ba chị ấy làm gì?”
Tôi thất vọng lắc đầu:
“Nếu anh đã khẳng định như thế, thì em cũng chẳng còn gì để nói. Cứ để ba mẹ lên nói chuyện với anh vậy.”
Nói rồi, tôi mở cửa chuẩn bị xuống xe.
“Đợi đã!” – Anh tôi hoảng hốt gọi giật lại.
“Tống Ninh, anh nói, anh sẽ nói hết. Được chưa?”
9
Sau đó, trong xe rơi vào im lặng kéo dài suốt mấy phút.
Anh tôi trăn trở rất lâu, cuối cùng mới chịu nói ra sự thật—
“Số tiền đó… là anh đánh bạc thua.”
Tôi trừng to mắt, một lúc lâu sau mới phản ứng lại được.
“Đánh… đánh bạc?” – Tôi thật sự không thể tin nổi. “Từ bao giờ vậy?”
Anh tôi uể oải tựa người ra ghế:
“Chắc cũng hơn một năm rồi.”
“Hồi đó áp lực quá lớn, không biết xả ra đâu, nên mới sa vào cái thói xấu này…”
“Ban đầu còn có lúc thắng lúc thua, nhưng sau này thì toàn thua thôi…” – Nói đến đây, anh tôi khựng lại một chút.
“Nhưng anh đã nghiện mất rồi, không chơi thì lại thấy bồn chồn khó chịu.”
Anh ôm đầu, hai tay che mặt, đau khổ nói:
“Tiền tiết kiệm tiêu hết rồi, đành phải vay tiền qua app…”
Tôi ngồi im một lúc lâu, không nói được lời nào.
Một người từng là học sinh ưu tú, bây giờ lại vướng vào cờ bạc, đến mức phải vay app để tiếp tục chơi?
Nhất là khi ở nhà, anh tôi lúc nào cũng như hình mẫu con nhà người ta trong lời kể của phụ huynh.
Chuyện này thật sự… quá khó để chấp nhận.
Lãi suất của mấy app vay online thì cao kinh khủng, lại còn thêm khoản phạt trễ hạn, gộp lại không biết đã tăng đến con số nào rồi.
Tôi quay đầu liếc nhìn anh tôi.
Phải nói thật, trông anh tôi vẫn rất ra dáng một người thành đạt.
Cao ráo, khí chất ổn, công việc cũng xem như có danh tiếng.
Vậy mà sau lưng lại dùng tiền vay từ app… để đánh bạc?!
Khi thang máy sắp tới tầng nhà mình, anh tôi bỗng nắm lấy tay tôi.
Anh nói bằng giọng đầy khẩn thiết:
“Ninh Ninh, dù sao em cũng chưa cần dùng tiền gấp, hay là cho anh mượn ít, để anh trả bớt nợ trước được không?”
10
Tôi đương nhiên không cho mượn.
Lời của một con nghiện cờ bạc đối với tôi hoàn toàn không đáng tin.
Nếu anh ấy thật sự biết kiềm chế bản thân, thì đã không nợ ngập đầu đến mức này.
Sau bữa tối, tôi liền nói với ba mẹ chuyện anh tôi vay nợ qua app.
Cả hai ngồi lặng trên ghế sofa rất lâu, không thốt nên lời.
Ba tôi run tay châm thuốc, hít vài hơi thật mạnh.
Rồi ông cao giọng gọi:
“Tống Trình, ra đây một chút.”
“Ba gọi con có chuyện gì vậy?” – Tống Trình từ trong phòng bước ra.
Ba tôi ngẩng lên nhìn anh ấy, hỏi:
“Con đang nợ bao nhiêu, tự liệt kê ra một bản.”
Anh tôi sững người, sau đó quay sang nhìn tôi:
“Tống Ninh, em nói là sẽ không kể với ba mẹ mà…!”
“Im miệng.” – Ba tôi quát một tiếng.
“Người ta gọi điện đòi nợ tới tận chỗ ba mẹ rồi, con tưởng mấy cái trò của mình giấu được sao?”
Sắc mặt anh tôi lúc trắng lúc xanh.
Chưa kịp mở miệng, ba tôi đã giục:
“Giờ vào viết bảng kê nợ đi, xem rốt cuộc là nợ bao nhiêu.”
Đợi anh tôi trở vào phòng, tôi mới nhỏ giọng hỏi:
“Ba… ba không định giúp anh ấy trả nợ đấy chứ?”
