Chàng Trai Năm Ấy - Chương 3
6
Tuy rất không muốn thừa nhận.
Nhưng, “chơi đùa”.
Hai chữ này, chính là thứ mà trước đây tôi giỏi nhất, gần như có thể khái quát toàn bộ thái độ của tôi với tình cảm suốt những năm qua.
Động từ mà tôi từng không ít lần treo trên môi với giọng điệu bỡn cợt ấy, giờ lại được nói ra từ miệng của Ngôn Sóc.
Anh ấy mà lại… là Ngôn Sóc.
Chàng trai nghèo khó, ngây ngô non trẻ, chỉ cần tôi nói hai câu đã đỏ ửng cả vành tai.
Cậu thanh niên sạch sẽ, dịu dàng, nội liễm, chưa từng nói qua một câu tục tĩu.
Như thể vừa bị ai tát một bạt tai.
Tôi chậm chạp nhận ra sự khó xử, má bất ngờ nóng bừng.
Ngôn Sóc mắt vẫn đỏ hoe.
Đang cúi mắt nhìn tôi, chờ câu trả lời.
Vẻ mặt thản nhiên, xa cách, nhưng đáy mắt lại cuồn cuộn không yên.
Giận dữ, không cam lòng, oán hận, tủi thân.
Thậm chí còn xen lẫn một tia khẩn thiết khó nhận ra, mong manh đến mức khiến tôi suýt tưởng mình nhìn nhầm.
Những cảm xúc phức tạp đan xen thành một tấm lưới vô hình, trói chặt lấy tôi.
“Được.”
Không khí lặng im rất lâu, rất lâu.
Tôi giả vờ bình tĩnh, không nhận ra giọng mình đã yếu ớt rỗng tuếch.
“Là đóng vai hay dùng đạo cụ? Là chơi ngay ở đây, hay tìm chỗ không có ai?”
Ngón tay tôi từng chút lần tới cổ áo sơ mi, chậm rãi cởi một chiếc cúc, để lộ chiếc cổ thon dài trước mắt Ngôn Sóc.
Tôi ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt anh.
“Anh nói đi, muốn chơi thế nào.”
“Tôi… thế nào cũng được.”
Lời vừa dứt, đồng tử Ngôn Sóc khẽ co lại gần như không thấy.
Những ngón tay đang bóp gáy tôi bắt đầu run lên, lại như bị bỏng, bất ngờ buông ra.
Anh im lặng, đột ngột quay người.
Nhanh chóng bước đi hai bước rồi lại bất ngờ quay lại.
Ngay sau đó kéo cổ tay tôi, sải bước đi ra ngoài.
……
Xe thể thao lao vun vút trong màn đêm.
Ngôn Sóc nhìn thẳng phía trước, đường viền quai hàm căng chặt.
Mu bàn tay cầm vô lăng vì siết chặt mà nổi gân xanh.
Anh đang tức giận.
Có lẽ… là ghét tôi không biết xấu hổ.
Tôi nhìn chằm chằm bóng nghiêng lạnh lùng của anh phản chiếu trên kính xe, vô thức đưa tay, qua lớp áo siết chặt mặt dây chuyền hình chìa khóa.
Nhịp tim sớm đã rối loạn, kịch liệt đến mức như muốn ngừng đập.
Có một chuyện, Ngôn Sóc vẫn chưa biết.
Tôi chơi đùa tình cảm bao năm nay, anh là người duy nhất tôi từng vấp ngã.
Mối tình ngắn ngủi bắt đầu từ ý đồ thấy sắc nổi lòng tham ấy, đã khắc sâu một dấu ấn không thể xóa mờ trong lòng tôi.
Hai năm anh biến mất.
Là khoảng thời gian trống trải dài nhất kể từ khi tôi trưởng thành.
Chẳng bao lâu, xe chạy vào một khu chung cư cao cấp với hệ thống an ninh nghiêm ngặt.
Hầm để xe rộng rãi yên tĩnh.
Ngôn Sóc tắt máy, ngả vào ghế nhắm mắt.
Trông như thể rất mệt mỏi.
Tôi hít sâu một hơi.
Tháo dây an toàn, chủ động nghiêng người về phía ghế lái.
Tay vừa vươn ra một nửa, đã bị một bàn tay hơi lạnh tóm chặt.
“Lê Duyệt!”
Giọng Ngôn Sóc khàn khàn, ánh mắt vừa tủi hờn vừa phẫn nộ.
Hốc mắt anh nhanh chóng đỏ lên, kéo tôi lại gần mình.
“Em nhìn cho rõ! Bây giờ tôi không phải là con chó mà trước đây em nuôi! Gọi thì đến, đuổi thì đi, cho chút ngọt ngào là vẫy đuôi!”
“Em lấy tư cách gì… còn muốn đối xử với tôi như trước đây?”
Đến cuối câu, giọng anh nghẹn lại, trong mắt dâng lên một tầng nước.
