Chương 6

  1. Home
  2. Cậu ấy rất đáng thương
  3. Chương 6
Prev
Next

Cậu ấy lười biếng ngả lưng, đôi chân lớn lên dài quá đáng tùy ý gác một bên, tựa như một đóa hoa quỳnh trong đêm đen, trong góc nhỏ này, im lặng, lặng yên nở ra.

Chỉ bị tôi liếc mắt nhìn lén như vậy.

Không một ai biết.

Tôi mím môi chỉ nhìn trong chốc lát, trở về phòng, suy nghĩ kia lại hiện lên trong đầu.

Tôi nên tìm một người sống chung rồi.

Độc thân quá lâu, thế mà cảm thấy một đứa trẻ con cũng thuận mắt như vậy.

13.

Tôi nói chuyện bản thân chuẩn bị chia ra chút tinh lực tính đến chung thân đại sự với Trình Kỳ một chút.

Cậu ta vỗ đùi, đôi mắt đào hoa cười đến mức híp lại: “Cuối cùng cậu cũng nghĩ thông suốt rồi, tôi nói cho cậu biết này, cuộc đời người đàn ông chỉ có vài năm như vậy thôi, tức khắc là cậu trải qua thời kì hoàng kim rồi, công năng thật sự sẽ lập tức sụt giảm đó.”

“Cho nên suy nghĩ chút đi, có người thích hợp thì cậu để ý giúp tôi chút, nữ diễn viên thì không được.”

Trình Kỳ đang phấn khích xem điện thoại vừa nghe câu này liền cảm thấy có hơi mất hứng.

“Nữ diễn viên rất tốt mà, vừa đẹp còn không bám người.”

“Cậu có biết tại sao hai chúng ta có thể làm anh em nhiều năm như vậy không?”

Cậu ta lại lần nữa cúi đầu lướt điện thoại di động, không thèm đếm xỉa nói: “Biết rồi, không trùng sở thích, có điều vẫn phải nói, tôi thật sự không biết cậu thích kiểu người thế nào.”

Cậu ta vừa hỏi, tôi cũng có hơi ngây người, tuổi dậy thì là thời điểm nảy sinh tình cảm, trong lúc đó gia đình tôi lại gặp chuyện không may tâm trạng rất nặng nề, sau này cũng không trải qua khoảng thời gian xuân tâm kích động nữa.

Sau này tôi lớn lên, mẹ cũng rời đi, công ty đột nhiên rơi lên vai tôi.

Tôi ngủ một giấc tỉnh dậy, trong đầu đều là suy nghĩ kiếm tiền, thân thích nhà họ Kiều, thân thích nhà mẹ tôi, ít nhiều gì đều ở trên chiếc thuyền này, tôi không thể để nhà họ Kiều lụn bại trong tay mình được.

Trải qua nhiều năm như vậy, tình yêu trở thành thứ có giá trị thấp nhất trong cuộc sống của tôi.

Thấp đến mức, tôi thậm chí còn chưa từng có suy nghĩ trong cuộc đời của bản thân cần thứ như tình yêu.

Tại sao lại đột nhiên nhớ đến.

Trong đầu tôi hiện lên khuôn mặt Quý Di Tinh, còn có phần cơm bị bỏ đi.

Lớn tuổi rồi, thỉnh thoảng sẽ cảm thấy cô đơn.

“Thích kiểu, ngoan một chút.”

Trình Kỳ không giống với tôi, mấy người đẹp nổi tiếng ở thành phố A gần như không người nào là cậu ta không biết.

Bạn gái thay đổi một loạt lại một loạt, không phải là nữ diễn viên thì cũng là người nữ nổi tiếng.

Nhưng cậu ta chưa từng thật sự qua lại với con gái nhà giàu, Trình Kỳ cảm thấy tính cách không hợp nhau thì rất trắc trở.

Cách vài ngày cậu ta đến vỗ vỗ vai tôi: “Từng nghe nói đến Lâm Văn Thi chưa?”

Tôi đang đọc tài liệu ngẩng đầu lên: “Từng nghe nói rồi, chúng tôi học cùng một trường cao trung, nhưng sau đó cô ấy đi du học Mỹ, nhỏ hơn tôi ba tuổi.”

Trình Kỳ vỗ tay một cái: “Bạn học, thế nào? Có muốn ôn lại chuyện cũ không?”

Tôi lại vô thức muốn từ chối, thế nhưng ngẩng đầu nhìn khuôn mặt hưng phấn của Trình Kỳ tôi mới nhớ đến là tự mình nói muốn suy nghĩ chuyện chung thân một chút.

Cuối cùng vẫn gật đầu đồng ý.

