Chương 3

  1. Home
  2. Cậu ấy rất đáng thương
  3. Chương 3
Prev
Next

Tôi mở to mắt nhìn thân thể đối diện trở nên cứng ngắc, giống như bị một chiếc kim ác độc đâm vào.

Trong mắt cậu ta giăng lên một tầng sương mù.

Đã nhiều năm rồi tôi chưa từng thấy cậu ta khóc, từ buổi chiều tà khi tôi dẫn cậu ta đi khỏi linh đường kia, thì ra đã qua nhiều năm như vậy rồi.

Tôi vui vẻ vì sự trả thù hung ác của bản thân, trong sự hài lòng lại có một tiếng kháng cự yếu ớt nhỏ bé phát ra.

Tôi thu tay về, hai tay đút túi quần đứng trước mặt cậu ta, trên khuôn mặt xinh đẹp, tao nhã lần đầu tiên chảy đầy nước mắt, dòng nước mắt xuôi xuống cổ, tựa như vĩnh viễn không đứt.

Có vật gì đó hoàn toàn vỡ vụn vào thời khắc này, bất luận làm thế nào cũng không thể hàn gắn lại hoàn chỉnh được nữa.

Giọng nói cậu ta, run rẩy, thút thít, mang theo sự tan vỡ không thể tự kìm lại được.

“Chú có thể đừng đối xử với cháu như vậy được không.”

Tôi đưa mắt nhìn cậu ta, độ cong khóe miệng chậm rãi hạ xuống, một suy nghĩ chợt lóe lên trong đầu, Quý Di Tinh, rất đáng thương.

6

Đêm đó tôi nằm mơ ác mộng.

Lần đầu tiên tôi mơ thấy Quý Di Tinh, tôi mơ thấy đứa trẻ kia đứng trước linh đài.

Lúc tôi đi đến trước mặt cậu ta muốn dẫn người đi, thằng nhóc đó vừa khóc vừa lùi về phía sau.

Giọng nói ấy bi thương một cách bất thường, cậu ta nói: “Cháu xin chú, đừng đối xử với cháu như vậy.”

Sau đó xoay người đâm mạnh vào linh đài, máu tươi văng lên trên mặt tôi, một vùng nóng bỏng, khiến tôi giật mình tỉnh giấc.

Tôi bỗng nhiên ngồi dậy, trời sáng choang, bên ngoài có tiếng bước chân.

Tôi kêu chú Liễu đến hỏi: “Sao vậy? Sao bên ngoài lại ồn thế.”

Chú Liễu đáp lời: “Cậu Quý bị ốm, tôi gọi bác sĩ đến khám.”

Ông cầm quần áo trên mép giường tôi, tôi vừa đứng dậy vừa nói: “Xảy ra chuyện gì?”

“Bác sĩ Hàn nói là bị sốt rồi, đã truyền nước cho cậu ấy, hôm nay xin nghỉ học, đã ngủ rồi.”

Tôi ừ một tiếng, vẻ mặt vô cảm cài xong cúc áo sơmi, chú Liễu sửa sang lại vạt áo cho tôi, sau đó nói: “Hôm nay cậu dậy muộn, đã làm xong bữa sáng rồi, mau ăn rồi đến công ty đi.”

“Ừ.” Tôi ăn sáng xong, mấy dì giúp việc dọn dẹp trong phòng bếp, chú Liễu đi tưới hoa ở khu vườn sau nhà, tôi ngồi bên bàn lại không vội rời đi.

Giương mắt nhìn thoáng qua căn phòng đóng chặt cửa trên lầu hai.

Có lẽ là sáng sớm bị ác mộng quấy phá, dáng vẻ Quý Di Tinh chết đi quá dọa người.

Tôi vẫn cất bước đi đến phòng cậu ta, cậu ta nhắm mắt lại nhìn qua như đang ngủ yên.

Khi tôi đứng bên giường cậu ta một hồi cậu ta cũng không tỉnh lại .

