Chương 4
“Ừ, hải sản.”
“Nhanh lên một chút, đừng có lề mề!”
Ngọn lửa trong lòng không có chỗ phát tiết, tôi vô thức đưa tay vào túi lấy bao thuốc lá ra, vừa mới ngậm điếu thuốc vào môi đã nhìn thấy cánh tay nổi mẩn của Quý Di Tinh.
Nhấc chân muốn đi ra ngoài lại bị cậu ta gọi lại: “Không sao đâu, chú có thể hút thuốc ở đây.”
Tôi dừng bước chân nhìn về phía cậu ta, cậu ta lại nói lại một lần nữa: “Thật sự không sao đâu.”
Ánh mắt Quý Di Tinh rất sáng, sáng đến mức có thể , lượng đắc năng soi sáng ra hắn sở hữu nén giận, hắn cẩn thận chặt chẽ, sự cẩn thận của hắn cẩn thận.
Thấy tôi nhìn về phía mình, cậu ta nhếch nhếch khóe miệng, nở một nụ cười.
Tôi đã thấy vẻ mặt đó của cậu ta nhiều lần rồi.
Thứ tôi quen thuộc nhất chính là vẻ mặt đó của Quý Di Tinh.
Tay tôi khựng lại một chút, hạ điếu thuốc xuống: “Bỏ đi, không muốn hút nữa.”
9
Công ty bề bộn nhiều việc, đặc biệt gần đây nhất là chuyện thu mua Hoàn Xuyên không có tiến triển.
Một khi tôi bận rộn thì sẽ không có nhận thức về thời gian.
Chỉ đến khi chú Liễu nhắc nhở tôi nói sắp thi tốt nghiệp trung học rồi tôi mới phản ứng được, thì ra hiện tại đã là mùa hè rồi.
Buổi tối lúc ăn cơm tôi hỏi Quý Di Tinh một câu: “Sắp thi tốt nghiệp trung học, có căng thẳng không?”
Cậu ta ăn chậm nhai kĩ nuốt xong một miếng cơm, lúc này mới trả lời: “Vẫn ổn ạ.”
“Muốn thi vào trường đại học nào?”
“… Cháu được cử đi học rồi.”
“A.” Tôi gật đầu, cũng không còn gì để nói nữa, đặt đũa xuống liền đứng dậy lên lầu, Quý Di Tinh ngồi yên trước bàn không cử động, ánh mắt dõi theo tôi một đường đến tầng hai, đến khi tôi đóng cửa mới từ từ hạ xuống.
Quãng thời gian thi vào đại học đó là lúc hiếm khi tôi cảm nhận được bầu không khí căng thẳng.
Nhân viên có con thi đại học trong công ty cũng bắt đầu xin nghỉ.
Tôi có hơi khó hiểu: “Xin nghỉ thì có tác dụng gì chứ? Bọn họ có thể đi thi giúp sao?”
“Cậu không hiểu được đâu? Trong lúc trẻ con thi cử luôn phải có chút yếu tố gì đó mới yên tâm được mà, không phải nhà cậu cũng có một học sinh cấp ba đó sao?”
Tôi nhớ đến Quý Di Tinh, chẳng biết thế nào trong giọng nói bình tĩnh lại mang theo chút khoe khoang: “À, học sinh kia nhà tôi được cử đi học rồi.”
“Chậc chậc, lời này của cậu đừng để Phó Cẩn Hàm nghe được, ông ta vì thành tích của con mình không tốt mà buồn đến bạc cả đầu rồi.”
Tôi cười hắt ra một tiếng: “Nói đến ông ta mới nhớ, hôm nay không đến công ty sao? Hôm qua ông ta còn nói bên phía Hoàn Xuyên có kế hoạch mới gửi cho tôi, sao còn chưa mang đến?”
“Không rõ lắm, để tôi kêu trợ lý đi gọi thử xem?”
Tôi còn chưa mở miệng, chuông điện thoại đột nhiên vang lên, giọng nói dồn dập vang lên trong căn phòng làm việc to như vậy, tôi cảm thấy mí mắt mình giật giật.
Số điện thoại xa lạ khiến tôi chần chờ một giây, nhưng vẫn nhấn nghe.
Âm thanh bên phía đối diện đã bị người ta dùng thiết bị đặc biệt xử lý.
Giọng nói bị bóp méo gọi tôi: “Sếp Kiều.”
“Có chuyện gì thì nói thẳng, tôi cho anh ba mươi giây.”
