Chương 7

  1. Home
  2. Cậu ấy rất đáng thương
  3. Chương 7
Prev
Next

Mà khi cây non kia không còn nữa, tôi nhìn chiếc hồ để lại ở nơi nó từng sinh trưởng, lại bất giác nghĩ, thật ra mà nói thì cũng có hơi trống rỗng.

Trước đây có người xem tướng cho tôi, nói duyên người thân của tôi mỏng.

Tôi cũng hơi tin tưởng, bất luận là người có máu mủ ruột thịt của tôi hoặc không phải, luôn luôn không ở lại bao lâu trong cuộc đời tôi.

17.

Phó Cẩn Hàm đang bắt người trong khắp công ty để đi thị sát nhà xưởng ở ngoại ô.

Trình Kỳ không muốn đi, chạy đến phòng làm việc của tôi trốn.

“Có phải ông ta bị tâm thần không thế, ai mà muốn đi xa với một lão già như ông ta chứ!”

Tôi vừa muốn mở miệng, trong phòng làm việc lại vang lên tiếng chuông điện thoại, giọng Phó Cẩn Hàm vô cùng có lực: “Trình Kỳ có ở chỗ cậu không?”

Tôi giương mắt nhìn về phía Trình Kỳ, trong mắt cậu ta đầy vẻ cầu xin, đôi mắt kia hận không thể nặn ra được hai giọt nước mắt cho tôi xem.

Trong nháy mắt đó bỗng nhiên có một hình ảnh quen thuộc hiện lên trong tâm trí tôi.

Tôi nở một nụ cười nhẹ nói: “Không có, không biết đi lêu lổng ở đâu rồi.”

Bên kia hừ một tiếng rồi cúp điện thoại.

Lúc này Trình Kỳ mới thở phào nhẹ nhõm, ngồi phịch lên ghế sô pha: “Cho tôi ở nhờ một đêm đi.”

Tôi lười quản cậu ta, một lần nữa nhìn về phía màn hình máy tính, yên tính bận việc một hồi, tôi nghe thấy Trình Kỳ cảm thán.

Cậu ta lướt điện thoại tặc lưỡi hai tiếng: “Trẻ con bây giờ đúng là.”

“Tuổi còn trẻ mà liều mạng thế để làm gì chứ?”

“Khiến người có chút tuổi như tôi cảm thấy khủng khoảng.”

Tôi tùy tiện đáp lời: “Nói vậy là sao?”

“Cậu không biết sao? Thành phố B có sinh viên đại học được cấp bằng sáng chế cho công nghệ chiết xuất và tinh chế silic-photpho đó.”

“Tôi từng nghe nói trong ngành công nghiệp vật liệu hóa học, kỹ thuật mới được lan truyền với tốc độ cực nhanh.”

“Silic photpho là một trong số những nguyên liệu đắt giá, phương diện hao hụt trong quá trình sử dụng và hoàn toàn không thể tận dụng triệt để công dụng luôn là vấn đề rất lớn, mấy năm trước công ty chúng tôi cũng từng đặc biệt nhắm vào hạng mục nghiên cứu kỹ thuật này.”

“Chỉ là tiêu tốn quá nhiều nhân lực vật lực mà đến giờ cũng không có bước tiến lớn nào, tình hình của những người cùng nghề khác cũng không hơn không kém, cho nên trọng tâm từ từ chuyển dời sang hướng nghiên cứu khác.”

“Hiện tại làm một công ty, một đống người đứng xếp hàng xin được hợp tác với tôi, đưa tiền cho tôi rồi.”

Tôi cũng ậm ừ, nhưng cảm thấy không lạc quan lắm, ngành nghề này đã ổn định được vài năm rồi.

Bây giờ đột nhiên có người từ đâu xuất hiện, cũng không biết sau này sẽ biến đổi thành thế nào.”

“Hình như còn là một sinh viên năm tư đại học, tôi nhớ lại lúc năm tư đại học mình đang làm gì nhỉ, hình như là đang yêu đương với hoa khôi giảng đường.”

Cậu ta hồi tưởng lại quãng thời gian sinh hoạt vườn trường, bàn tay đang đánh chữ của tôi dừng lại một chút.

Năm nay Quý Di Tinh cũng đã đến tuổi năm tư đại học rồi.

Tôi chỉ biết là cậu ấy được cử đi học, nhưng không biết cậu học trường nào, học ngành gì.

Nghĩ nghĩ một lát, hình như cậu ấy đã hoàn toàn biến mất trong cuộc đời tôi rồi.

