Chương 11

  1. Home
  2. Cậu ấy rất đáng thương
  3. Chương 11
Prev
Next

Tâm trạng tôi lúc này rất khó tả, tựa như trống rỗng, lại như bị chất đầy những cảm xúc hỗn loạn, không thể phân biệt được đâu là thứ đang chiếm cứ.

Tôi vô thức bật ra một tiếng cười khẽ, trong biểu cảm có hơi mất mát của Quý Di Tinh, lại cúi xuống hôn lên môi cậu ấy một lần nữa.

Có một câu Quý Di Tinh nói đúng, thật ra tôi cũng rất thích chuyện đó.

Có lẽ thật sự đã quá nhiều năm ăn chay, người vừa dính phải chút đồ mặn lập tức không thể nào lại thanh tâm quả dục được nữa.

27.

Tôi nán lại nhà cậu ấy ba ngày.

Một lần quay lại công ty, Trình Kỳ nhìn mặt tôi thì xoa cằm nhận xét.

“Sao tôi cảm giác cậu giống như…”

“Giống cái gì?”

“Trụy lạc quá độ rồi.”

“Vậy sao?”

Chính cậu ta lại tự bác bỏ đáp án của mình: “Có điều nghĩ lại thì cũng không có khả năng, cậu với hòa thượng già đâu có gì khác nhau.”

Tôi thờ ơ cười cười, gọi trợ lý: “Kêu người soạn một bản hợp đồng hợp tác với Vọng Tinh, cách thức hợp tác và tỉ lệ chia cụ thể tôi đã gửi trong mail rồi, nhanh làm đi, nhân tiện, tìm vái phóng viên nhật báo kinh tế, cậu biết phải nói thế nào rồi chứ.”

Trợ lý gật đầu, lập tức đi làm.

Trình Kỳ hơi khó hiểu: “Vọng Tinh, đó chẳng phải là công ty của thằng nhóc đó sao? Tự cậu cũng nói cậu ta hận cậu như vậy, chuyện hợp tác tuyệt đối không thể nào, còn muốn soạn hợp đồng làm gì?”

“Trước đây suy nghĩ của tôi có hơi sai lầm.”

Trình Kỳ vẫn cảm thấy không lạc quan: “Tôi nhìn thái độ của cậu ta với cậu lúc trước, khó lắm.”

“Tôi nói có thể là có thể, đã bắt được nội gián chưa? Còn có thời gian rảnh ở đây nói nhảm với tôi.”

“Có thời gian thì đi ăn cơm với Âu Dương Diệc nhiều vào, kẻo kiểm toán một ngày chạy đến chỗ chúng ta ba lần.”

Cậu ta bĩu môi, xoay người ra khỏi cửa.

Tôi bận đến tận bảy giờ tối mới về nhà, khi vừa vào cửa cúi xuống đổi giày, nghe được trên tầng truyền đến tiếng động, động tác tôi khựng lại, ngẩng đầu nhìn về phía phòng của Quý Di Tinh.

Trong hai giây chờ đợi ấy, tôi mới nhận ra, thói quen này thật ra chưa bao giờ thay đổi.

Cho dù sau khi cậu ấy rời đi, cánh cửa kia đã khóa chặt.

Tôi vẫn luôn theo bản năng liếc nhìn về phía đó một cái.

Cánh cửa đã phủ bụi hai năm nay lại mở ra, Quý Di Tinh qua loa mặc bộ quần áo bình thường ở nhà đi ra từ căn phòng đó, cậu ấy luôn thích ăn mặc đơn giản, áo cotton xám quần dài xám ở nhà, không đeo trang sức.
Trên gương mặt diễm lệ ấy lại toát ra một vẻ đẹp mà không tự biết.

Thấy tôi, cậu ấy rũ mắt hỏi: “Về rồi sao?”

“Ừ.” Tôi nhìn theo cậu ấy từng bước xuống lầu đi đến bên cạnh tôi, tiện tay lấy áo khoác tôi vừa cởi treo sang một bên.

Thật giống như, cậu ấy chưa từng rời đi.

“Sao cậu lại ở đây?”

Cậu ấy nhíu mày, liếc tôi một cái, trong mắt có chút trách móc: “Chẳng phải đêm qua đã bàn chuyện dọn về với chú rồi sao?”

“Ồ, không nghe thấy.” Ai lại đi nói chuyện nghiêm túc vào lúc đó chứ.

Người giúp việc vừa hay bưng đồ ăn lên bàn, cậu ấy ngồi ở vị trí cũ, miếng lót từng bị cất đi nay lại được đặt ra.

Chú Liễu mỉm cười, trên bàn cơm được thay một bó hoa do đích thân ông tự trồng.

