Cậu ấy rất đáng thương - Chương 2
5.
Quản gia và dì giúp việc trong nhà đều thấy Quý Di Tinh rất hiểu chuyện.
Mỗi ngày rất yên tĩnh, trừ ăn cơm và chào hỏi với người trong nhà ra thì luôn ngoan ngoãn ở trong phòng học bài.
Tôi trở thành số liên lạc phụ huynh của thằng bé.
Giáo viên của cậu ta từng gọi cho tôi một lần.
Trong điện thoại giọng nói giáo viên rất nhẹ rất nhanh: “Di Tinh thi được hạng nhất, thứ hai sẽ được tuyên dương, anh nhớ đúng giờ đến dự họp.”
Cô ấy rất chắc chắn rằng tôi sẽ đến, nói cho cùng thì bất cứ bậc phụ huynh nào nghe thấy con mình có thành tích như vậy đều như được dát vàng lên mặt.
Bên cạnh tôi sẽ không có người nào nhắc đến tên Quý Di Tinh.
Cho nên bàn tay đang ký văn kiện của tôi dừng một chút, mới phản ứng được: “A, không đi.”
Sau đó không để ý phản ứng kinh ngạc của người bên kia trực tiếp cúp điện thoại.
Lần thứ hai khi cô ấy gọi cho tôi, tôi cho rằng vẫn là lễ tuyên dương gì đó cho nên không nghe, đợi chuông điện thoại không biết mỏi mệt vang lên ba lần, cuối cùng tôi cũng cau mày ấn nút nhận.
“Sau này chuyện của cậu ta đừng gọi cho tôi nữa.”
Giáo viên dừng một chút rồi nói: “Quý Di Tinh đánh nhau ở trường, bị thương nhẹ, anh đến trường học một chuyến đi.”
Giọng nói đã không còn khách sáo như lần đầu tiên nữa.
Tôi nhíu mày cúp điện thoại, có hơi khó chịu nhéo nhéo ấn đường.
Trợ lý ôm tài liệu tiến đến: “Sếp Kiều, người đã đông đủ, đều đợi ngài ở phòng họp.”
Tôi suy nghĩ một chút, vẫn đứng lên: “Hủy bỏ đi, tôi có chút chuyện rồi.”
Kiểu tính cách trầm lặng như Quý Di Tinh, tựa như có bị người ta tát một cái cũng sẽ chỉ cúi đầu lau nước mắt, thế mà lại đánh nhau với người ta.
Đến trường học, trong văn phòng đã có mấy người đứng sẵn.
Trên mặt đối phương cũng có vết bầm, đang được mẹ ôm vai cúi đầu hỏi có sao không.
Mà ba của đối phương vô cùng dõng dạc nói: “Chắc chắn con tôi không có lỗi, hôm nay nó phải bồi thường và xin lỗi con tôi!”
Giáo viên giảng hòa nói: “Vẫn chưa làm rõ nguyên nhân là gì, chuyện bồi thường đợi phụ huynh nhà em ấy đến rồi hẵng nói.”
Phụ huynh của đối phương nhìn về phía Quý Di Tinh, giọng nói bất thiện: “Phụ huynh nhà cậu đâu?! Sao còn chưa đến?”
Quý Di Tinh đứng trong một góc nhỏ, trong lúc mọi người vây quanh, che chở trước mặt bạn học được cưng chiều thì cậu ta như bị lãng quên trong góc bụi.
Tôi xuyên qua khe cửa nhìn thấy bóng dáng cậu ta, lúc này mới có cảm giác thằng nhóc này lớn lên rất nhanh.
Hình như cậu ta đã trưởng thành lên rất nhiều, chỉ là tôi không để ý.
“Chú ấy sẽ không đến.” Tôi nghe được giọng Quý Di Tinh, rất bình tĩnh, không có chút buồn bã nào.
Không có vẻ khúm núm khi đứng trước mặt tôi, cũng không mang theo một chút sức sống nào.
Rất khách quan nói ra sự thật này, sự thật là vốn cậu ta không được quan tâm, không được yêu thương.