Da Quý Di Tinh rất trắng, trắng đến mức có thể nhìn thấy mạch máu xanh tím dưới cánh tay, bởi vì đang bị sốt nên gương mặt có hơi ửng hồng, lông mày hơi nhíu lại, nhìn qua có vẻ khó chịu.

Giống như tất cả mọi người khi biết một ai đó đang bị sốt, tôi vô thức đưa tay lên sờ trán cậu ta.

Nhiệt độ làn da dưới bàn tay có hơi nóng, nóng như máu cậu ta văng lên mặt tôi trong giấc mơ.

Tôi rút tay về, nhìn khuôn mặt ốm yếu đáng thương kia, tiếng nói trong đáy lòng từ từ lớn dần lên.

Cậu ta rất vô tội cũng rất yếu đuối, tôi biết chứ.

Đến khi nào, tôi mới có thể dừng hành động giận chó đánh mèo này lại đây?

Tôi thở dài, xoay người ra cửa.

Quý Di Tinh mở mắt, nhìn chằm chằm con chim bói cá bay ngang qua cửa sổ, ánh mắt khát vọng sự che chở cuối cùng cũng bốc hơi sạch sẽ theo con sốt cao này, chỉ còn lại một chút lạnh lùng khó có thể gọi tên.

7

Tôi vừa mới đến công ty, Trình Kỳ đã cầm một tập tài liệu bước vào, thấy được quầng thâm dưới mắt tôi.

Cậu ta mở miệng trêu chọc: “Đến muộn một tiếng, hơn nữa còn không ngủ ngon, vẻ mặt thận hư như vậy, nói, tối qua đi đâu đêm xuân một lần thế hả.”

Tôi bực bội xua xua tay: “Cút, đừng có ăn nói linh tinh.”

Cậu ta cười cười rồi mới nói chuyện chính: “Bên phía Hoàn Xuyên vừa mới gửi hợp đồng đến, cậu ép giá có hơi thấp quá, bên họ không quá hài lòng.”

Tôi giương mắt nhìn cậu ta: “Không hài lòng, bọn họ sắp bị cưỡng chế thi hành đến nơi rồi, tôi bằng lòng tiếp nhận tình thế rối rắm này mà bọn họ còn không hài lòng?!”

“Tốt xấu gì cũng là xí nghiệp dẫn đầu một vùng, cũng đã từng một thời ở mày nở mặt, lũng đoạn toàn bộ thành phố Lâm Xuân, hiện tại hoàng hôn sau núi rồi cũng không muốn quá khó coi thôi.”

Tôi hừ lạnh một tiếng: “Cũng tại việc bọn họ lũng đoạn nên mới có tình cảnh như hiện tại, nếu bọn họ cứ tiếp tục kéo dài thì cứ đè thấp thêm chút nữa, đến khi không thể kéo dài được nữa thì sẽ phải đồng ý thôi.”

Trình Kỳ tặc lưỡi hai tiếng: “Cậu đừng quá thủ đoạn, Hoàn Xuyên có xuất thân thế nào không phải cậu không biết, đến lúc đó chuyện làm ăn không bàn được, còn chọc vào một mớ hỗn độn.”

“Tôi cứ ép giá như thế đó, bọn họ có thể làm gì được?”

Trình Kỳ không nói tiếp, ngược lại hỏi một vấn đề khác: “Tâm trạng cậu không tốt sao?”

“Nơi chôn cất Kiều Thời Tự, cậu biết không?”

“Biết chứ, không phải cậu vẫn luôn không muốn gặp anh ấy sao?” Trình Kỳ nói, dừng một chút, liếc mắt quan sát sắc mặt tôi: “Có điều, tôi nói thật, trẻ con thật sự không có lỗi gì hết.”

“Cậu cũng đã nuôi thằng bé bên cạnh nhiều năm như vậy rồi, nuôi con chó cũng có chút tình cảm chứ, cậu lớn chừng này rồi còn làm khó một đứa bé, không đáng đâu.”

