Chàng Trai Năm Ấy - Chương 4
9
Đêm hôm đó trở đi.
Ngôn Sóc – “cỏ khoa Quản trị Kinh doanh” nghèo khó – chính thức thoát kiếp độc thân.
Có một cô bạn gái hơn anh 5 tuổi, nhưng cũng chẳng giàu hơn bao nhiêu – một “con ma nghèo”.
Chiếc điện thoại mới tôi tặng anh là hàng “đổi điểm thưởng” –
“Đây là máy tân trang, bộ nhớ lại ít, rẻ cũng chẳng ai mua, thôi cậu lấy dùng đi.”
Quần áo, giày dép tôi tặng anh là “hàng chợ” đã cắt mác –
“Hàng thanh lý xả kho, mua đồ nữ tặng đồ nam, chẳng đáng bao nhiêu.”
Bữa ăn dinh dưỡng hảo hạng tôi bắt anh ngày nào cũng phải ăn hết sạch, không được để thừa, là “đồ ăn chế biến sẵn sắp hết hạn” mua rẻ trên mạng –
“Tôi trữ nhiều quá, một mình ăn không hết, cậu giúp tôi ăn bớt đi.”
……
Tôi cẩn thận từng chút một giả vờ nghèo.
Ôm lòng dạ chẳng đứng đắn, lại bắt đầu yêu nghiêm túc với Ngôn Sóc.
Thật ra, đó vốn không phải ý định ban đầu của tôi.
Tôi từ nhỏ chưa từng được dạy dỗ tử tế, quen sống buông thả.
Cảm thấy thú vị, tìm chút mới mẻ.
Ban đầu chỉ muốn tham chút vui, chưa từng nghĩ sẽ thật lòng.
Nên mỗi khi bạn bè hỏi tôi, “Lê Duyệt, cậu chơi thật với thằng nhóc đó à?”
Tôi lúc nào cũng miệng cứng.
“Đã nói là chơi rồi mà.”
“Chuyện chẳng có kết quả, ai thật lòng thì kẻ đó ngu.”
Nhưng mà… Ngôn Sóc lại thật lòng.
Tiếng máy sấy tóc ù ù vang.
Tôi nhìn chằm chằm vào bản thân trong gương, ngẩn người rất lâu.
Tôi của hai năm trước và tôi của hai năm sau, thật ra cũng chẳng thay đổi bao nhiêu.
Khác biệt duy nhất, có lẽ là ánh mắt.
Hai năm này đối với tôi, đúng là đã kiệt quệ cả tâm lẫn sức.
Tôi buộc phải thừa nhận, mình đang già đi.
Nhưng Ngôn Sóc trông vẫn trẻ như xưa.
Cũng đúng thôi.
Dù là bây giờ hay khi trước.
Anh vẫn luôn nhỏ hơn tôi năm tuổi.
Khoảng cách năm tuổi đặt trong môi trường học đường, cuối cùng vẫn khiến người ta bàn tán.
Hồi đó, sinh viên H đều truyền nhau ầm ĩ rằng “cỏ khoa Quản trị” bị người ta bao nuôi.
Ngôn Sóc nghe thấy cũng không phản bác, chỉ hết lần này đến lần khác im lặng siết chặt bàn tay tôi đang muốn rút ra.
Cho đến khi những lời đồn đó lọt vào tai ban lãnh đạo nhà trường.
Học bổng, trợ cấp, tất cả đều bị cắt bỏ.
Không còn tôi cho ăn, Ngôn Sóc ngay cả bữa cơm cũng thành vấn đề.
Anh nói tôi kiếm tiền không dễ, nên thế nào cũng không chịu nhận trợ giúp tài chính của tôi, bắt đầu đi làm thêm khắp nơi.
Phần lớn sức lực bị công việc chiếm mất, thành tích học tập của anh nhanh chóng tụt dốc.
Cuối cùng, bị gạch tên khỏi danh sách xét tuyển thẳng lên cao học của khoa.
Nhưng anh thật sự rất ngoan, rất ngoan.
Rõ ràng bận rộn đến mức khóe môi nổi mụn nước, vậy mà ngày nào cũng kiên trì đến ký túc xá nhân viên ngủ cùng tôi.