Trái tim tôi chợt mềm nhũn.
Tôi nhìn chằm chằm đôi môi đang run của anh, theo bản năng nghiêng tới, nhắm mắt định hôn xuống.
Nhưng lại bị mạnh mẽ hất trở về chỗ cũ.
Cửa xe bên phải “cạch” một tiếng bật mở.
Sắc mặt Ngôn Sóc tái xanh, giọng lạnh lùng.
“Xuống xe.”
“Tầng 22, mật mã… là sinh nhật của em.”
7
Tôi không hiểu lắm.
Tôi thực sự không hiểu lắm.
Cho đến khi mơ màng xuống xe, dõi mắt nhìn chiếc xe thể thao gầm rú lao đi.
Một mình bước vào thang máy lên căn hộ tầng cao nhất, tôi vẫn chưa nghĩ thông.
Không phải là anh muốn “chơi đùa” sao?
“Chơi đùa”, chẳng phải chính là thứ tôi nghĩ đó à?
Tôi đứng ở huyền quan, đưa mắt nhìn khắp phòng khách của căn hộ.
Rất rộng rãi, rất đẹp, nhưng cũng rất trống trải.
Có một tấm cửa sổ sát đất khổng lồ.
Ngôn Sóc… rốt cuộc là tại sao phải nổi giận?
Rốt cuộc anh muốn chơi thế nào?
Tôi đi vào trong, đứng ở cửa bếp.
Trên bếp trống trơn.
Nồi niêu bát đĩa, gạo mì dầu muối.
Cái gì cũng không có.
Tôi đối xử với anh như trước đây thì có gì sai?
Nhịn hai năm rồi!
Quỷ mới biết tôi muốn “ăn mặn” đến mức nào, sao lại khó đến thế?
Tôi tiếp tục bước đi.
Mãi cho đến khi ở phòng ngủ chính tìm thấy dấu vết Ngôn Sóc từng sống ở đây, tôi mới thở phào nhẹ nhõm.
Trong tủ quần áo, treo một hàng áo thun trắng.
Chỉnh tề, sạch sẽ, chỉ là trông chẳng có hơi người.
Tôi chọn một chiếc cổ hơi nhăn làm đồ ngủ, rồi xoay người đi vào phòng tắm.
Khi làn hơi nóng tỏa ra, tôi vẫn chưa nghĩ thông.
Không phải.
Ngay cả mật mã cửa cũng là ngày sinh nhật của tôi.
Ngôn Sóc rốt cuộc đang làm bộ làm tịch cái gì chứ?
Cùng giường chung gối hơn nửa năm trời, anh rõ ràng là do một tay tôi “huấn luyện” ra!
Tôi tìm anh lâu như vậy, khó khăn lắm mới có cơ hội quay lại giấc mộng cũ.
Cho dù… trả tôi chút “lãi” cũng được mà.
“Đồ vô lương tâm!”
Tôi khẽ mắng một câu, mắng xong lại thấy chột dạ.
Mười mấy năm không về Xuyên Thành, ngay cả cửa nhà họ Lê mở hướng nào tôi cũng chẳng nhớ.
Nếu không phải được anh đưa tới đây, tối nay tôi còn phải tự tìm chỗ ngủ.
Giờ thì… đúng là lúc đang thiếu tiền.
Tôi nhắm mắt, xoa bọt trên tóc.
Bất chợt, lại có chút hối hận.
Hối hận những năm qua không tiết kiệm hơn, để dành thêm chút tiền.
Cũng hối hận vì suốt ngày chỉ lo ham chơi, chẳng chịu học chút bản lĩnh kiếm ra tiền. Nhưng hối hận nhất, là vừa rồi mình quá vội vàng, chọc Ngôn Sóc tức bỏ đi.
Động tác xoa bọt chậm rãi dừng lại.
Khóe môi tôi khẽ cong, nhớ lại vài chuyện cũ năm xưa.
8
Trẻ tuổi, ngây ngô, nghèo khó thì dễ dỗ.
Đó là nhãn tôi dán cho Ngôn Sóc ngay từ cái nhìn đầu tiên.
Lần đầu gặp, là ở nhà ăn trường H thị Hồ.
Anh bưng một phần bún xào, quay đầu quẹt thẻ, không chệch không lệch hắt cả lên người tôi.
Dầu đặc, sốt đỏ, phá hỏng chiếc sơ mi trắng mới tinh của tôi.
“Xin… xin lỗi, áo của chị bao nhiêu tiền, tôi có thể… đền.”
Chàng trai trẻ cao ráo, non nớt, căng thẳng đến mức không dám nhìn vào mắt tôi.
Nói đến cuối câu thì mất hết khí thế.
Tôi chăm chú quan sát anh.
Không nói rằng là tôi thấy sắc nổi lòng tham, cố ý va vào anh.