Chúng tôi hẹn gặp nhau ở Hoa Triều, tôi ngồi trước cửa sổ sát đất ở bao xương trên tầng hai, Hoa Triều có chiếc hồ nhân tại rất lớn, bên hồ là cửa hàng hoa đầy trên đất, tôi chưa từng thấy loại hoa này tàn, một năm bốn mùa.

Tôi lẳng lặng nhìn khung cảnh ngoài cửa sổ đến mức xuất thần, một chiếc Bugatti lái đến dưới hè, người gác cửa chạy chậm ra mở cửa cho khách đến.

Tôi hơi híp mắt lại, nghiêm túc quan sát một lúc.

Trình Kỳ cũng đưa đầu nhìn thoáng qua: “Đến rồi sao?”

Nói xong đưa tay khua khua trước mắt tôi: “Nhìn không chớp mắt như vậy luôn sao?”

“Chiếc xe kia đúng là của cô ấy.”

Bầu không khí buổi hẹn rất tốt, Lâm Văn Thi là cô gái rất thoải mái, trước đây chúng tôi từng cùng xuất hiện ở ngày thành lập trường.

Chỉ cần tôi không muốn, trọng tâm câu chuyện cũng sẽ không tẻ nhạt.

Trò chuyện không được bao lâu, tôi mở miệng hỏi về chiếc xe của cô ấy.

Cô ấy nâng cằm, cắn một miếng đồ tráng miệng: “Không tệ đúng không? Thành phố A chỉ có một chiếc này thôi đó, trước đây tôi chậm tay bị người ta mua trước, nhưng tôi thật sự rất thích.”

“Có điều cũng may là không lâu sau có người rao bán chiếc xe này, còn ra giá rất hời, lúc chiếc xe đến tay tôi còn chưa bóc seal, khi không lại tiết kiệm được hơn hai trăm vạn.”

Tôi cười cười, đặt ly nước trong tay xuống, cầm lấy cốc rượu bên cạnh, uống một ngụm: “Phải không? Vận may đúng là không tệ thật.”

Ba người ăn xong ra về, tôi nhìn Lâm Văn Thi: “Ban nãy không cẩn thận uống chút rượu, không lái xe được, có tiện đưa tôi một đoạn không?”

Lâm Văn Thi cong khóe miệng lên, cười rất sáng lạn: “Có tiện mà, xem ra đêm nay em có vinh hạnh làm sứ giả hộ hoa cho đàn anh rồi.”

Trình Kỳ rất biết nhìn ngó rời đi trước.

Tôi lên xe Lâm Văn Thi, nội thất chiếc xe này tôi không thể quen thuộc hơn, bởi vì khi chiếc xe mới được mua về tôi đã tự mình kiểm tra.

Nhìn xong lòng tôi trùng xuống tận đáy, có rất nhiều câu hỏi bắt đầu không ngẩng nảy sinh.

Quý Di Tinh ở bên cạnh tôi nhiều năm như vậy, không thiếu ăn cũng không thiếu mặc, đương nhiên, tiền tiêu bình thường cũng không thiếu.

Tại sao lại bán xe đi?

Không thích sao?

Vậy thì cứ ném ở ga ra không đi là được mà.

Tôi nhớ lại cậu ấy rất lâu về trước, dường như chỉ một cái sờ đầu thôi cũng có thể khiến cậu ấy hài lòng một thời gian dài.

Nhưng bây giờ hình như ngay cả quà tặng đắt tiền cũng không thể khiến cậu ấy vui vẻ được nữa.

Là bắt đầu từ lúc nào, thật ra cậu ấy đã không còn nhìn tôi với ánh mắt như khi trước từ lâu rồi.

14.

Khi tôi về nhà vừa hay Quý Di Tinh cũng đang ở.

Cậu ấy vừa mới tắm xong, tóc đen như mực còn sũng nước, bị cậu ấy dùng một chiếc khăn tùy tiện xoa xoa, Quý Di Tinh vừa mới bước đến cầu thang chuẩn bị xuống lầu.

Đúng lúc tôi đi vào trong, ngửa đầu nhìn về phía cậu ấy.

Trên vẻ mặt vô cảm của cậu ấy treo lên một nụ cười.

“Chú nhỏ.”

Nhìn qua có vẻ vô cùng nghe lời, thật sự rất giống một chú mèo ngoan ngoãn nhất.

Tôi ừ một tiếng, cúi đầu thay giày, giả vờ không để ý nói: “Gần đây không có nhiều tiết học sao?”

“Ừ, không nhiều lắm.”

Tôi rót một cốc nước, cũng tiện tay rót cho cậu ấy một cốc, trùng hợp chú Liễu tiến đến, hỏi tôi có muốn ăn bữa khuya hay không.