Ba của đối phương nghe vậy thì càng cất cao giọng hơn: “Có người phụ huynh như thế sao? Cậu đánh con trai tôi, chuyện này không nói rõ tôi sẽ không để yên!”
“Cậu đừng có trưng bộ mặt trơ tráo đó ở đây, cậu cho là đánh con tôi không cần bồi thường, không cần xin lỗi thì có thể xong được à?!”
Giáo viên đứng giữa khuyên giải: “Anh bình tĩnh chút, trước tiên đừng nóng, tôi đã gọi điện thoại cho phụ huynh của em ấy rồi, chúng ta cứ chờ một chút trước đi.”
Hắn ta thở hổn hển trừng mắt liếc Quý Di Tinh, Quý Di Tinh chỉ đứng yên, bàn tay buông xuôi bên người vô thức siết lấy mép quần.
“Còn phải đợi bao lâu nữa?!”
Giáo viên có hơi lúng túng, dù sao trước đó cô ấy gọi điện cho tôi, tôi cũng nói thẳng là mình không đi.
Lần này cô ấy cũng không biết chính xác là tôi có đến hay không, chỉ nói: “Không rõ lắm, những lần trước thông báo anh ấy đến trường cũng chưa từng đến lần nào.” Ba của đối phương hừ lạnh một tiếng: “Không trách được, không có người quản thì sẽ vô giáo dục như vậy đấy.”
Cuối cùng tôi cũng không nghe nổi nữa, cau mày đẩy cửa đi vào, ba mẹ đối phương lập tức quay đầu lại nhìn.
Ánh mắt nhìn thoáng qua tôi cao hơn một cái đầu lại có hình thể lớn hơn một vòng so với hắn ta, rồi rơi lên tây trang và đồng hồ của tôi.
Dáng vẻ kiêu căng rõ ràng hơi thấp xuống.
Quý Di Tinh nhìn về phía tôi, mắt sáng rực lên, có hơi khiếp sợ, nhưng nhanh chóng cúi đầu xuống, rất kính cẩn gọi một tiếng: “Chú nhỏ” .
Tôi đi vào trong mới nhìn thấy trên mặt Quý Di Tinh cũng xanh xanh tím tím.
Thậm chí còn nghiêm trọng hơn đối phương.
Tôi nhíu mày, trong lòng bắt đầu nổi lên ngọn lửa nhỏ không tên.
Bị người ta đánh còn phải bị người ta dạy dỗ như con, sao có thể hèn nhát như vậy chứ.
Tôi cười lạnh một tiếng chặn trước mặt cậu ta, không quan tâm đến ánh mắt Quý Di Tinh nhìn về tôi có hơi phức tạp.
“Không phải muốn bồi thường sao?”
“Bao nhiêu?”
Đối phương không ngờ tôi vừa mở miệng đã trực tiếp nói trúng trọng điểm, hai người trao đổi ánh mắt một chút, chưa nghĩ ra được nên báo ra con số nào.
“Một vạn có đủ không?”
“Cái này…”
Thấy biểu cảm hơi do dự của bọn họ: “Ít sao? Mười vạn có đủ không?”
Tôi đã trải qua quá nhiều cuộc đàm phán, chỉ từ biểu cảm của đối phương là có thể nhìn ra bọn họ vừa bất ngờ vừa thỏa mãn.
Tôi đưa tay lấy chi phiếu ra, trơn tru viết xuống một chuỗi chữ số.
Vừa viết vừa nghiêng đầu nói với Quý Di Tinh: “Mười vạn tệ thôi mà, đáng để cậu bị người ta dạy dỗ như con thế à?”
“Muốn đánh thì cứ đánh thôi, bao nhiêu tiền tôi cũng đền được.” Nói xong đậy nắp bút lại, đưa cho bọn họ.
Tôi biết bản thân trời sinh mình có một khuôn mặt hung dữ, sau khi dấn thân vào thương trường vài năm thì càng có loại tàn nhẫn ăn tươi nuốt sống.
Thời điểm nhìn chằm chằm thẳng vào người khác, phản ứng cũng mỗi người đều không khác gì hai vợ chồng này.
Sợ hãi, bất an, thậm chí không dám đưa tay ra nhận lấy chi phiếu trong tay tôi.
