Chẳng Có Nếu Như Trên Đời - Chương 1
Làm thủ tục thừa kế cần cả hai vợ chồng cùng có mặt. Chồng tôi còn háo hức hơn cả tôi.
“121 ức tệ đó em! Một trăm hai mươi mốt ức! Tiêu mấy đời cũng không hết!”
Anh ta cười tít mắt như trúng số giải đặc biệt.
Luật sư nhận lấy giấy đăng ký kết hôn của chúng tôi, tra đi tra lại trong hệ thống, rồi cau mày gọi thêm cả giám đốc phòng đến.
“Giấy tờ này có vấn đề. Trong hệ thống đăng ký hôn nhân không hề có bất kỳ thông tin nào trùng khớp.”
Tim tôi chùng xuống, bất giác quay sang nhìn chồng.
Ánh mắt anh ta né tránh, trán lấm tấm mồ hôi lạnh.
Luật sư mở hồ sơ: “Chín năm trước, có người dùng giấy tờ giả để làm ra bản đăng ký này, nhưng chưa từng làm thủ tục kết hôn hợp pháp.”
Tôi bỗng nhớ lại, năm đó anh ta nói quen người trong Cục dân chính, có thể đi “đường nhanh”.
Thì ra cái gọi là đường nhanh, chính là… một tờ giấy giả.
Tôi siết chặt tay: “Vậy quyền thừa kế khoản tiền này thì sao?”
Luật sư đáp dứt khoát: “Hoàn toàn thuộc về cô. Không liên quan đến bất kỳ ai khác.”
Anh ta quỳ rạp xuống sàn. Còn tôi thì xoay người rời đi, dứt khoát không quay đầu.
Chín năm sắp đặt, cuối cùng lại tự tay bẻ gãy giấc mộng hoang đường của chính anh ta.
1.
Tôi bước ra khỏi cánh cửa kính nặng trịch của văn phòng luật sư, thế giới ngoài kia bỗng ồn ào ùa vào, nhưng như thể xuyên qua một lớp đệm dày – chậm chạp và lặng câm.
Ánh nắng ban trưa gay gắt chiếu thẳng lên da thịt, vậy mà chẳng có chút ấm áp nào.
Cả người tôi như ngâm mình trong một bồn nước đá – từ đầu đến chân, từ trong ra ngoài đều tê cứng.
Chu Hạo đuổi theo từ phía sau, vung tay túm chặt lấy cổ tay tôi.
Lực mạnh đến mức như muốn bóp nát cả xương cốt.
“Vãn Vãn, nghe anh giải thích đã! Nghe anh nói một câu thôi!”
Giọng anh ta run rẩy, gần như bật khóc.
Gương mặt ấy – gương mặt mà tôi đã nhìn suốt chín năm trời – lúc này đầy hoảng loạn và hối hận.
Tôi không quay đầu lại.
“Lúc đó anh làm vậy… thật sự là vì quá yêu em. Anh sợ nhà em không đồng ý, sợ mất em…”
Anh ta bắt đầu lắp bắp tự thú, đổ hết mọi lỗi lầm lên thứ gọi là tình yêu.
Tình yêu?
Từ đó phát ra từ miệng anh ta, nghe sao mà dơ bẩn, đáng ghê tởm.
Tâm trí tôi trôi ngược về chín năm trước.
Chiều hôm ấy, anh ta cầm hai quyển sổ màu đỏ, mặt mày hớn hở khoe với tôi rằng đã nhờ người quen trong Cục Dân Chính làm “đường tắt”, khỏi phải xếp hàng, nhanh gọn lẹ.
Khi ấy tôi còn ngu ngốc nghĩ: “Chồng mình đúng là bản lĩnh, có năng lực thật.”
Thì ra cái gọi là bản lĩnh, chỉ là một màn lừa đảo hoàn hảo.
Cái gọi là “đường tắt” kia, thật ra là một cánh cửa dẫn vào vở kịch kéo dài suốt chín năm.
Tôi hất mạnh tay ra, móng tay cào một đường dài trên mu bàn tay anh ta, để lại vài vệt đỏ nhạt.
Lần đầu tiên trong đời, tôi không mềm lòng trước sự yếu đuối của anh ta.
Tôi đi thẳng ra lề đường, giơ tay gọi một chiếc taxi.
Cửa xe đóng lại sau lưng tôi, chặn đứng tiếng đập cửa huỳnh huỵch và những lời gào khóc đến rách phổi của anh ta.
Tôi ngồi tựa vào lưng ghế lạnh buốt, mắt nhìn ra ngoài cửa kính – cảnh phố xá lướt nhanh qua như một đoạn phim tua ngược.
Đầu óc tôi trống rỗng.