Tôi lắc đầu: “Vừa mới ăn tối xong nên không thấy đói, cậu thì sao? Có muốn ăn không?”

Cậu ấy cầm cốc đứng uống nước bên cạnh tôi, nghe vậy cũng lắc đầu.

Tôi buông ly nước xuống, bỗng nhiên giống như đột nhiên nhớ ra mà cất tiếng hỏi: “À đúng rồi, chiếc xe tôi đưa cho cậu lái có quen tay không?”

“Gần đây tôi lại mua một chiếc xe mới, nếu như cậu không thích chiếc xe kia thì có thể đổi với tôi.”

Mắt cậu ấy chưa từng chớp lấy một cái nở nụ cười nói với tôi: “Vô cùng tốt.”

“Nếu như vô cùng tốt vậy thì tại sao lại bán?”

Bàn tay nắm ly nước của Quý Di Tinh siết lại, sau cùng đặt ly nước xuống nhìn về phía tôi, cuối cùng cũng không thể cười nổi nữa.

“Chú giận rồi sao?”

“Không có.” Tôi thề thốt phủ nhận, thật ra loại cảm giác này phải gọi là mất mát, mất mát không rõ nguyên nhân.

Tôi rất rõ ràng, một khi tặng quà đi thì món quà đó đã trở thành đồ của người khác rồi.

Cậu ấy muốn xử lý món đồ đó như thế nào cũng được.

Nhưng tôi không ngờ tới, Quý Di Tinh sẽ trực tiếp bán chiếc xe đó đi.

Thậm chí còn chưa từng tự mình nói với tôi một lần nào.

Tôi lại cảm thấy mình sinh ra chút tình cảm nhỏ vụn dư thừa với Quý Di Tinh.

“Cháu biết chú sẽ không để ý.”

Tôi đè nén cảm xúc trong lòng, gật đầu: “Ừ.”

Sự thật đã bày ra trước mắt.

Cậu ấy không thích đồ tôi tặng, vậy thì sau này tôi đây sẽ không tặng nữa.

Đại khái cũng không còn cơ hội để tặng nữa, bởi vì thời gian hai năm thật ra trôi qua rất nhanh rất nhanh.

Nhanh thôi, sẽ đến ngày cậu ấy hai mươi tuổi.

15.

Kiều Thời Tự để lại cho cậu ấy rất nhiều gia sản.

Phần để lại cho tôi không tính là nhiều, có lẽ anh ấy cũng biết tôi không cần.

Mà đứa trẻ được anh ấy nhận nuôi này mới thật sự không nơi nương tựa, cần có tiền bên người.

Hợp đồng được ký trong phòng làm việc của tôi, hôm đó là ngày sinh nhật hai mươi tuổi của Quý Di Tinh.

Cậu ấy rũ mắt độc từng điều khoản trong tài liệu, cầm bút trên tay nhưng lại chậm chạp không ký xuống.

Bên cạnh có vài vị luật sư và người ủy thác, yên tĩnh đợi cậu ấy. Cuối cùng cậu ấy giương mắt lên nhìn tôi, nở nụ cười, nhưng nụ cười đó lại không có chút độ ấm nào.

“Chú nhỏ, chú đúng là rất vội.”

Tôi nghe hiểu hàm ý trong lời nói của cậu ấy, không phản bác gật đầu.

Đúng là rất vội, trong ý thức của mình, tôi bắt đầu thật sự muốn coi cậu ấy là một đứa cháu muốn lấy lòng tôi, thế nhưng cậu ấy lại không cần nữa rồi.

Tôi sẽ không còn chút tình cảm nào với cậu ấy nữa, chỉ đợi ngày hôm nay đến.

Trước đây tôi ghét cậu ấy, càng về sau thì càng không ghét nữa.

Từ trước đến nay tôi cũng xem như là luôn nhạy cảm với sự thay đổi cảm xúc của người khác, duy chỉ có trên người Quý Di Tinh là không cảm nhận được gì hết.

Sau này tôi mới giận ra, thật ra bản thân không nên giận chó đánh mèo lên cậu ấy, nhận ra thật sự cậu ấy cũng đã không còn khao khát sự che chở và tình yêu thương của tôi từ lâu rồi.

Việc bán chiếc xe kia chẳng qua chỉ là gọi sự thông minh của tôi về.

Thực tế là từ rất lâu về trước Quý Di Tinh cũng đã thay đổi, chỉ là tôi vẫn luôn không phát hiện ra.

“Ký đi, sau đó luật sư sẽ dẫn cậu đi kiểm kê tài sản.”

Cậu ấy cúi đầu, viết tên mình lên giấy.

Trước khi ra cửa, tôi nhìn thấy ánh mắt kia liếc nhìn về phía mình.