Khi ấy Ngôn Sóc nghèo đến mức có thể hình dung bằng mắt thường.
Giày vải, quần jean.
Hai má gầy hóp nhẹ, màu môi nhạt đến tái trắng.
Tuy khó che hết vẻ tuấn tú, nhưng lại toát ra sự túng thiếu ở khắp nơi.
Môi trường tôi lớn lên dạy cho tôi rằng, chỉ cần dùng đúng cách, sẽ chẳng có miếng thịt nào không ăn được.
“Không cần đền.”
Tôi cười dịu dàng, dỗ anh cắn câu.
“Cậu là sinh viên trường H đúng không? Tôi làm ở phòng hậu cần.”
“Lát tan ca, cậu đến ký túc xá của tôi một chuyến, giặt sạch cho tôi là được.”
Dỗ anh.
Trong mắt tôi, chỉ cần bỏ ra chút giá nhỏ là xong.
Áo sơ mi theo thói quen của tôi thì đã cắt mất mác.
Ngôn Sóc nghèo làm sao biết trên đời còn có loại vải quý đến mức không được dính nước.
Nhìn áo sơ mi trong nước nóng dần dần tan ra thành một đống bột nhão.
Anh gắng giữ bình tĩnh.
Đôi tay xương khớp rõ ràng đặt trên thành bồn rửa bắt đầu run lên.
“Ôi chà, thật đáng tiếc.”
Tôi hứng thú nhìn một lúc lâu, giả vờ tiếc nuối.
“Cái áo này tôi thích từ lâu, phải dành dụm mấy tháng lương mới mua được.”
Chiều hôm đó, tôi cố ý tra lịch sử quẹt thẻ nhà ăn của trường.
Mức trợ cấp của Ngôn Sóc là cao nhất.
Học giỏi, gia cảnh nghèo.
Tôi chắc chắn anh không thể lấy ra số tiền năm con số, thấy anh mặt trắng bệch dần.
Yết hầu trượt lên xuống vài lần, giọng khàn lạnh lẽo bị nghẹn lại.
“Chị, tôi có thể… trả góp theo tháng cho chị được không?”
Một tiếng “chị”.
Khiến ngọn lửa ham muốn sắp tắt trong tôi bỗng cháy bùng trở lại, lan nhanh khắp người.
Tính toán thời gian, xác định ký túc xá nam đã khóa cửa.
“Chị không đợi được, đổi cách khác nhé?”
Nhà vệ sinh chật hẹp ở ký túc chỉ đủ cho hai người đứng.
Tôi bước một bước vào, chặn Ngôn Sóc ở bồn rửa, không cho lùi.
Mắt nhìn thẳng vào anh.
Mũi chân chạm nhau, hơi thở hòa quyện.
Hàng mi rũ xuống của Ngôn Sóc vì căng thẳng mà run dữ dội, nhưng thân người vẫn đứng vững, không nhúc nhích.
“Em trai vẫn còn độc thân chứ?”
“Chị tặng em một cô bạn gái, em… có muốn không?”
Ánh mắt tôi rơi lên đôi môi đang mím chặt của anh.
Tay phải không biết từ khi nào đã tự ý đưa ra.
Quá vội vàng, không khống chế tốt nhịp độ.
Giống như con thú nhỏ giật mình.
Ngôn Sóc mở to mắt, đột ngột ngửa người ra sau, đầu “cốp” một tiếng vào tường.
Chiếc gương mỏng đóng trên tường vỡ ngay theo tiếng, mảnh thủy tinh “loảng xoảng” rơi xuống.
“Cẩn thận!”
Tôi hoảng đến nứt giọng!
Kéo Ngôn Sóc vào lòng ôm chặt, theo bản năng dùng cánh tay chắn cho anh một khoảng an toàn.
Vòng qua eo thon gầy, cằm tựa trên vai anh.
Qua gương vỡ, tôi thấy máu từ cánh tay mình đang tuôn ra, cùng với nụ cười thỏa mãn khó giấu bên khóe môi.
Câu ông bà xưa nói đúng, hoạn nạn thấy “chân” tình.
“Xin lỗi, là tôi không nên… làm liên lụy để chị bị thương.”
Khi băng vết thương cho tôi, giọng Ngôn Sóc nặng nề, hối hận.
“Có gì đâu mà xin lỗi?”
Cảm nhận hơi lạnh từ ngón tay run rẩy của anh, tôi chẳng hề tốt đẹp gì mà nhân lúc yếu thế, lại đưa tay ra lần nữa.
“Nếu thật sự áy náy, thì ngoan ngoãn đừng động… để chị sờ thêm vài cái nhé?”
Lần này, Ngôn Sóc với vành tai đỏ ửng thật sự không tránh.
……
Mắt ươn ướt, khiến người ta muốn nuốt trọn.
Quả dưa non thuần khiết này, cứ thế mà bị tôi lấy được.
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com