Truyện Mới Hay
  • Tổng quan
  • All Series
  • Blog
  • About Us
Advanced
Sign in Sign up
  • Tổng quan
  • All Series
  • Blog
  • About Us
  • ROMANCE
  • COMEDY
Sign in Sign up
Next

Chân Ái Trở Về, Trà Xanh Tránh Xa - Chương 1

  1. Home
  2. Chân Ái Trở Về, Trà Xanh Tránh Xa
  3. Chương 1
Next

1

Tôi ngồi xe Maybach của cha trở về biệt thự.

Vừa xuống xe, Từ Văn Văn đã bị mùi trên người tôi xộc vào đến nỗi nôn thốc nôn tháo.

Mẹ ruột rưng rưng nước mắt, vừa vỗ lưng dỗ dành cô ta, vừa đưa khăn giấy và nước.

Cha tôi nhìn cảnh tượng trước mắt, mặt thoáng nét không hài lòng.

Tôi khép nép siết chặt vạt áo, lúng túng ngẩng đầu nhìn ông.

“Con xin lỗi, ba ơi…”

Cha nhẹ vỗ vai tôi, ánh mắt tràn đầy day dứt:

“Không phải lỗi của con đâu, con gái.”

Mẹ tôi quay lại nhìn tôi, vẻ mặt lúng túng.

Tôi lắc đầu với bà, ngoan ngoãn nói:

“Mẹ à, không sao đâu, con quen rồi, từ nhỏ đến giờ ai cũng ghét con cả.”

Đôi mắt mẹ tôi run lên một thoáng.

Ánh nhìn bà tràn đầy xót xa và áy náy.

Tôi rụt rè hỏi:

“Mẹ ơi, con có thể đi tắm được không ạ?”

Bà giật mình phản ứng lại: “Được chứ… Dì Ngô, mau đưa tiểu thư lên tắm.”

Nhìn đi, đó là mẹ ruột của tôi đấy.

Rõ ràng năm tôi mới năm tuổi bà đã để lạc tôi.

Hai năm sau lại nhận nhầm Từ Văn Văn về làm con.

Thế mà bây giờ, khi đối diện với đứa con ruột đã sống cảnh đầu đường xó chợ suốt bao năm qua…

Bà lại chê tôi bẩn.

Thậm chí không muốn tự tay đưa tôi đi tắm nước nóng.

…

Trong phòng tắm, tôi ngâm mình dưới làn nước ấm, cố rửa sạch tất cả bùn đất bẩn thỉu bám trên người và cặn bã dồn nén suốt mười hai năm qua.

Tôi đã quay về rồi.

Chỉ là rõ ràng, Từ Văn Văn không muốn rời đi.

…

Còn mẹ ruột của tôi, cũng không nỡ để cô ta đi.

…

Dì Ngô phải thay nước bốn, năm lần.

Đến khi nước trong bồn cuối cùng không còn vẩn đục nữa, mẹ tôi mới bước vào.

Bà cẩn trọng hỏi:

“Ôn Nhu, có cần mẹ kỳ lưng giúp con không?”

“Dạ được ạ.”

Dù sao tôi cũng đã lề mề trong phòng tắm lâu như vậy, chính là đang chờ câu này đấy.

Rõ ràng mẹ tôi không ngờ tôi sẽ đồng ý ngay.

Bà ngẩn ra một lát, lúng túng lục lọi tìm khăn tắm.

Tôi đứng dậy khỏi bồn, không chút ngại ngùng để lộ thân hình gầy gò của mình trước mặt bà.

Mẹ tôi bất chợt thét lên một tiếng, khăn tắm rơi xuống đất.

Bà run rẩy đưa tay chạm vào vết sẹo dài như con rết bên hông tôi.

“Ôn Nhu! Sao lại có vết thương này!”

Tôi cúi đầu liếc nhìn, im lặng một lúc rồi nhỏ giọng đáp:

“Mẹ ơi, không có gì nghiêm trọng đâu ạ. Năm đó mẹ nuôi bị bệnh không có tiền chữa, nên bắt con đi… bán một quả thận.”

“Cái gì?!”

Mẹ tôi nắm chặt lấy vai tôi, nước mắt rơi không tiếng động, sau đó bật khóc nức nở.