Tôi sợ nếu ba trả nợ lần này, thì thể nào cũng sẽ có lần sau.
Cờ bạc hay vay nợ, đều là hố không đáy.
Một khi để anh tôi nghĩ rằng đã có người gánh giùm, chắc chắn anh sẽ lún sâu hơn.
Ba không trả lời, chỉ lặng lẽ hút thuốc.
Mẹ tôi lúc này đã khóc sụt sùi:
“Một người tử tế như vậy, sao lại thành ra thế này…”
Đúng vậy, một người từng rất ổn, giờ lại biến thành như thế.
11
Từ tiểu học đến khi tốt nghiệp đại học, anh tôi luôn là học sinh giỏi, ngoan ngoãn, thành tích xuất sắc.
Chưa bao giờ khiến ba mẹ phải lo nghĩ.
Tôi từng nghĩ, dù sau này anh không phát tài, thì chí ít cũng đủ sống sung túc, bình ổn cả đời.
Nhưng giờ xem ra… khó rồi.
Anh tôi mất nửa tiếng đồng hồ để kê hết danh sách.
Tổng cộng, ở tất cả các nền tảng vay tiền, anh ấy nợ 768.405 đồng.
Trong đó có không ít khoản đã quá hạn.
Tình trạng tín dụng của anh ấy… không cần kiểm tra cũng đoán được chắc chắn là rất tệ.
Mẹ tôi lập tức òa khóc.
Ba nhìn bảng kê một lúc lâu, phòng khách chỉ còn tiếng thút thít của mẹ, ngoài ra hoàn toàn im lặng.
Cuối cùng, ba tôi đặt bản danh sách xuống, nói:
“Hai căn nhà của gia đình mình, sau này khi các con lập gia đình, mỗi đứa một căn. Khi nào đến lúc kết hôn, ba sẽ sang tên.”
“Ba…” – Anh tôi gọi một tiếng, như muốn nói gì đó.
Ba tôi lơ đi, nói tiếp:
“Tiền nợ này ba có thể đứng ra trả, nhưng con phải viết giấy nợ. Sau này đi làm có tiền, mỗi tháng trả dần lại cho ba mẹ.”
Mặt anh tôi lộ vẻ vui mừng:
“Cảm ơn ba, con nhất định sẽ trả lại hết.”
“Đừng vội cảm ơn.” – Giọng ba tôi lạnh băng.
“Còn phải viết thêm bản cam kết. Nếu sau này ba phát hiện con vay nợ bên ngoài một lần nữa, thì căn nhà vốn thuộc về con, ba sẽ để lại cho em gái con.”
Anh tôi do dự một lúc:
“Vâng… con sẽ viết ngay.”
Ba tôi lại nói:
“Tiền tiết kiệm hiện tại của gia đình là 1,3 tỷ. Trước giờ, ba định chia đều cho hai anh em.”
Ba liếc sang tôi, rồi nói tiếp:
“Sau khi trả nợ cho con xong, phần tiền còn lại, ba sẽ chuyển hết cho Tống Ninh.”
Anh tôi gật đầu:
“Vậy là đúng rồi ạ.”
Ba tôi hừ lạnh một tiếng:
“Nếu còn tái phạm, thì đừng mong có nhà, cũng đừng trông mong vào ba mẹ. Tự đi mà sống.”
12
Tối hôm đó, ba tôi đã đứng ra trả hết số tiền nợ của anh tôi.
Mấy ngày sau, trong nhà nhìn bề ngoài thì có vẻ yên ổn, nhưng trên mặt ai cũng đầy vẻ âu sầu.
Lúc nhận được cuộc gọi của Tôn Trinh, tôi vừa tan ca, đang chuẩn bị về nhà.
Trong điện thoại, cô ta nói:
“Tống Ninh, mình gặp nhau đi, tôi có chuyện muốn nói với cô.”
Chúng tôi hẹn gặp ở một quán cà phê gần bệnh viện.
Cô ta vẫn ăn mặc rất chỉn chu, chỉ là sắc mặt trông không được tốt cho lắm.
Tôi vừa ngồi xuống, Tôn Trinh đã hỏi luôn:
“Tống Ninh, gần đây anh cô có phải đang rất thiếu tiền không?”
“Anh ấy mượn tiền cô à?” – Tôi theo phản xạ hỏi lại.
Tôn Trinh gật đầu:
“Anh ấy nói cô và bạn trai sắp kết hôn, đang xem nhà, nhưng không đủ tiền đặt cọc, nên muốn tôi cho mượn một ít.”