Hết lần này tới lần khác cùng tôi mơ mộng về tương lai anh hằng ao ước.
“Đợi tôi tốt nghiệp, sẽ đi làm, lúc đó chúng ta thuê một căn nhà gần trung tâm thương mại, đưa chị đi dạo phố mua đồ.”
“Phải có bếp, tôi sẽ nấu cơm mới cho chị ăn mỗi ngày.”
“Còn phải có ban công, rồi nuôi một con mèo, cùng chị phơi nắng… Tôi sẽ cố gắng kiếm nhiều tiền hơn, để chị có cuộc sống tốt…”
Hôm đó, tôi vùi mặt vào ngực Ngôn Sóc.
Nghe tiếng tim anh “thình thịch”, tôi im lặng rất lâu, rất lâu.
Ngôn Sóc nghèo khó, thật sự quá đỗi ngây thơ.
Anh không biết, chuyên ngành của mình cần phải có học vị và vốn liếng mới có thể mạ vàng.
Không phải trường danh tiếng, không phải thạc sĩ, không phải du học sinh.
Vì dính đến tôi – một “nghiệt chủng” – tương lai của anh, đã định sẵn sẽ chỉ toàn là bùn lầy.
10
Đặt máy sấy tóc xuống.
Tôi kéo từ trong áo ra sợi dây chuyền đã đeo suốt hai năm.
Đối diện gương, khẽ vuốt ve mặt dây hình chiếc chìa khóa bằng đồng thau kiểu dáng cổ điển.
Bất chợt nhớ lại lý do vì sao khi đó tôi nhất định phải giả làm một kẻ nghèo.
Thật ra, tôi cũng không phải chưa từng nghĩ tới việc nói thật.
Tối hôm đó, trước khi tham gia tiệc tụ họp bạn bè, tôi đã một mình chạy khắp khu đại học, thuê sẵn một căn hộ nhỏ.
Có ban công, có bếp.
Dưới lầu chính là trung tâm thương mại lớn.
Hoàn toàn đúng với kiểu mà Ngôn Sóc thích.
Tham dự buổi tụ họp mà tâm trí chẳng đặt đâu.
Tôi hớn hở quay về trường, chạy đến ký túc xá nam tìm Ngôn Sóc.
Muốn nói hết với anh.
Nói cho anh biết trong thẻ của tôi có khoản tiền bảy con số, là tôi dành dụm được nhờ bán đi những món quà mà mẹ nhờ người mang đến suốt những năm qua.
Nói cho anh biết, không cần đợi đến sau này.
Chúng ta có thể lập tức bắt đầu sống cuộc sống mà anh từng mơ ước.
Nói cho anh biết, đừng lo lắng về tương lai.
Chỉ cần chuyên tâm học hành, mọi thứ đã có tôi.
Nhưng anh lại biến mất.
Không để lại một chữ, biến mất khỏi thế giới của tôi không còn bóng dáng.
Nghĩ đến đây, tôi khẽ nhếch môi cười khổ.
Bỗng thấy mình thật đáng đời.
Hai năm thời gian này, rõ ràng là do chính tôi tự làm lỡ.
Lại vô cớ thấy một chút may mắn.
—— May mà khi đó tôi chưa kịp nói thật với Ngôn Sóc.
Bởi vì một tháng sau, mẹ tôi đổ bệnh.
Lão súc sinh họ Lê lại bỏ mặc mẹ tôi ở bệnh viện mặc bà tự sinh tự diệt.
May mà có thư ký Trần báo tin, tôi mới kịp đưa bà về Hồ Thành.
Cũng mãi đến lúc ấy, tôi mới nhận ra, số tiền bảy con số đó không thể chống đỡ cho tương lai.
Của ai… cũng không chống nổi.
Đang thất thần.
Ngoài cửa bỗng vang lên tiếng “tít tít” rõ ràng.
Là có người đang nhập mật mã cửa.
Ngôn Sóc!
Anh về rồi!?
Tôi nhìn chăm chú vào hình ảnh mình trong gương – mặc trần bên trong, khoác áo thun của Ngôn Sóc – ánh mắt dần sáng lên.
Không đùa đâu, bây giờ tôi tự tin đến mức đáng sợ.
Nhỏ bé như Ngôn Sóc, dễ như trở bàn tay.