Tôi nghe cậu ta nói xong trở nên im lặng, ánh mắt rơi lên tấm ảnh gia đình trên bàn.

Quãng thời gian ba mẹ ở công ty đã có bức ảnh gia đình này, mãi cho đến khi tôi vào công ty cũng chưa từng đổi.

Trong ảnh tôi vẫn còn là một đứa trẻ được mẹ ôm trong lòng, ba đứng một bên mỉm cười.

Anh trai đang đưa tay trêu tôi.

Tôi chỉ giương mắt nhìn một lát, cho đến khi bóng dáng Trình Kỳ đóng cửa rời đi tôi mới giật mình bừng tỉnh.

Tôi đây tài hoàn hồn, phát hiện những người trong tấm ảnh, cuối cùng chỉ còn lại mình tôi.

Ba mẹ đi, mang đi tất cả tình yêu của tôi, anh trai đi, cũng đã mang theo tất cả nỗi hận của tôi.

Về phần Quý Di Tinh, coi như hết, không cần thiết nữa.

Tôi sẽ không oán hận cậu ta nữa, những cũng sẽ không yêu thương cậu ta.

Cậu ta là một nhiệm vụ của người cuối cùng trên thế giới này có huyết thống với tôi để lại cho tôi.

Hoàn thành nhiệm vụ, lập tức kết thúc.

8

Hôm nay tôi về nhà rất sớm, chú Liễu tiến đến cầm áo khoác cho tôi.

Tôi ngẩng đầu nhìn lên cửa phòng Quý Di Tinh, thuận miệng hỏi: “Cậu ta thế nào rồi?”

Trải qua nhiều năm như vậy, đây là lần đầu tiên tôi chủ động hỏi tình trạng của Quý Di Tinh, chú Liễu có hơi kinh ngạc.

Nhưng vẫn nhanh chóng trả lời: “Đã tỉnh rồi nhưng nói không muốn ăn uống, cả ngày nay chưa ăn gì hết.”

Tôi nhớ lại lời Trình Kỳ nói, có mười cân cua tuyết được vận chuyển bằng đường hàng không đến nhà tôi.

Thuận miệng sắp xếp: “Dùng cua tuyết nấu ít cháo, kêu cậu ta ăn một chút.”

Chú Liễu vội vàng gật đầu, lập tức dặn người đi làm, tôi nhìn bóng lưng bọn họ, một suy nghĩ thoáng qua trong đầu.

Thật ra Quý Di Tinh nên là một đứa trẻ rất được người ta yêu thương mới phải.

Tôi trở về phòng đi tắm, lúc lau tóc đi ra vừa hay chú Liễu bưng thức ăn đi qua phòng tôi.

Nhìn thấy tôi chứ hơi ngừng lại một chút, tôi tiện tay nhận lấy: “Để tôi đi cho.”

Chú ấy gật đầu, giao đĩa thức ăn cho tôi.

Thời điểm tôi bước vào, Quý Di Tinh đang ngồi đờ người trên giường, trông thấy tôi đến, biểu cảm có hơi ngây ngẩn.

Cho đến khi tôi đặt đĩa thức ăn lên một bên giường, cậu ta mới kêu tôi một tiếng: “Kiều tiên sinh.”

“Ăn đi.”

Ánh mắt cậu ta thoáng nhìn qua bát cháo, khóe môi khẽ động như muốn nói gì đó, cuối cùng vẫn không lên tiếng.

Bưng bát cháo lên chậm rãi uống từng miếng từng miếng một.

Ánh mắt tôi rơi lên hàng mi đang rủ xuống kia, đây là lần đầu tiên tôi không mang theo tâm tình gì nhìn cậu ta.

Tôi thừa nhận Quý Di Tinh là một đứa trẻ rất hoàn hảo.

Không có sự phản nghịch của độ tuổi hiện tại, từ thái độ của giáo viên mà nói, thành tích học tập cũng tốt, rất thông minh, chú Liễu nói cậu ta rất ôn hòa rất hiểu chuyện.