“Sếp Kiều, đừng có xa cách thế chứ, tôi cho anh nghe thứ này đã rồi hẵng quyết định xem có muốn tâm sự tử tế với tôi không.”
Trong lúc nói chuyện âm thanh xung quanh hơi biến đổi, tôi nghe được tiếng một vật nặng rơi trên đất, và một giọng nói cực kỳ nhỏ hô một câu: “Mẹ nó, thằng ranh con này không chịu lên tiếng.”
Sau đó lại có một âm thanh nặng nề vang lên, lập tức có tiếng kêu đau đớn truyền đến.
Mặc dù tôi không thích Quý Di Tinh, nhưng cũng đã nuôi người bảy tám năm trời, lập tức nghe ra được đây là giọng của cậu ta.
Sắc mặt Trình Kỳ căng thẳng, tập trung nhìn tôi, cũng biết được có chuyện gì xảy ra.
Tôi nhìn cậu ta gật đầu, cậu ta lấy điện thoại ra báo cảnh sát.
Tôi cầm điện thoại di động trong tay không lên tiếng, trong lúc đàm phán, bên nào mở miệng trước thì bên đó không chiếm được thế thượng phong.
“Đến đây nào, nói chuyện với sếp Kiều đi.”
Giọng Quý Di Tinh truyền đến, buồn buồn kêu tôi một tiếng: “Chú nhỏ.”
“Ừ, đưa điện thoại cho người kia đi.” Giọng tôi tĩnh lặng như mặt hồ mùa đông.
Tiếng hít thở của Quý Di Tinh từ đầu bên kia điện thoại tạm dừng vào thời khắc này.
Một giây kế tiếp, có người đến cầm điện thoại di động đi: “Hiện tại có thể bĩnh tĩnh hòa nhã nói chuyện được chưa?”
“Không biết anh muốn nói chuyện gì với tôi?”
Người đó muốn mở miệng nhưng lại bị tôi ngắt lời trước: “Có điều anh muốn nói chuyện gì với tôi, bắt cậu ta cũng đều không có tác dụng.”
“Cậu ta gọi tôi một tiếng chú nhỏ, nhưng có khả năng anh không biết, tôi và cậu ta không có quan hệ máu mủ, thậm chí nếu không phải anh trai tôi để lại cho tôi một phần di sản mà nói, tôi sẽ không dẫn cậu ta về nhà họ Kiều.”
“Tính toán này của anh sợ là không thành công rồi.”
“Anh nói như vậy không sợ tôi giết cậu ta sao?”
“Vậy thì phải cảm ơn anh, nếu như cậu ta chết thì phần của cậu ta cũng thành của tôi rồi. Còn muốn nói gì nữa không?”
Từ nháy mắt im lặng của người đối diện tôi có thể nhận ra được người đó chẳng qua chỉ làm việc theo sai bảo, nếu như là bắt cóc đòi tiền, thì người gọi điện thoại cho tôi là đại ca, sẽ là người đầu tiên có phản ứng.
Nhưng rất rõ ràng người đang nói chuyện với tôi cũng không phải người đưa ra quyết định, cho nên mục đích của họ không phải là tiền.
Nếu như không phải đòi tiền thì vẫn còn đường tính, hiện tại tôi không được thể hiện sự quan tâm của bản thân, nếu không bọn họ sẽ càng nắm chặt Quý Di Tinh hơn.
Tôi hạ quyết tâm trực tiếp cúp điện thoại.
Bên phía Trình Kỳ đã báo án, tôi đứng dậy cầm chìa khóa xe cùng cậu ta đến đồn cảnh sát.
Ở đồng cảnh sát số điện thoại kia lại gọi đến cho tôi, tôi cố ý kéo dài thời gian một lúc mới nhận, giọng nói rất mất kiên nhẫn.
“Lại có chuyện gì nữa? Không phải tôi đã nói xong rồi sao.”
“Sếp Kiều, một người làm ăn như anh đối với cháu mình mà thấy chết không cứ, nếu truyền ra ngoài, sau này còn ai dám bàn chuyện buôn bán với anh nữa, không bằng chúng ta ngồi lại bình tĩnh nói chuyện, anh thấy thế nào?”
Tôi giả vờ buồn chán thở dài: “Sao có thể nói là tôi không cứu cậu ta được, rõ ràng là tôi không cứu nổi mà, nếu truyền ra ngoài thì cũng không phải lỗi của tôi.”
Tôi cố gắng thể hiện bản thân vô cùng quan tâm đến danh tiếng, người kia lập tức bắt lấy điểm ấy không buông.