“Tôi có thể hỏi… anh ấy mượn cô vào lúc nào không?” – Tôi hỏi.
Hôm Tôn Trinh đến nhà tôi, lúc cô ta và tôi kết bạn WeChat, anh tôi không có mặt.
Tôi nghi ngờ anh ấy không biết chúng tôi đã kết bạn với nhau.
“Lúc trưa nay.” – Tôn Trinh day day trán.
Trong lòng tôi dâng lên một cơn bực khó tả:
“Anh ấy lừa cô đấy. Tôi hiện vẫn còn độc thân, và chưa từng mượn anh ấy đồng nào cả.”
Tôi chợt nhớ đến chuyện hôm đó mình nói với anh tôi rằng bộ quần áo và phụ kiện của Tôn Trinh hôm đến nhà ít nhất cũng gần hai trăm triệu.
“Tôn tiểu thư, anh tôi… trước đó có biết hoàn cảnh gia đình cô không?” – Tôi cẩn thận hỏi.
Tôn Trinh mỉm cười:
“Ừm, trước đây anh ấy tưởng tôi chỉ là một nhân viên văn phòng bình thường.”
Tôi nhìn đồng hồ và túi xách cô ta đang đeo.
Chỉ hai món đó thôi đã trên trăm triệu rồi.
Tôi suy nghĩ một lúc rồi nói:
“Mặc dù anh ấy là anh tôi, nhưng tôi vẫn thật lòng khuyên cô nên chia tay. Anh ấy không đáng để cô thích.”
Tôn Trinh có vẻ bất ngờ:
“Sao cô lại nói vậy?”
13
“Không giấu gì cô, người thật sự thiếu tiền… là anh ấy.” – Tôi quyết định kể hết chuyện anh tôi vay tiền online để đánh bạc.
Sau khi biết anh ta còn định lừa tiền bạn gái, tôi thật sự không thể coi anh ta là anh mình được nữa.
Sắc mặt Tôn Trinh khẽ biến đổi:
“Thu nhập của anh ấy cũng không tệ, ăn ở thì ở nhà, lúc hẹn hò với tôi cũng không đi đâu quá sang trọng… sao lại thiếu tiền được?”
Tôi thở dài:
“Anh ấy đánh bạc. Không chỉ tiêu sạch tiền tiết kiệm, mà còn nợ hơn bảy trăm sáu mươi triệu từ các nền tảng vay online.”
“Gì cơ?” – Tôn Trinh ngỡ ngàng không tin nổi.
Tôi bật cười chua chát:
“Tôi cũng không tin nổi đâu. Nếu không có người gọi điện tới đòi nợ tôi, chắc giờ anh ấy vẫn còn đang tiếp tục lừa dối.”
“Vậy nên anh ta mượn tiền tôi là để trả nợ app à?” – Tôn Trinh hỏi tiếp.
Tôi lắc đầu:
“Không phải. Nợ app thì ba tôi đã trả giúp rồi. Nhưng có điều kiện: Anh ấy phải viết giấy cam kết, nếu tái phạm thì toàn bộ tài sản trong nhà sẽ chuyển cho tôi, không để lại cho anh ấy một xu.”
Tôn Trinh nói:
“Xem ra anh ấy không giữ lời hứa với ba cô rồi.”
Tôi thất vọng lắc đầu:
“Anh ấy mượn tiền cô, tám phần là vì lại tái nghiện cờ bạc.”
Tôn Trinh nhẹ gật đầu:
“Lúc anh ta hỏi mượn tiền, tôi cũng thấy hơi lạ.”
“Bởi vì lần trước đến nhà cô, dì cô có nói rằng nhà cửa kết hôn cho hai người con đều đã chuẩn bị sẵn rồi. Nếu vậy thì sao còn phải mua nhà mới? Nên tôi không cho mượn.”
Tôi thầm thở phào nhẹ nhõm:
“Cô không cho mượn là tôi yên tâm rồi.”
Do dự một lúc, tôi lại nói thêm:
“Có lẽ anh ấy mượn tiền cô là vì tôi đã từng nói… bộ đồ và phụ kiện cô mặc hôm đó ít nhất cũng hai trăm triệu, cho nên…”
Tôn Trinh lộ vẻ tò mò:
“Tôi hơi thắc mắc, sao hai người lại nhắc đến chuyện đó?”
Comments for chapter "Chương 2"
MANGA DISCUSSION
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com