Cho dù giữa chúng tôi chẳng có chút tình cảm nào, nhưng dù sao tôi vẫn là máu thịt do bà sinh ra.

Nghe thấy tiếng khóc, cha tôi giậm chân bước lên cầu thang, vội vã chạy tới.

Tôi đã mặc đồ xong.

Cha đỡ lấy mẹ đang gần như ngã quỵ vì khóc:

“Sao vậy? Có chuyện gì thế?”

Tôi vén áo lên, để lộ vết sẹo ngang hông, nước mắt lặng lẽ dâng lên trong mắt.

“Ba ơi, là lỗi của con…

Mẹ lỡ nhìn thấy vết sẹo bán thận, nên xót con quá mà khóc.”

Hai hàm răng cha tôi nghiến chặt.

“Là bố mẹ nuôi ép con bán thận sao? Bọn họ đang ở đâu? Nhất định phải trả giá đắt!”

Tôi lắc đầu:

“Ba à, không cần đâu, họ đang ở trong tù rồi.

Bị tuyên án chung thân, chắc cả đời này cũng không ra được nữa.”

Một năm trước, chính tôi đã dùng quả thận này, cùng với những chứng cứ thu thập nhiều năm về việc họ buôn bán phụ nữ và trẻ em, để tố cáo họ.

 

2

Nghe tôi nói xong, thân thể Từ Văn Văn đang nấp sau cánh cửa khẽ run lên.

Cô ta che giấu rất giỏi, nhưng sao qua nổi mắt tôi.

Đúng vậy, cô ta vốn không phải là đứa trẻ bị nhận nhầm vì mất trí nhớ như bố mẹ tôi nghĩ.

Cô ta chính là con ruột của cặp vợ chồng cặn bã – những kẻ từng nhận nuôi tôi!

Năm tôi năm tuổi, vì một phút sơ ý của mẹ ruột, tôi bị bọn họ bắt cóc.

Bọn họ định bán tôi.

Tôi hoảng quá liều mình nói dối, bảo nhà mình rất giàu, cầu xin bọn họ tha cho, nói rằng bố mẹ tôi nhất định sẽ đưa cho họ một khoản lớn để chuộc lại tôi.

Tôi không ngờ, chính câu nói cứu mạng đó lại đẩy tôi xuống vực thẳm.

Mẹ nuôi nhìn thấy tôi và con gái ruột của bà ta cùng tuổi, lại có vài nét giống nhau, liền quyết định giữ tôi lại.

Bà ta bắt Từ Văn Văn học theo cách nói chuyện và hành vi của tôi.

Hai năm sau, đúng vào mùa hè trước khi vào tiểu học, bà ta đưa Từ Văn Văn đến trước cửa nhà cha ruột tôi…

Từ Văn Văn nhìn thấy cha mẹ tôi khóc đến đứt từng khúc ruột, trong mắt cô ta hiện lên một tia oán độc không thể che giấu.

Cô ta nhẹ nhàng đi tới, từ phía sau ôm lấy eo mẹ tôi.

“Mẹ đừng khóc nữa, em đã về rồi, chúng ta nhất định phải bù đắp cho em ấy thật nhiều.”

Chúng ta?

Tức là cô ta chưa từng có ý định rời khỏi gia đình này.

Cô ta luôn cho rằng, bản thân đã là một phần của nơi này rồi.

Mẹ tôi ôm chầm lấy Từ Văn Văn khóc nức nở.

Cứ như thể chính cô ta mới là người bị bán thận vậy.

Tôi nhìn cảnh tượng ấy, ánh mắt ánh lên nỗi bi thương vô tận, như một đứa trẻ khao khát được ôm vào lòng.

Hai mẹ con họ ôm nhau thật chặt, khiến tôi – người đứng cạnh – càng trở nên lạc lõng và gầy guộc.

Cha tôi nhìn cảnh ấy, ánh mắt mỗi lúc một lạnh và thất vọng.

Sau khi họ khóc xong, dì Ngô đã bày sẵn một bàn đầy thức ăn.

Chúng tôi cùng xuống dùng bữa.

Đúng lúc đó, anh trai tôi – Từ Tiêu – về đến nhà.

Anh chỉ liếc nhìn tôi lạnh nhạt.