Khóe miệng cong lên, có lẽ là đang cười, cậu ấy hỏi: “Chú nhỏ, chú hài lòng chưa?”

“Sau này đừng gặp lại nữa.”

“Cũng không tệ lắm.”

Nghe xong cậu ấy gật đầu, nhẹ nhàng đóng cửa lại, nhẹ nhàng không một tiếng động.

Cậu ấy cứ như vậy biến mất trong cuộc sống của tôi.

16.

Tôi nghĩ bản thân ít nhiều gì cũng cảm thấy không quen.

Khi về nhà thỉnh thoảng sẽ nhìn về phía phòng của Quý Di Tinh theo bản năng, đương nhiên một giây sau lại nhớ ra cậu ấy đã không còn ở đây nữa.

Có khi tôi đang đứng ở cửa thay giàu, trên lầu truyền đến tiếng động.

Tôi vô ý thức dừng động tác, nhìn về phía cửa phòng của cậu ấy, cánh cửa kia mở ra.

Tôi đứng ở tại chỗ,cảm xúc khó hiểu trong nháy mắt khiến tôi cũng không thể phân rõ được.

Mà phía sau cánh cửa lại xuất hiện bóng dáng chú Liễu, chú ấy cầm một chậu hoa nhỏ đi xuống lầu.

Chú nói: “Cậu Quý đi rồi, hoa trong phòng cậu ấy không được chăm sóc héo mất rồi.”

Động tác trên tay dừng lại lúc này mới tiếp tục, tôi cởi một chiếc giày còn lạ: “Khóa gian phòng đó của cậu ấy lại đi.”

“Sau này không được vào đó nữa.”

Chú Liễu nhìn về phía tôi, từ trong vẻ mặt của chú ấy tôi có thể nhận ra được chú ấy muốn hỏi tôi tại sao.

Nhưng cũng may là chú ấy không hỏi ra, thật sự tôi cũng không biết nên trả lời câu hỏi đó như thế nào.

E rằng việc khóa gian phòng đó lại chỉ để khiến tôi càng nhận thức rõ việc người kia thật sự sẽ không trở về nơi đó nữa.

Cậu ấy như một cây non xuất hiện trong cuộc đời cằn cỗi của tôi.

Tôi không yêu thích cậu ấy, nhưng cũng cho cậu ấy đất đai và hơi nước để cậu ấy lớn lên.

Tôi nhìn cậu ấy ngày qua ngày, không cảm thấy cậu ấy có bao nhiêu sức nặng.

 

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 6"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Madara Info

Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress

For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com

All Genres
  • action (6)
  • adventure (6)
  • Bách Hợp (3)
  • Báo Thù (344)
  • BE (5)
  • boys (6)
  • chinese (6)
  • Chữa Lành (101)
  • Cổ Đại (661)
  • Cung Đấu (86)
  • Cưới trước yêu sau (14)
  • Cứu Rỗi (46)
  • Đam Mỹ (39)
  • Đề cử (1)
  • Điền Văn (14)
  • Đô Thị (6)
  • Đọc Tâm (5)
  • drama (6)
  • ecchi (6)
  • fighting (6)
  • fun (6)
  • Gia Đấu (43)
  • girl (6)
  • Hài Hước (130)
  • Hào Môn (39)
  • HE (446)
  • Hệ Thống (72)
  • Hiện Đại (1801)
  • Hoán Đổi Thân Xác (2)
  • Hoàng Cung (48)
  • horrow (6)
  • Huyền Huyễn (60)
  • Kinh Dị (122)
  • Linh Dị (134)
  • manhwa (6)
  • Mạt Thế (3)
  • Ngôn Tình (792)
  • Ngọt Sủng (303)
  • Ngược (56)
  • Ngược Tâm (76)
  • Nhân Thú (9)
  • Nữ Cường (437)
  • Sắc (1)
  • Sảng Văn (175)
  • SE (5)
  • Showbiz (7)
  • Sinh Tồn (3)
  • Sủng (2)
  • Thanh Xuân Vườn Trường (42)
  • Thế Thân (3)
  • Thiên Kim (34)
  • Tiên Hiệp (8)
  • Tình Cảm (337)
  • Tình Cảm Gia Đình (157)
  • Tội Phạm (5)
  • Tổng Tài (19)
  • Trọng Sinh (310)
  • Tu Tiên (12)
  • Vả Mặt (526)
  • Xuyên Không (64)
  • Xuyên Sách (25)
  • Trang chủ
  • Giới thiệu
  • Review
  • Liên hệ

Madara WordPress Theme by Mangabooth.com

Sign in

Lost your password?

← Back to Truyện Mới Hay

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Truyện Mới Hay

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Truyện Mới Hay