Khi trở về nơi mà tôi từng gọi là “nhà” – vừa đẩy cửa ra, thứ chào đón tôi lại là một trận ồn ào…
Mẹ chồng – bà Chu – và em chồng – Chu Lệ – đang ngồi chen chúc trên sofa phòng khách, mặt mày hớn hở, cùng nhau lướt chiếc iPad, bàn tán rôm rả.
“Mẹ ơi, cái căn hộ có vườn trên không này đẹp thật đấy, sau này con dẫn bạn bè tới chơi thì đúng là nở mày nở mặt!”
“Đẹp gì mà đẹp, phải xem nhà gần trường học cho Tiểu Bảo trước đã, nhất định phải là trường tốt nhất trong thành phố, dọn vào là đúng tuyến luôn!”
Trên mặt cả hai ngập tràn mơ tưởng về tương lai, như thể 121 ức tệ kia đã sớm nằm gọn trong tay họ rồi.
Đến mức họ còn chẳng buồn nhìn tôi, càng không để ý đến sắc mặt tôi đã lạnh tanh từ khi bước vào.
“Chị dâu về rồi à? Anh em đâu?” – Chu Lệ hỏi mà mắt vẫn dán vào màn hình.
“Tiền đâu? Làm thủ tục xong chưa? Bao giờ thì chuyển khoản?” – ánh mắt mẹ chồng tôi sáng rực lên, trong veo bởi lòng tham.
Tôi cúi xuống thay giày, động tác vừa chậm vừa cứng ngắc.
Sau đó tôi ngẩng đầu, nhìn thẳng vào họ, mở miệng bằng một giọng điềm nhiên đến đáng sợ:
“Số tiền đó… không liên quan gì đến ‘chồng’ tôi cả.”
Tiếng nói cười trong phòng khách lập tức tắt ngấm.
Nụ cười trên mặt mẹ chồng đông cứng, rồi sụp đổ không thương tiếc.
“Cô nói cái gì? Lâm Vãn, nói cho rõ ràng!” – bà ta trừng mắt quát lên.
“Tôi nói đúng theo nghĩa đen.” – Tôi chẳng buồn giải thích.
Chu Lệ bật dậy, tay chống hông:
“Chị dâu, chị muốn nuốt trọn một mình đấy à? Đó là tài sản chung của anh em với chị!”
Tôi nhìn cô ta như thể đang nhìn một con hề nhảy nhót giữa sân khấu.
Sắc mặt mẹ chồng từ sửng sốt chuyển sang dữ tợn. Bà ta đập mạnh lên đùi, lập tức thi triển chiêu bài sở trường – gào khóc ăn vạ.
“Tôi biết mà! Tôi biết ngay cô không phải thứ đáng tin! Vừa có tiền cái là muốn phủi sạch nhà này đúng không?!”
“Con trai tôi đúng là mù mắt mới cưới phải loại vô ơn như cô! Cô là đồ ăn cháo đá bát!”
Những câu mắng chửi sắc như kim đâm thẳng vào tai.
Chín năm qua, chỉ cần tôi không vừa ý họ một chút, những lời như vậy sẽ tuôn ra như vỡ đê.
Và lần nào… tôi cũng nhẫn nhịn, cũng cúi đầu xin lỗi.
Nhưng hôm nay thì khác.
Tôi không cãi.
Cũng chẳng buồn thể hiện một biểu cảm nào thừa thãi.
Tôi cứ thế lặng lẽ bước ngang qua họ, không nói một lời, đi thẳng về phía phòng ngủ.
“Rầm!”
Tôi khóa cửa lại.
Cả thế giới bỗng chốc im bặt.
Không lâu sau, Chu Hạo trở về.
Bên ngoài bắt đầu vang lên tiếng cãi vã giữa anh ta với mẹ chồng và em gái. Rồi ngay lập tức, là tiếng đập cửa điên cuồng.
“Lâm Vãn! Mở cửa! Cô mau mở cửa cho tôi!”
“Đồ đàn bà độc ác! Cô muốn ép cả nhà tôi vào chỗ chết à?!”
“Anh, nói gì với cô ta làm gì! Đạp cửa đi!”
Chửi rủa.
Van xin.
Đe dọa.
Tất cả những âm thanh hỗn loạn ấy trộn lẫn vào nhau, như một vở hài kịch méo mó đầy xấu xí.
Tôi nằm trên giường, kéo chăn trùm kín đầu.
Chín năm hôn nhân như cuốn phim câm trắng đen, từng khung hình lần lượt tua lại trong đầu tôi.
Thì ra… mọi thứ đều là giả.
Thì ra… tôi chỉ là một vật chủ để cả nhà họ ký sinh.
Một công cụ tiện lợi, giúp họ “dưỡng già, thoát nghèo” một cách nhẹ nhàng.