Tôi chủ động đứng dậy chào một tiếng:

“Anh.”

Anh chỉ đáp lại một câu hờ hững.

Từ Văn Văn chạy đến bên anh, lắc lắc tay anh làm nũng:

“Anh ơi, sao về muộn thế? Sô-cô-la của em đâu?”

Từ Tiêu dịu dàng xoa đầu cô ta, rồi lấy trong túi ra một hộp sô-cô-la đưa cho cô.

Từ Văn Văn quay sang nhìn tôi với ánh mắt thách thức.

Tôi mỉm cười nhìn lại.

Cô ta bỗng bĩu môi, thở dài:

“Ôn Nhu, anh trai không biết hôm nay em về, nên chỉ mua một hộp thôi… Hay là mình chia nhau ăn nhé?”

Cô ta vui vẻ chuẩn bị mở hộp.

Mẹ tôi nhìn cảnh tượng ấy, trong mắt toàn là niềm hạnh phúc.

Tôi khẽ nhướn mày:

“Văn Văn, chị giữ mà ăn đi.”

Rồi tôi quay sang mẹ, dịu giọng hỏi:

“Mẹ ơi, con không ăn được sô-cô-la, ăn vào sẽ lên cơn hen, mẹ quên rồi sao?”

Câu nói ấy như một quả bom nổ tung giữa bàn ăn.

Tất cả sững lại.

Nước mắt cha tôi lại trào ra, nghẹn ngào:

“Đây mới chính là con gái ruột của tôi, không thể sai được.”

Tôi mỉm cười nhìn mẹ:

“Mẹ thật đãng trí, con gái ruột dị ứng sô-cô-la, mà người giả thì ăn rất ngon lành. Mẹ làm sao lại nhận nhầm được chứ?”

Mẹ tôi môi run bần bật, mặt trắng bệch.

Một người mẹ… làm sao có thể quên được con gái mình bị dị ứng?

Nực cười biết bao.

Một lúc lâu sau, mẹ tôi gắng gượng giải thích:

“Xin lỗi con, Nhu Nhu, vì con mất tích hai năm, nên mẹ nghĩ bệnh hen của con chắc đã khỏi rồi…”

Tôi tủi thân nhìn bà:

“Nhưng mẹ ơi, con có má lúm đồng tiền, Văn Văn thì không.”

“Chuyện này… trẻ con lớn nhanh mà, thay đổi ngoại hình cũng là bình thường thôi.”

“Vậy còn cái này?” Tôi cầm đũa bằng tay trái, “Con thuận tay trái, còn Văn Văn thì dùng tay phải, mẹ cũng không nhớ sao?”

Năm đó, khi biết mẹ nuôi muốn tráo đổi cuộc đời tôi với con gái bà ta, tôi đã cố tình che giấu hết những đặc điểm dễ nhận biết nhất của bản thân.

Từ Văn Văn đâu học được cái cốt lõi.

Tôi từng nghĩ, người thân của mình sẽ sớm nhận ra điểm khác lạ.

Không ngờ, mẹ tôi dù thấy không ổn, vẫn chọn tin vào sự nhầm lẫn ấy.

Chuỗi câu hỏi của tôi khiến mẹ toát mồ hôi lạnh.

Cha tôi chỉ lặng lẽ nhìn, không hề biện hộ giúp mẹ lấy một lời.

Ngược lại, anh trai tôi – cái người bảnh bao lạnh lùng kia – không chịu nổi nữa.

Từ Tiêu gõ tay lên bàn:

“Ôn Nhu! Em có cần phải ép mẹ đến thế không? Khi em mất tích, mẹ đã bị sốc rất nặng. Hai năm sau Văn Văn xuất hiện, mẹ mới tưởng cô ấy là em, lúc đó ai còn tâm trí để để ý chi tiết?”

Tôi ngấn nước mắt nhìn anh, nghẹn ngào đến khó nói nên lời:

“Anh à… em không trách mẹ…

Chỉ là những năm qua, từng giây từng phút em đều nhớ mọi người.

Em nhớ đến nỗi trái tim như muốn vỡ ra…

Vậy mà khi trở về, em lại thấy mọi người có thể dễ dàng nhận nhầm người khác thành em…

Anh có biết… em đau đến mức nào không?”