Tôi cười cười: “Nhận lấy đi, sau này sẽ còn nhiều hơn, để vợ chồng hai người dưỡng thân thể con trẻ cho tốt, không đến mức bị đánh không chịu được.”
Tôi thấy một giọt mồ hôi lạnh chảy xuống từ thái dương đối phương, giáo viên cũng không ngờ đến tình thế sẽ chuyển biến thành như vậy.
Lên tiếng: “Anh bình tĩnh một chút trước đã, gọi anh đến chủ yếu là để giải quyết vấn đề.”
“Đúng vậy, trẻ con đánh nhau cũng không thể không giải quyết mâu thuẫn được đúng không? Cậu đây là đang muốn uy hiếp ai thế?” Mẹ đứa bé kia kéo con mình ra sau lưng che chở.
Quý Di Tinh nhìn sắc mặt tôi, mím môi không nói gì, trong đôi mắt đẹp chứa ánh sáng rực rỡ.
“A, thì ra là muốn giải quyết mâu thuẫn sao, sao không nói sớm chứ?”
“Con nhà tôi cũng bị người ta đánh không nhẹ đâu, mỗi người các người đều kêu chúng tôi phải xin lỗi bồi thường làm tôi cứ tưởng tất cả đều là lỗi của con nhà tôi chứ.” Nghe được cách xưng hô này lông mi Quý Di Tinh khẽ động, nhìn về phía tôi nhưng cũng không nói gì.
Nói thật là tôi cũng không muốn xưng hô với cậu ta như vậy, tôi cũng không cảm thấy cậu ta là trẻ con nhà mình.
Chỉ là có nhiều lời lại phát ra trong hoàn cảnh này một cách tự nhiên.
So với ghét Quý Di Tinh, tôi càng ghét việc phải chịu ấm ức hơn.
Quan hệ giữa người với người trên đời, cậu ta lùi một bước đám người kia lại tiến một bước, thế nhưng cứ hùng hổ gây sự, không có chừng mực, đám người đó ngược lại sẽ an phận thủ thường, thành thật trở nên yên phận.
Hai thằng nhóc này ai cũng đều không chịu nói ra nguyên nhân đánh nhau thật sự, lại bị thương không hơn kém nhau lắm, cuối cùng lung tung bừa bãi, qua loa cho xong chuyện.
Từ văn phòng đi ra, tôi bước nhanh phía trước, Quý Di Tinh nhắm mắt bám theo sát phía sau.
Hai người chúng tôi im lặng đi một lúc cậu ta mới cất tiếng gọi.
“Chú nhỏ.”
Tôi hơi nghiêng người nhìn qua, thấy biểu cảm có hơi ngây thơ của cậu ta.
Tựa như hôm nay tôi thật sự trở thành phụ huynh ở trường của cậu ta, thật sự trở thành người bằng lòng che chở cho cậu ta, ra mặt để cậu ta có thể dựa vào.
Quý Di Tinh mím chặt môi, nhỏ giọng nói.
“Cậu ta kêu cháu lúc làm bài cho cậu ta chép.”
“Cháu không đồng ý, cậu ta mắng cháu là loại con hoang không cha không mẹ.”
“Cháu lập tức đánh nhau với cậu ta.”
Cậu ta rất trẻ, rất non nớt, có khả năng ngay cả chính bản thân cậu ta cũng không cảm nhận được sự yếu đuối tìm kiếm an ủi trong mắt bản thân đã tràn ngập không khí xung quanh.
Tôi đi đến, lần đầu tiên nhẹ nhàng xoa xoa đầu thằng nhóc này, cho cậu ta một hành động an ủi dịu dàng, hai mắt cậu ta mở to nhìn tôi.
Con ngươi trong suốt như ngọc lưu ly thể hiện sự ỷ lại.
“Ấm ức lắm phải không?”
Cậu ta hơi khựng lại một chút, cuối cùng vẫn gật đầu.
Tôi không nhịn được bật cười thành tiếng, khi biểu cảm của cậu ta trở nên mê man mới nói: “Nhưng cậu ta nói sai ở đâu sao?”
“Cậu chính là một đứa con hoang không cha không mẹ, không ai thương.”