Hai năm trước tôi đã giành được lần đầu tiên, thì bây giờ cũng sẽ giành được lần thứ hai!
Tôi không tin, anh còn có thể ném tôi ra ngoài nữa sao?
11
Thật lòng mà nói, tôi rất tiếc.
Thực sự không thể hiểu nổi.
Hai năm qua, rốt cuộc trên người Ngôn Sóc đã xảy ra chuyện gì.
Anh như nhà sư nhập định, mặc tôi trăm phương ngàn kế trêu chọc cũng vẫn ngồi yên không động lòng.
Chỉ khi tôi cố ý kéo vạt áo thun lên mới thoáng tối mắt, bóp gáy tôi, đẩy tôi vào phòng ngủ cho khách.
Tôi chân trần, đôi chân trắng muốt trần trụi.
Anh lạnh mặt, mắt không liếc lên một lần.
“Sáng mai chín giờ ra ngoài, trước tám giờ dậy làm bữa sáng.”
Lời dứt, cửa “rầm” một tiếng đóng lại.
“Chậc.”
Tôi đầy oán khí, đứng nguyên tại chỗ nghiến răng cả nửa ngày.
Làm bữa sáng!
Làm cái quái gì mà bữa sáng!
Đến bữa khuya cũng không cho bà đây ăn!!
“Đồ đần!”
“Khúc gỗ!”
“Bỏ công tôi thương yêu cái thằng ranh con này bao lâu!”
Tôi nhào lên giường, nghiến răng căm tức.
Hồi lâu sau, cuối cùng cũng bình tĩnh lại.
Tôi nhìn chằm chằm trần nhà, trong lòng tính toán ngày mai nên tìm cơ hội thế nào để lại mở miệng xin cho Lê Thân Chế Tạo, mà vẫn không chọc Ngôn Sóc nổi giận.
Cơn buồn ngủ ào ạt ập tới.
Một đêm mộng loạn.
Ngôn Sóc eo gọn, dẻo dai, không biết chán chê.
Giam tôi dưới thân, hết lần này tới lần khác hỏi cùng một câu.
“Chị, có vui không?”
“Không… vui…”
Tôi nức nở, giọng vỡ vụn.
“Một chút… cũng… không vui…”
Ngôn Sóc dường như chẳng thích câu trả lời này.
Nhịp thúc mạnh mẽ bỗng trở nên nhanh dồn dập, như muốn đóng đinh tôi xuống giường.
“Chị, lại nói dối rồi.”
“Rõ ràng vui đến phát khóc.”
Anh hạ giọng trêu chọc, bóp chặt hông tôi, không cho tôi chạy.
Mỗi một lần, đều mạnh hơn lần trước.
Hu hu hu.
Anh chắc chắn không phải Ngôn Sóc.
Ngôn Sóc chưa bao giờ dữ dằn thế này…
Tôi khóc thành người đẫm lệ trong mơ.
Không hề nhận ra, Ngôn Sóc chẳng biết từ khi nào đã ngồi xuống bên giường tôi.
Giọt lệ tràn khóe mắt được một bàn tay hơi lạnh khẽ lau đi.
Vết sẹo mờ nhạt trên cánh tay đã sớm khó mà nhìn rõ, khẽ nhói ngứa.
Một tiếng “Chị”, nhẹ như mê sảng.
12
Sáng hôm sau, tôi bị tiếng chuông điện thoại làm tỉnh giấc.
Người bạn năm xưa từng ở hội sở cười nhạo tôi “trâu già gặm cỏ non” gọi tới.
“Vãi chưởng Lê Duyệt! Tin động trời! Mày đi kiểu gì mà vận cứt chó thế hả?!”
“Thằng con riêng vừa được nhà họ Giang nhận lại – Giang Dực – chẳng phải chính là cậu bạn trai nhỏ ngày xưa mày nuôi sao?! Ảnh đối chiếu trùng khớp luôn! Mày mẹ nó nuôi bừa mà cũng nuôi trúng Thái tử gia à?”
Tôi giật mình, lật người ngồi bật dậy.
Giọng khàn đặc đến mức chẳng ra tiếng người, “Sao cậu biết?”