Tôi cảm nhận được chú Liễu thật sự rất vui khi Quý Di Tinh trở về, còn tôi thì sao, không thể nói là vui, chỉ là khoảng trống kia lại được lấp đầy, rất bình thản, rất yên ổn.

Một bữa cơm trôi qua rất bình thường, sau khi cậu ấy rời đi tôi đã quen với việc ăn một mình.

Mà khi cậu ấy trở về, tôi cũng không thấy đột ngột.

Như thể cậu ấy vốn dĩ nên ở đây.

“Đúng rồi, đã đọc hợp đồng trợ lý đưa qua chưa?”

“Chưa.”

Tôi liếc cậu ấy một cái: “Còn chần chừ gì nữa?”

“Không có chần chừ, ngày mai trực tiếp đến công ty chú ký.”

Tôi có hơi ngạc nhiên đặt đũa xuống, làm ăn hơn mười năm, đây là lần đầu tiên tôi thấy cách làm việc qua loa như vậy, người ngoài không biết còn tưởng đang nói chuyện ra chợ mua rau.

Cậu ấy thản nhiên liếc đĩa thức ăn trước mặt tôi, thu hồi tầm mắt, hỏi: “Không được sao?”

“Hay là cậu đọc trước chút đi, có chỗ nào không hợp lý thì cùng nhau sửa lại.”

“Chú muốn làm thế nào thì cứ làm thế đó, công ty của tôi tôi có toàn quyền kiểm soát, tôi nói là được.”

Tôi mím môi, mơ hồ cảm nhận được gì đó, đang thất thần suy nghĩ, khóe mắt lại thấy cậu ấy lơ đãng nhìn món ăn trước mặt tôi.

Tôi đang suy nghĩ, lười để tâm hành động nhỏ này của Quý Di Tinh, tiện tay gắp một đũa thức ăn vào bát cậu ấy.

Mọi chuyện thoáng cái nghĩ thông, tôi quay sang định nói chuyện, lại thấy cậu ấy cúi đầu ăn một miếng đồ ăn, khóe môi mang theo ý cười.

Lời tôi muốn nói bỗng nhiên nghẹn lại trong cổ họng, tôi nhận ra, cậu ấy đang vui vẻ.

Vì một chuyện nhỏ như thế thôi, mà rất vui.

Đầu dây thần kinh như bị một con kiến bò qua, có hơi ngứa ngáy, tôi bắt đầu không kìm được mà tự hỏi, có phải trước đây tôi thật sự đối xử quá tệ với cậu ấy không.

Cho nên ngay cả một việc nhỏ không đáng nói như vậy cũng đủ để khiến cậu ấy vui vẻ.

28.

Ăn cơm xong bọn tôi cùng lên lầu, cậu ấy đi đến cửa phòng tôi thì dừng chân lại.

“Ngủ cùng nhau nhé?”

Tôi do dự một chút: “Không được, hôm nay không thể làm đâu.”

“Tôi không làm gì hết, chỉ ngủ thôi.”

Thật ra tôi không quen ngủ chung với người khác, ngủ một mình đã hơn ba mươi năm, trên giường bỗng dưng có thêm một người, tay chân đặt thế nào cũng thấy vướng víu.

Tôi định từ chối, lại thấy trong mắt cậu ấy có chút chờ mong, sáng rực lên.

“Thôi được rồi.”

Tôi tắm xong đi ra thì cậu ấy đã nằm trên giường rồi, tôi vén chăn chui vào, nằm một bên.

Tôi nhắm mắt lại chờ thì phát hiện cậu ấy không có hành động gì, ngủ rất ngay ngắn, ở giữa còn phân cách một đường rõ ràng, ngược lại cũng không ảnh hưởng đến tôi ngủ, tôi ngáp một cái rồi thả lỏng thiếp đi.

Nửa đêm bị người làm tỉnh ngủ, mắt tôi cũng có hơi không mở nổi.

“Cậu chẳng phải nói không làm gì hết sao?”

Cậu ấy đã dính sát vào lưng tôi, một tay ôm eo tôi, hơi thở phả bên tai: “Cứ ngủ như thế này đi.”

“Như này thì tôi không trở mình được.”

“Vậy thì đừng trở mình.”

Tôi tỉnh táo hơn chút, nghiêng đầu hôn lên môi cậu ấy một cái, rèm cửa trong phóng hé ra một khe hở, ánh trăng theo đó rọi vào.

Chiếu lên người cậu ấy, tôi thấy cậu ấy như được khích lệ, ánh mắt bừng cháy lên.

Cùng là đàn ông, tôi cũng hiểu đàn ông muốn lên giường thì lời gì cũng nói được.

Tôi không làm gì đâu, tôi chỉ sờ sờ thôi, tôi không động chạm lung tung.