Cây non mà tôi không giữ lại ngay cả một chiếc lá cũng chẳng để lại cho tôi.

18.

Tin tức của Trình Kỳ trước nay rất nhanh nhạy.

Thời gian từ khi cậu ta nhắc đến sinh viên đại học kia đến khi lôi tôi đi xã giao cách nhau không quá nửa tháng.

Tôi say rượu còn chưa tỉnh, đau đầu bị cậu ta hùng hùng hổ hổ kéo lên xe.

Tôi mở cửa sổ cho thoáng khí nhưng mũi lại bị nghẹt, rất khó chịu.

Cậu ta tự mình nói: “Bên phía Chiêu Hoa đã hẹn với người đó từ vài ngày trước rồi, ở thành phố A có nhiều công ty muốn hợp tác với bọn họ lắm đó.”

Tôi xoa bóp mi tâm: “Nhưng nếu như bọn họ muốn chọn một công ty để hợp tác thì chẳng phải Chấn Dạ nên là sự lựa chọn hàng đầu sao? Chúng ta vội như vậy làm gì chứ?”

Chấn Dạ chính là công ty tôi, tôi rất rõ giá trị của Chấn Dạ trên thị trường hiện tại, bất luận là tiềm năng phát triển hay là danh tiếng bên trong, thậm chí là hình ảnh thương hiệu, Chấn Dạ tuyệt đối đều xếp hạng nhất.

Trình Kỳ lắc đầu: “Cậu quen làm sếp rồi, quá ngạo mạn, nếu như bọn họ thật sự đến thành phố A phát triển, đến lúc đó không chọn hợp tác với chúng ta thì phải làm sao bây giờ?”

Tôi nhíu mày, cảm thấy ai mà lại đi chê tiền chứ.

Trình Kỳ có hơi lo lắng vô cớ rồi.

Nhưng dù sao thì tôi cũng tỉnh táo hơn được chút rồi, trước khi bị cậu ta lôi kéo đến trước ghế lô, cúi đầu chỉnh khuy măng-sét một chút mới nhớ ra hỏi cậu ta.

“Người nọ tên gì?”

Trình Kỳ đã một tay đẩy cửa ra rồi, quay đầu lại nói nhỏ bên tai tôi: “Quý Di Tinh.”

Một cơn gió mạnh đột nhiên thổi qua đại não, thổi những suy nghĩ ngổn ngang hỗn độn kia đều biến mất không thấy đâu nữa trong nháy mắt.

Trong một khoảnh khắc như vật tôi tự như sinh ra một tiếng ảo giác thính giác, âm thanh đinh đang khi Mario ăn những đồng tiền vàng trong trò chơi tôi chơi thời còn bé.

Phản xạ có điều kiện mang đến cho tôi một chút niềm vui kỳ lạ.

Tôi theo cánh cửa mở rộng nhìn về phía người ngồi ở vị trí chính giữa.

Chỉ trong nháy mặt đó tôi thật sự có hơi không dám chắc chắn người nọ có đúng thật là đứa trẻ trong trí nhớ của tôi hay không.

Từ trước đến giờ tôi luôn cảm thấy cậu ấy rất đáng thương, rất yếu đuối.

Nhưng người đối diện một tay chống cằm, một tay tùy ý đặt trên bàn, chiếc khuy măng sét nơi cổ tay phản chiếu ánh sáng lạnh lẽo dưới ánh đèn.

Cậu ấy giương mắt lên nhìn tôi, vẫn là con người nhạt màu đó, nhưng không còn sự lấy lòng, cũng không có sự cẩn thận, cậu ấy đã trở nên dũng cảm lại ngang ngược.

Vài phần ngây ngô từ khi chúng tôi chia tay hai năm trước đã hoàn toàn rút đi.

Tôi biết Quý Di Tinh lớn lên rất đẹp, nhưng chưa bao giờ nghĩ đến cậu ấy lại có thể đẹp đến như vậy.

Như một khối ngọc bích sáng trong, vừa trong suốt lại vừa lạnh thấu xương.

Nếu đưa tay chạm vào, sẽ phát hiện góc cạnh của khối ngọc đó sắc bén không gì sánh được, đâu còn nửa phần dáng vẻ đáng thương nào.

Tôi ngồi xuống theo Trình Kỳ, nhìn Trình Kỳ chủ động mở miệng lên tiếng: “Hân hạnh được gặp, hân hạnh được gặp, sếp Quý đúng thật là tuổi trẻ tài cao mà.”

