Câu hỏi của con gái - Chương 2
05
Tôi từng nghĩ đó chỉ là lời trẻ con.
Tiểu Tiểu nói, nếu tôi không trả lời được, con sẽ chết.
Giờ thì con thật sự chết rồi.
Tại sao? Tại sao lại vậy?
Rốt cuộc câu trả lời là gì?
Tôi kể hết cho chồng nghe, nhưng anh chỉ thở dài:
“Em đang quá đau khổ. Tiểu Tiểu mất là do tai nạn.”
“Chẳng lẽ con có thể tiên đoán cái chết của mình? Chỉ là trùng hợp thôi, đừng cố gắn hai chuyện lại.”
Anh không tin.
Không sao.
Chỉ cần tôi biết là thật là được rồi.
Từ đó, tôi như hóa dại, gặp ai cũng hỏi: “Anh/chị có biết tại sao chỉ có hoàng tử mới hôn tỉnh được công chúa không?”
Ai cũng nói không biết.
Dần dần, hàng xóm bảo tôi vì mất con mà hóa điên.
Lời đồn lan ra, bị chồng nghe được.
Anh chịu hết nổi, bảo tôi: “Hay là… chúng ta nhận nuôi một đứa bé đi?”
06
“Nhận nuôi? Còn Tiểu Tiểu thì sao? Con bé là con gái duy nhất của em!” Tôi bật dậy.
“Anh biết, nhưng Tiểu Tiểu đã mất được một năm rưỡi rồi.”
“Từ sau vụ đó, em suy sụp, giữa hai ta cũng…”
Anh thở dài, chỉ để lại câu: “Em suy nghĩ thêm nhé.” Rồi ra ban công hút thuốc.
Khói thuốc mờ ảo, nhìn bóng anh, tôi chợt thấy thời gian trôi thật nhanh.
Một năm rưỡi…
Tôi hiểu ý anh.
Đứa trẻ là sợi dây nối giữa vợ chồng.
Sau khi Tiểu Tiểu mất, tôi dồn hết tâm trí vào câu hỏi điên rồ đó.
Bỏ bê mọi thứ.
Một năm rưỡi rồi, tôi vẫn không có đáp án.
Chẳng lẽ thật sự chỉ là trùng hợp?
Tôi điều chỉnh lại cảm xúc, nhẹ nhàng ôm lấy anh từ phía sau: “Anh nói đúng, cuộc sống vẫn phải tiếp tục.”
07
Chúng tôi nhận nuôi một bé gái bảy tuổi rưỡi.
Nếu Tiểu Tiểu còn sống, cũng tầm tuổi này.
Cái tên của con mới nghĩa là bình an và hạnh phúc.
Có thêm thành viên mới, không khí trong nhà tươi sáng hơn hẳn.
Con bé ngoan, hoạt bát, rất quấn tôi.
Tôi cũng yêu con, dồn cả tình thương và tội lỗi với Tiểu Tiểu vào đó.
Cuộc sống dần trở lại bình thường.
Chỉ có những đêm khuya tĩnh lặng, tôi mới nhớ Tiểu Tiểu.
Và nghĩ lại câu hỏi ấy.
Tôi từng nghĩ, có lẽ cả đời này mình cũng không bao giờ tìm được đáp án.
Nhưng khi tôi bắt đầu buông bỏ, câu trả lời lại tự hiện ra.
08
Ban đầu, tôi chỉ thấy con nuôi có nhiều điểm giống Tiểu Tiểu.
Ví dụ: đều dị ứng với xoài, đều thích màu xanh, đều hay bĩu môi…
Nhưng dần dần, khuôn mặt của hai đứa cũng ngày càng giống.
Tôi nói với chồng.
Anh chỉ nhún vai: “Trùng hợp thôi.”
Trùng hợp, lại là trùng hợp!
Cái chết của Tiểu Tiểu là trùng hợp, sự giống nhau của con nuôi cũng là trùng hợp.
Nhưng đời này có bao nhiêu trùng hợp như thế được chứ?
Tôi rối trí, suy nghĩ mãi không yên.
Cho đến một hôm dọn dẹp, tôi tìm thấy cuốn “Truyện cổ Grimm” bị lãng quên trong tủ.
Từ sau khi Tiểu Tiểu chết, tôi chưa từng mở lại.
“Mẹ ơi, tối nay kể chuyện gì?” – con nuôi, tên Lạc Lạc, ngoan ngoãn hỏi.
Tôi run run cầm sách: “Chúng ta kể ‘Công chúa ngủ trong rừng’, được không?”
Con gật đầu, ánh mắt đầy mong đợi.
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com