0
Your Rating
Trong ba năm yêu Lục Thâm, người yêu tôi là lính đặc chủng, tôi dần nhận ra một điều: Nhiệm vụ luôn đứng đầu, anh em đồng đội xếp sau, thậm chí chỉ cần cô thanh mai trúc mã của anh gặp chuyện, anh cũng sẽ xuất hiện ngay lập tức.
Còn tôi, mãi mãi chỉ ở vị trí sau cùng.
Cho tới hôm nay, trong buổi lễ trao quân hàm cá nhân của tôi.
Tôi đã nhắc anh suốt cả tuần, ba mẹ cũng bay từ phương Nam lên chỉ để tham dự.
Thế nhưng nửa tiếng sau khi buổi lễ bắt đầu, chỗ ngồi của anh vẫn trống trơn.
Tôi đang chuẩn bị gọi thêm lần nữa thì màn hình điện thoại bất chợt sáng lên.
Trong nhóm chung của đại viện quân khu, Thẩm Niệm đăng ảnh buổi liên hoan văn nghệ.
Lục Thâm lập tức trả lời: “Chụp đẹp thật, đúng là trụ cột của đoàn văn công.”
Thấy chưa, anh luôn có thể hồi âm tin nhắn của người khác ngay tức thì.
Chỉ là lần này, anh lại tiếp tục chọn đặt tôi sau mọi thứ.
Tôi bình thản tắt thông báo nhóm, giữa tiếng vỗ tay vang dội, bước lên sân khấu nhận tấm huân chương nặng tay ấy.
Khi trở về phòng thay đồ, tôi thấy 47 cuộc gọi nhỡ và một tin nhắn thoại đang chờ.
“Triều Triều, vừa rồi có nhiệm vụ khẩn, tín hiệu bị chặn hết rồi.”
“Ngày mai có buổi biểu diễn nội bộ, anh chắc chắn sẽ tới đúng giờ, lần này thật sự không muộn đâu.”
Tôi không trả lời.
Bởi vì ngày mai của tôi, hình như cũng chẳng còn cần đến lời hứa của anh nữa.