Quý Di Tinh khẽ cười một tiếng: “Đâu so được với sếp Trình.” Nói xong, cậu ấy lại nhìn về phía tôi, giọng điệu rất nhẹ: “Kiều tiên sinh, đã lâu không gặp.”

Sự vui vẻ theo xưng hô này của cậu ấy tan thành mây khói trong nháy mắt .

Những ngón tay thon dài của cậu ấy cầm ly rượu lên, dừng lại giữa không trung, lẳng lặng đợi tôi nâng ly.

Dáng vẻ cũng không khiêm tốn.

Mà mang theo sự kiêu căng mơ hồ có thể thấy được.

“Đã lâu không gặp.”

Tôi nâng giơ ly rượu lên cách một khoảng hướng về phía cậu ấy, ngẩng đầu uống cạn, rượu hôm nay có hơi chát.

Thời điểm đặt ly rượu xuống tôi nghĩ thầm, hai năm thật sự trôi qua rất nhanh, đứa trẻ tôi từng cho là vô dụng, xoay người đã có thể ngồi ngang hàng với tôi rồi.

Thì ra phong thuỷ trên đời này thật sự sẽ luân chuyển.

Khung cảnh nhất thời trở nên yên tĩnh, Trình Kỳ cười ha ha nói: “Thì ra hai người quen nhau hả, chao ôi, Thời Niên, cậu đúng thật là không được rồi, quen biết thanh niên tài giỏi đẹp trai như sếp Quý mà không sớm dẫn đi kết giao bạn bè với mọi người.”

Tôi cười cười cho có lệ, nhưng chẳng có sức lực gì, đành phải thôi.

Giọng điệu Quý Di Tinh tràn đầy mỉa mai: “Chẳng qua là Kiều tiên sinh cảm thấy tôi mất mặt thôi, dù sao cũng là loại con hoang không thể dẫn theo ra ngoài.”

Khi cậu ấy nói chuyện biểu cảm trên mặt không đổi sắc, chỉ là đôi mắt ngọc lưu ly lẳng lặng nhìn chăm chú vào Trình Kỳ.

Thấy biến hóa rất nhỏ trên mặt Trình Kỳ, cậu ấy cười ra tiếng: “Xem ra sếp Trình cũng đã từng nghe Kiều tiên sinh gọi tôi như vậy.”

Trình Kỳ đúng thật là đã từng nghe qua, một từ này có thể lập tức khiến cậu ta liên tưởng đến đứa cháu nhỏ tôi không quá thích.

Tôi chưa từng nhắc đến tên Quý Di Tinh với Trình Kỳ, nếu không thì đã không có bữa tiệc ngày hôm nay.

Thật sự rất thú vị.

Ta bắt đầu nghĩ rất nhiều lời bài hát trên đời này vô cùng có đạo lý.

Còn không bằng đừng gặp mặt.

19.

Bữa ăn này kết thúc sớm hơn so với tưởng tượng.

Tôi không có tâm trạng, Quý Di Tinh cũng hờ hững, Trình Kỳ không có cách nào có thể chu toàn được trong kiểu quan hệ này.

Uống rượu vào đầu có hơi choáng váng, tôi ngồi ở vị trí phó lái chờ người lái xe thay.

Trong mơ mơ màng màng tai nghe thấy tiếng cửa xe bị người kéo ra.

Trong lòng có quá nhiều cảm xúc, nhiều đến mức dễ sinh ra nổi cáu.

“Xin hỏi một mình anh ngồi ở ghế sau là muốn làm gì…” Tôi cau mày mở mắt, vừa lúc nhìn về phía gương chiếu hậu, chạm mắt với người ngồi ở hàng ghế phía sau.

Đôi mắt như ngọc lưu ly kia dù trong bóng đêm nhưng vẫn lấp lánh sáng rỡ, ánh mắt trong suốt rồi lại phức tạp, từ trước đến nay tôi luôn không thể đọc được suy nghĩ gì ở Quý Di Tinh.

Cậu ấy nhìn chằm chằm đôi mắt tôi trong gương, liếc mắt cười cười, có lẽ là xuất phát từ bản năng, tôi cảm thấy sống lưng mình sinh ra cảm giác lành lạnh, phát tín hiệu nguy hiểm lên não tôi.

“Cậu. . .”

Tôi vừa mới mở miệng, một giây kế tiếp, tay phải cậu ấy bỗng nhiên vươn ra từ khe hở giữa ghế và cửa xe, nghiêng người từ ghế sau lên phía trước, tôi chưa kịp phản ứng thì đã bị một tấm khăn mềm mại bịt kín mũi miệng.