Đầu dây kia hơi khựng, “Mày chưa xem hot search à? Nổ tung rồi!”
Cái gì… hot search?
Tôi run tay cúp máy.
Mở nền tảng mạng xã hội, trước mắt bỗng tối sầm lại.
#Sốc! Tổng tài Hoàn Vũ Capital – Giang Dực – nghi vướng bê bối bao nuôi, kim chủ năm xưa nghi là con gái bị nhà họ Lê ruồng bỏ!#
#Con riêng nhà họ Giang VS Con gái riêng nhà họ Lê#
#Tiểu bạch kiểm lật mình, tiểu thư sa sút#
#Là báo thù hay vong ân bội nghĩa? Thái tử gia nhà họ Giang phũ như cắt đuôi#
……
Da đầu tôi tê rần!
Bài “bóc phốt” liệt kê chi tiết quá khứ “không mấy tốt đẹp” của Ngôn Sóc:
Mẹ ruột là gái quán bar, tính toán để mang thai với cố tổng tài nhà họ Giang, sau vì bệnh mà qua đời.
Ngôn Sóc năm 20 tuổi dựa vào gương mặt đẹp mà được quý bà bao nuôi, sau khi bị ruồng bỏ thì quay sang nhận tổ quy tông nhà họ Giang, mới có được địa vị hôm nay.
Có cả thông báo việc anh bị cắt trợ cấp sinh viên nghèo và tư cách học thẳng lên cao học.
Có ảnh thời đại học anh nắm tay tôi bước nhanh rời khỏi đám đông xì xào.
Có lời mỉa mai rằng tôi nuôi hổ gây họa, bị tiểu bạch kiểm ngày xưa nuôi quay lại cắn ngược, sau khi thân phận đảo ngược thì vì lợi ích mà phải tới cầu xin.
Ảnh minh họa là bóng dáng tôi và Ngôn Sóc ở hành lang nhà hàng tối qua, chồng lên nhau.
Chú thích ảnh là “Phượng hoàng sa sút không bằng gà” và “Vua vịt hóa Thái tử, trở mặt vô tình”.
Phần bình luận đúng là không thể nhìn nổi.
Có lẽ vì tôi – “quý bà sụp đổ” – trong cả câu chuyện này mang màu sắc bi kịch hơn, nên đa phần cư dân mạng đều mắng Ngôn Sóc là kẻ vong ân bội nghĩa, không có lương tâm.
Cũng chẳng biết anh thấy những thứ này sẽ có tâm trạng thế nào.
Tôi không chịu nổi, bật dậy lao ra khỏi phòng ngủ, định tìm Ngôn Sóc, nhưng thế nào cũng không thấy anh.
Gấp quá, tôi gọi điện cho thư ký Trần.
“Chú Trần, chú thấy hot search chưa? Có cách nào gỡ xuống không?”
Thư ký Trần ấp úng, “Duyệt Duyệt, chú thấy không cần gỡ, thật ra dư luận đang có lợi cho cháu…”
Lửa giận bốc lên, tôi nâng cao giọng.
“Sao lại không cần!?”
“Sự thật vốn không phải như bọn họ nói! Ngôn Sóc không phải—”
Điện thoại bỗng bị ai đó từ sau lưng rút mất!
“Cạch.”
Bị dứt khoát cúp máy.
Tôi quay phắt lại, thấy Ngôn Sóc tóc còn nhỏ nước, khoác áo choàng tắm đứng sau lưng, lộ một mảng ngực rộng.
Vẻ mặt Ngôn Sóc khó đoán, ánh mắt trầm tĩnh nhìn tôi.
Giọng nhàn nhạt, “Sáng sớm nổi nóng làm gì? Còn chưa đến lượt em phải lo mấy chuyện đó cho tôi.”
Một giọt nước theo cổ bên trượt xuống xương quai xanh, ngoằn ngoèo chảy xuống.
Tôi nhìn chằm chằm chỗ đó, đến ngẩn người.
Ngôn Sóc hơi cau mày, vành tai hơi đỏ lên.
“Còn không mau đi ăn sáng!”
“Mười lăm phút nữa thu xếp xong cho gọn gàng.”
Anh nhanh chóng quay người, đi thẳng về phòng ngủ chính, “Đi cùng tôi đến công ty.”
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com