Từ Tiêu mím môi, không nói được gì.

Từ Văn Văn lúc này bắt đầu sụt sùi:

“Ôn Nhu, em đừng trách ba mẹ và anh trai.

Hồi đó chị bị mất trí nhớ, thật sự không nhớ ai là bố mẹ ruột cả…

Nên khi mẹ nhận nhầm, chị mới vui vẻ chấp nhận thôi.”

“Vậy bây giờ thì sao?

Chị có nhớ bố mẹ ruột của mình ở đâu không?”

Nước mắt tôi rơi lã chã trên bàn.

“Một người chị gái tốt như chị, chắc chắn sẽ rất nhớ bố mẹ ruột của mình, đúng không?”

Next
Madara Info

Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress

For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com

Comments for chapter "Chương 1"

MANGA DISCUSSION

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

All Genres
  • action (0)
  • adventure (0)
  • Bách Hợp (3)
  • Báo Thù (344)
  • BE (7)
  • boys (0)
  • chinese (0)
  • Chữa Lành (127)
  • Cổ Đại (1330)
  • Cung Đấu (87)
  • Cung đấu (67)
  • Cưới trước yêu sau (23)
  • Cứu Rỗi (55)
  • Đại Nữ Chủ (96)
  • Đam Mỹ (39)
  • Đề cử (1)
  • Dị Giới (2)
  • Điền Văn (14)
  • Đô Thị (7)
  • Đọc Tâm (5)
  • drama (1)
  • ecchi (0)
  • fighting (0)
  • fun (0)
  • Gia Đấu (43)
  • Gia đình (24)
  • girl (0)
  • Hài Hước (218)
  • Hành trình trưởng thành (4)
  • Hào Môn (40)
  • HE (1014)
  • Hệ Thống (103)
  • Hiện Đại (2923)
  • Hoán Đổi Thân Xác (2)
  • Hoàng Cung (48)
  • Học Đường (3)
  • Hôn nhân (22)
  • horrow (0)
  • Huyền Huyễn (78)
  • Khoa Huyễn (1)
  • Kinh Dị (122)
  • Lịch Sử (1)
  • Linh Dị (136)
  • manhwa (0)
  • Mạt Thế (3)
  • Nam phụ thượng vị (36)
  • Não động (1)
  • Ngoại Tình (6)
  • Ngôn Tình (1412)
  • Ngọt Ngào (8)
  • Ngọt Sủng (683)
  • Ngược (68)
  • Ngược luyến tình thâm (1)
  • Ngược Tâm (76)
  • Ngược tra (10)
  • Ngược Trước Ngọt Sau (4)
  • Nhân Thú (9)
  • Nữ chính mạnh mẽ (84)
  • Nữ chính trưởng thành (6)
  • Nữ Cường (463)
  • Quyền mưu (30)
  • Sắc (1)
  • Sảng Văn (182)
  • SE (5)
  • Showbiz (7)
  • Sinh Tồn (3)
  • Sủng (3)
  • Thanh Xuân (3)
  • Thanh Xuân Vườn Trường (42)
  • Thế Thân (3)
  • Thiên Kim (34)
  • Tiên Hiệp (16)
  • Tình bạn (1)
  • Tình Cảm (346)
  • Tình Cảm Gia Đình (157)
  • Tội Phạm (5)
  • Tổng Tài (19)
  • Tổng tài bá đạo (6)
  • Tra nam (14)
  • Trả Thù (50)
  • Trạch Đấu (2)
  • Trạch đấu (2)
  • Trị liệu (1)
  • Trọng Sinh (450)
  • Trưởng Thành Nữ Giới (31)
  • truy thê hỏa táng tràng (2)
  • Truyền cảm hứng (8)
  • Tu Tiên (12)
  • Vả Mặt (584)
  • Vả Mặt Tra Nam (41)
  • Xuyên Không (102)
  • Xuyên Sách (35)
  • Yêu thầm (15)
  • Trang chủ
  • Giới thiệu
  • Review
  • Liên hệ

© 2025 Madara Inc. All rights reserved

Sign in

Lost your password?

← Back to Truyện Mới Hay

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Truyện Mới Hay

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Truyện Mới Hay