Tôi mở to hai mắt nhìn, không thể tin được trừng mắt nhìn người trong kính chiếu hậu, vẻ mặt cậu ấy rất lạnh lùng bình tĩnh, hoàn toàn không ý thức được việc bản thân đang làm hiện tại.

Tôi bắt đầu giãy dụa trong vô thức, ngón tay siết chặt cổ tay cậu ấy, nhưng không quá ba giây, khung cảnh trước mắt bắt đầu tan rã.

Chỉ còn lại mùi hương có chút cay đắng trong xoang mũi.

Tôi không cam lòng nghĩ, Quý Di Tinh căm thù tôi đến thế sao? Hận tôi như vậy? Muốn vứt xác tôi ở chỗ hoang vu nào đó sao? Sớm biết thế thì ông đây đã không đối tốt với cậu ấy rồi.

20.

Tôi tỉnh lại trong một căn phòng xa lạ.

Quần áo trên người đã được thay, thay thành đồ ngủ chất liệu vải lanh cotton tôi vẫn thường hay mặc.

Tôi tự nhìn cơ thể mình, không bị trói.

Thử ngồi dậy nhưng tay chân vẫn mềm đến mức không có chút sức nào.

Vì vậy đành phải thôi, nằm trên giường nhìn trần nhà, nghĩ thầm: “Xem tình hình này thì cũng không phải muốn giết tôi.”

Ngoài cửa truyền đến tiếng động, tôi đưa mắt nhìn qua, Quý Di Tinh đang lau tóc chậm rãi tiến vào, mái tóc đen như mực còn đang nhỏ nước.

Động tác lau tóc của cậu ấy vẫn giống trước đây như đúc, lúc này tôi mới phản ứng được, thì ra bản thân nhớ rất rõ ràng.

Thời gian gần mười năm, cũng đủ khắc sâu ấn tượng.

Trong thoáng chốc tôi còn đang nghĩ có thể bản thân chỉ đang nằm mơ một giấc thôi, thật ra Quý Di Tinh vẫn là người bạn nhỏ còn chưa dứt sữa kia.

Nhưng cậu ấy ném khăn đi, lộ ra gương mặt đó, hựu nhắc nhở tôi.

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 7"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Madara Info

Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress

For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com

All Genres
  • action (6)
  • adventure (6)
  • Bách Hợp (3)
  • Báo Thù (344)
  • BE (5)
  • boys (6)
  • chinese (6)
  • Chữa Lành (101)
  • Cổ Đại (661)
  • Cung Đấu (86)
  • Cưới trước yêu sau (14)
  • Cứu Rỗi (46)
  • Đam Mỹ (39)
  • Đề cử (1)
  • Điền Văn (14)
  • Đô Thị (6)
  • Đọc Tâm (5)
  • drama (6)
  • ecchi (6)
  • fighting (6)
  • fun (6)
  • Gia Đấu (43)
  • girl (6)
  • Hài Hước (130)
  • Hào Môn (39)
  • HE (446)
  • Hệ Thống (72)
  • Hiện Đại (1801)
  • Hoán Đổi Thân Xác (2)
  • Hoàng Cung (48)
  • horrow (6)
  • Huyền Huyễn (60)
  • Kinh Dị (122)
  • Linh Dị (134)
  • manhwa (6)
  • Mạt Thế (3)
  • Ngôn Tình (792)
  • Ngọt Sủng (303)
  • Ngược (56)
  • Ngược Tâm (76)
  • Nhân Thú (9)
  • Nữ Cường (437)
  • Sắc (1)
  • Sảng Văn (175)
  • SE (5)
  • Showbiz (7)
  • Sinh Tồn (3)
  • Sủng (2)
  • Thanh Xuân Vườn Trường (42)
  • Thế Thân (3)
  • Thiên Kim (34)
  • Tiên Hiệp (8)
  • Tình Cảm (337)
  • Tình Cảm Gia Đình (157)
  • Tội Phạm (5)
  • Tổng Tài (19)
  • Trọng Sinh (310)
  • Tu Tiên (12)
  • Vả Mặt (526)
  • Xuyên Không (64)
  • Xuyên Sách (25)
  • Trang chủ
  • Giới thiệu
  • Review
  • Liên hệ

Madara WordPress Theme by Mangabooth.com

Sign in

Lost your password?

← Back to Truyện Mới Hay

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Truyện Mới Hay

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Truyện Mới Hay