Trong lòng tôi khẽ khinh thường, kéo cậu ấy hôn sâu hơn, ánh trăng lay động trước mắt tôi, trong chăn ấm áp trở nên ẩm ướt triền miên.

Tôi thở ra một hơi, người tỉnh táo thêm vài phần, dư vị chưa tan thì trong đại não lộn xộn đã bật ra một câu hỏi.

“Nội gián trong công ty tôi là ai?”

Cậu ấy sững lại, một giọt mồ hôi từ cằm rơi xuống ngực tôi.

Con người khi lâm vào chuyện tình ái sẽ rất ngốc, nói cách khác là đầu nhỏ tiếp quản đầu to.

Cho nên tôi không phát hiện ra biểu cảm đột nhiên lạnh xuống của Quý Di Tinh, cùng câu chữ đầy ẩn ý của cậu ấy: “Chỉ vì hỏi tôi chuyện này sao?”

Chẳng lẽ tôi phải hỏi câu khác? Nhưng tạm thời tôi không có vấn đề gì cần hỏi.

Thế là tôi hỏi ngược lại: “Không thì sao?”

Cậu ấy nhẹ thở hổn hển một hơi, không biết vì sao nhiệt tình giảm đi rất nhiều: “Phó Duệ Tường.”

Vừa nói, vừa lùi ra, tôi ồ một tiếng rồi nhìn cậu ấy đang đứng dậy: “Không làm nữa à?”

Trước khi vào phòng tắm cậu ấy để lại cho tôi một bên gò má, tóc mái che khuất mắt mày, tôi bỗng thấy nháy mắt đó cậu ấy như phủ một lớp tro bụi.

“Mệt rồi.”

Tôi liếc đồng hồ, hai giờ rưỡi, một tiếng đồng hồ.

Hơn nữa hôm nay cậu ấy không tắm cho tôi.

Rất khác thường.

Không giải thích được.

Tôi tự mình ngồi dậy, chậm rãi lê từng bước vào phòng tắm thì phát hiện cậu ấy đang đờ người dưới vòi sen.

Thấy tôi đi vào, cậu ấy nhường một chỗ cho tôi, nước nóng dội lên cơ thể, nơi rách da bỏng rát đau nhói.

Tôi nhíu mày lại: “Vai, có phải lại bị cắn rách rồi không?”

Lúc này cậu ấy mới giương mắt lên nhìn thoáng qua: “Ừ.”

“Cậu là chó à?”

Cậu ấy không nói, nhưng vẫn đưa tay rửa sạch giúp tôi, tôi mới hỏi tiếp: “Sao Phó Duệ Tường lại làm việc cho cậu?”

Phó Duệ Tường là con trai của Phó Cẩn Hàn, Phó Cẩn Hàn đã vào công ty từ khi ba mẹ tôi còn ở đó, nhiều năm như vậy lăn lộn đến chức quản lý cấp cao, tôi tin công sức ông ta bỏ ra cho công ty không ít hơn tôi.

Cho nên tôi rất khó có thể tin được chuyện này là do con ông ta làm.

“Tôi cho cậu ta thư giới thiệu của thầy hướng dẫn thạc sĩ ở trường tôi.”

“Ra vậy.” Phó Cẩn Hàn xuất thân nông thôn, thuộc số ít người cùng thế hệ tự thi đỗ vào thành phố, an cư lập nghiệp, cũng được coi như phượng hoàng đất nghèo.

Nên ông ta sùng bái học vấn tương đối nặng, nhưng thành tích của Phó Duệ Tường bình thường, cũng chỉ thi đỗ một trường đại học bình thường, Phó Cẩn Hàn rất không hài lòng, ép cậu ta học cao học, phải thi được trường tốt. Về mặt này, tính kiểm soát của Phó Cẩn Hàn quả thật ngay cả tôi cũng từng nghe, cái gì mà nếu như cả đời này mày cứ như thế thì ông đây sẽ không để lại một đồng tiền nào cho mày, nuôi mày nhiều năm như vậy có tác dụng gì chứ? Những lời này tôi đã từng nghe qua nhiều lần.

Nhưng cho dù thi cao học đủ điểm, chưa chắc đã có giáo sư trường tốt chịu nhận.

Tôi trầm ngâm một lúc: “Vậy là cập ta liền bí quá hóa liều như vậy sao? Đây là phạm pháp, cậu có cách để cậu ta chắc chắn có thể thoát thân à?”

“Kiều Thời Niên, chú có thể đừng nói chuyện này nữa được không?!”

Cậu ấy bỗng gầm lên, cảm xúc mãnh liệt phát ra trong nháy mắt khiến tôi cũng sững lại.