Dường như chỉ có tôi đây ngang ngược ghét cậu ta.

Tôi nhìn cậu ta một lúc, đang định thu hồi tầm mắt lại thì nhìn thấy nốt đỏ nổi lên trên tay cậu ta, một đường kéo dài đến tận trên cần cổ tuyết trắng, ngay cả hai bên mặt cũng từ từ hiện lên từng mảng nốt mẩn đỏ.

Tôi lập tức nhíu mày: “Cậu bị sao thế?!”

Tay cầm bát cháo của cậu ta hơi khựng lại, ngước mắt lo sợ bất an nhìn tôi.

“Không phải là cậu bị dị ứng đó chứ?”

Cậu ta bưng bát không nói chuyện, một tay tôi cầm lấy bát cháo đặt sang bên cạnh, một suy nghĩ đột nhiên xuất hiện trong đầu tôi: “Cậu có biết mình bị dị ứng không?”

Cậu ta rũ xuống mắt, môi mím chặt, nhỏ giọng nói: “Biết.”

“Biết mà còn ăn?! Cậu bị tâm thần à?”

“Cháu nghĩ là chú cố ý.”

Lời mắng của tôi bị chặn ngang ở yết hầu trong nháy mắt, tôi muốn phản bác, muốn nói mình chỉ nhìn có vẻ hung dữ thôi.

Thế nhưng lạ cảm thấy, đối với Quý Di Tinh hình như tôi đúng là ác độc như vậy.

Tôi xoa xoa lông mày, nhanh tay lấy điện thoại ra gọi cho bác sĩ Hàn: “Đến nhà tôi một chuyến đi, có người bị dị ứng.”

“Không phải tôi.”

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 3"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Madara Info

Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress

For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com

All Genres
  • action (6)
  • adventure (6)
  • Bách Hợp (3)
  • Báo Thù (344)
  • BE (5)
  • boys (6)
  • chinese (6)
  • Chữa Lành (101)
  • Cổ Đại (661)
  • Cung Đấu (86)
  • Cưới trước yêu sau (14)
  • Cứu Rỗi (46)
  • Đam Mỹ (39)
  • Đề cử (1)
  • Điền Văn (14)
  • Đô Thị (6)
  • Đọc Tâm (5)
  • drama (6)
  • ecchi (6)
  • fighting (6)
  • fun (6)
  • Gia Đấu (43)
  • girl (6)
  • Hài Hước (130)
  • Hào Môn (39)
  • HE (446)
  • Hệ Thống (72)
  • Hiện Đại (1801)
  • Hoán Đổi Thân Xác (2)
  • Hoàng Cung (48)
  • horrow (6)
  • Huyền Huyễn (60)
  • Kinh Dị (122)
  • Linh Dị (134)
  • manhwa (6)
  • Mạt Thế (3)
  • Ngôn Tình (792)
  • Ngọt Sủng (303)
  • Ngược (56)
  • Ngược Tâm (76)
  • Nhân Thú (9)
  • Nữ Cường (437)
  • Sắc (1)
  • Sảng Văn (175)
  • SE (5)
  • Showbiz (7)
  • Sinh Tồn (3)
  • Sủng (2)
  • Thanh Xuân Vườn Trường (42)
  • Thế Thân (3)
  • Thiên Kim (34)
  • Tiên Hiệp (8)
  • Tình Cảm (337)
  • Tình Cảm Gia Đình (157)
  • Tội Phạm (5)
  • Tổng Tài (19)
  • Trọng Sinh (310)
  • Tu Tiên (12)
  • Vả Mặt (526)
  • Xuyên Không (64)
  • Xuyên Sách (25)
  • Trang chủ
  • Giới thiệu
  • Review
  • Liên hệ

Madara WordPress Theme by Mangabooth.com

Sign in

Lost your password?

← Back to Truyện Mới Hay

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Truyện Mới Hay

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Truyện Mới Hay