“Sếp Kiều, nếu như anh thật sự để ý đến danh tiếng của mình thì đừng làm ra chuyện quá quyết tuyệt như vậy.”
“Nói đi, Hoàn Xuyên đưa ra điều kiện gì, đều là người có mặt mũi, đừng khiến chuyện quá khó coi.”
Người kia im lặng một lúc rồi nói: “Không liên quan đến Hoàn Xuyên, trong lòng anh tự biết rõ.”
Người kia đương nhiên biết tôi sẽ báo cảnh sát, tuyệt đối không để lại cho tôi một cơ hội nào có thể lợi dụng.
Cảnh sát tỏ ý bảo tôi nói chuyện lâu thêm một lúc để bọ họ có thể định vị.
Tôi vòng vo với người kia cả nửa này, nhưng cũng không nói ra được kết quả gì, lúc này Phó Cẩn Hàm đột nhiên gọi điện đến, nói Hoàn Xuyên đã gửi hợp đồng mới đến rồi.
Bọn cướp không cần nói rõ, bọn họ làm chuyện này thay Hoàn Xuyên thì đã chuẩn bị sẵn có thể sẽ phải ngồi tù.
Chỉ là nếu có thể không cần vào tù, bọn họ cũng sẽ cố gắng lẩn tránh.
Một khi ký hợp đồng này, thì mấy người kia sẽ thành kẻ chịu tội thay, Hoàn Xuyên cũng có thể phủi bỏ sạch sẽ, khiến tôi hoàn thành việc thu mua sau đó tự mình hưởng lợi dứt áo rời đi, ra nước ngoài sống ung dung tự tại.
Tôi im lặng một lúc nhìn về phía cảnh sát, bọn họ nói: “Vẫn đang thu nhỏ phạm vi điều tra, anh cố gắng nghĩ cách xoa dịu bọn cướp, tuy rằng giai đoạn trước ứng đối rất tốt, con tin tạm thời an toàn, nhưng không dám cam đoan bọn họ có thể chó cùng rứt giậu hay không.”
Tôi siết điện chặt điện thoại di động trầm lặng trong chốc lát, trong đầu hiện lên khuôn mặt Quý Di Tinh, mi mắt luôn ngoan ngoãn rũ xuống.
Rất đáng thương, rất nhỏ yếu.
Lại có một suy nghĩ không đúng lúc nảy ra trong đầy tôi, dường như nhiều năm là điều tôi nghĩ đến nhiều nhất trong mấy năm trôi qua.
Cậu ấy vô tội.
“Tôi ký.”
Trình Kỳ thoáng liếc mắt qua nhìn tôi: “Loại hợp đồng cắt đất đền tiền này nếu cậu ký rồi thì phải ăn nói sao với bên phía ban giám đốc đây?”
“Tôi sẽ đi nói với họ.”
Trình Kỳ im lặng, không ngăn cản.
Trải qua hai ngày điều tra của cảnh sát, cuối cùng cũng tìm thấy Quý Di Tinh trong một nhà xưởng bỏ hoang ở ngoại ô.
Cậu ấy bị trói trên cột đá, trên mắt bị quấn một miếng vải đen rất dày, trên chiếc cằm nhọn có vệt máu khô, vô cùng nổi bật trên da thịt trắng nõn hơn người khác.
Trên quần áo cậu ấy dính đầy bụi bẩn, tiếng bước chân mất trận tự khiến Quý Di Tinh hoảng loạn, dường như muốn thu người về phía sau nhưng lại không thể động đậy được.
Bác sĩ ngồi xổm trước mặt cậu ấy, nhẹ giọng nói: “Chúng tôi là bác sĩ, sẽ không làm hại cậu đâu.”
Tôi không nhìn được mắt cậu ấy, không thấy rõ được cảm xúc trong đôi mắt ấy.
Đưa tay muốn cởi sợi dây bịt mắt Quý Di Tinh ra, lại bị một bác sĩ ở bên cạnh ngăn lại: “Mắt cậu ấy không tiếp xúc với ánh sáng trong một thời gian dài, sẽ không chịu được, đợi một chút đi.”
Tôi thu tay về, mặt Quý Di Tinh hướng về phía tôi: “Kiều tiên sinh?” Giọng điệu rất nhẹ, nhẹ đến mức không thể nghe ra được sự mỉa mai trong đó.
Tôi không thể xác định được lúc này cậu ấy có đang nhìn mình hay không.
“Bây giờ cậu an toàn rồi.”
Comments for chapter "Chương 4"
MANGA DISCUSSION
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com