Tôi trước tiên hồi tưởng lại trong đầu, hôm nay, về nhà cùng ăn cơm, ngủ cũng ngủ chung, cậu ấy muốn làm cũng đã làm, cậu ấy nổi nóng cái gì chứ?

Hình như bắt đầu từ khi nhắc tới Phó Duệ Tường thì thành như vậy.

Cái này cũng ăn dấm được sao?

Tôi bị lửa giận của cậu ấy chọc cho muốn cười.

Hai người đối mặt im lặng hai giây, cậu ấy lau mặt, xoay người bước đi: “Chú tự tắm đi.”

Tôi kéo cậu ấy: “Đừng nhúc nhích, vẫn còn bọt.”

Dòng nước xối lên người Quý Di Tinh, cậu ấy không nói gì, trong đôi mắt nhạt màu có cảm xúc gì cũng luôn kìm nén không bộc lộ ra.

Tôi rửa sạch giúp cậu ấy rồi mới hỏi: “Muốn hôn không?”

Đồng tử cậu ấy khẽ co rút, lại không trả lời, tôi không biết cậu ấy đang nghĩ gì, chỉ cảm thấy tâm trạng cậu ấy lúc này vô cùng nặng nề.

Nỗi bi thường dày đặc không tan ra được này khiến trái tim tôi có hơi khó chịu.

Tôi đưa tay nâng mặt cậu ấy, dán lên, nụ hôn ẩm ướt hòa cùng hơi nước phòng tắm rơi lên trên môi cậu ấy, tôi hiếm khi nào có khao khát muốn an ủi một người như vậy.

Cậu ấy đứng yên để mặc tôi hôn, thật lâu sau mới chậm rãi thở dài, vươn tay ôm chặt tôi làm sâu thêm nụ hôn này.

Khi tách nhau ra thì hơi nước đã gần như tan hết, cậu ấy đứng tại chỗ, từng chữ từng chữ mở miệng.

“Tôi đã dạy cậu ta cách xóa dấu vết thao tác đồng thời sẽ không bị truy ra.”

“Tôi còn cho cậu ta một khoản tiền.”

“Ba cậu ta không biết chuyện này.”

“Tôi chắc chắn cuối cùng chú sẽ không tra được đến cậu ta, nhưng cho dù chú biết, chú cũng sẽ niệm tình ba cậu ta.”

“Cuối cùng, tôi nắm rõ sổ sách của công ty chú, đa số nội dung trốn thuế làm rất hoàn hảo, nên kiểm toán không tra được gì, chỉ tung chút tin đồn để thêm phiền phức cho chú thôi.”

“Còn muốn biết gì nữa không?”

“Hết rồi.”

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 11"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Madara Info

Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress

For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com

All Genres
  • action (6)
  • adventure (6)
  • Bách Hợp (3)
  • Báo Thù (344)
  • BE (5)
  • boys (6)
  • chinese (6)
  • Chữa Lành (101)
  • Cổ Đại (661)
  • Cung Đấu (86)
  • Cưới trước yêu sau (14)
  • Cứu Rỗi (46)
  • Đam Mỹ (39)
  • Đề cử (1)
  • Điền Văn (14)
  • Đô Thị (6)
  • Đọc Tâm (5)
  • drama (6)
  • ecchi (6)
  • fighting (6)
  • fun (6)
  • Gia Đấu (43)
  • girl (6)
  • Hài Hước (130)
  • Hào Môn (39)
  • HE (446)
  • Hệ Thống (72)
  • Hiện Đại (1801)
  • Hoán Đổi Thân Xác (2)
  • Hoàng Cung (48)
  • horrow (6)
  • Huyền Huyễn (60)
  • Kinh Dị (122)
  • Linh Dị (134)
  • manhwa (6)
  • Mạt Thế (3)
  • Ngôn Tình (792)
  • Ngọt Sủng (303)
  • Ngược (56)
  • Ngược Tâm (76)
  • Nhân Thú (9)
  • Nữ Cường (437)
  • Sắc (1)
  • Sảng Văn (175)
  • SE (5)
  • Showbiz (7)
  • Sinh Tồn (3)
  • Sủng (2)
  • Thanh Xuân Vườn Trường (42)
  • Thế Thân (3)
  • Thiên Kim (34)
  • Tiên Hiệp (8)
  • Tình Cảm (337)
  • Tình Cảm Gia Đình (157)
  • Tội Phạm (5)
  • Tổng Tài (19)
  • Trọng Sinh (310)
  • Tu Tiên (12)
  • Vả Mặt (526)
  • Xuyên Không (64)
  • Xuyên Sách (25)
  • Trang chủ
  • Giới thiệu
  • Review
  • Liên hệ

Madara WordPress Theme by Mangabooth.com

Sign in

Lost your password?

← Back to Truyện Mới Hay

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Truyện Mới Hay

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Truyện Mới Hay