Chương 5
17
Cố Hoài Dã bị Tuế Tuế tự tay từ trên ngựa khiêu rơi.
Hắn bị binh sĩ ấn dưới đất, vẫn không thể tin nhìn Tuế Tuế.
“Ta là phu quân của ngươi!”
Tuế Tuế lúc này cuối cùng không còn là dáng vẻ nhu nhược nhút nhát đó nữa.
Nàng lạnh lùng nhìn Cố Hoài Dã bò dưới đất, vẫn muốn đưa tay kéo vạt áo nàng, giọng không chút cảm tình.
“Phu quân? Cậu cũng xứng!”
Cố Hoài Dã trợn to mắt:
“Ba năm này, ngươi một lúc nào cũng lừa ta?”
Tuế Tuế lại không chịu ban cho hắn nửa ánh mắt.
Cố Hoài Dã thất hồn lạc phách bị binh sĩ đưa xuống, đẩy vào địa lao.
Quân Lục gia có mặt đồng loạt quỳ xuống, với Ta và Tuế Tuế hành lễ.
“Thiếu soái!”
Năm đó khi cha có mặt, Ta thường cùng ông ra vào quân doanh.
Dù Ta chỉ là một cô gái, trong quân không có chức vụ, họ vẫn chịu gọi Ta một tiếng “Thiếu soái”.
Còn Tuế Tuế vô tâm tập võ, lại kế thừa ký ức tiền thế, tiếp tục trị bệnh cứu người.
Nàng thần thủ nhân tâm, không bao giờ vì thân phận của đối phương mà khinh thường.
Binh sĩ cấp thấp nhất trong quân cũng có thể được nàng tự tay cứu chữa.
Nàng ở triều đại này đề xướng phương pháp sát trùng diệt khuẩn, cực đại mức độ giảm tỷ lệ thương vong nhiễm trùng của binh sĩ.
Phối hợp với những binh thư sử Ta thuộc lòng ở thời hiện đại.
Bình Lâm quan tuy nằm ở yết hầu, thường niên chinh chiến, lại luôn có thể một địch mười, thành đội quân ít thương vong nhất.
Đây cũng là nguyên nhân ban đầu Tam hoàng tử để mắt đến quân Lục gia.
Trong Đại Thịnh, quân Lục gia chiến lực xưng đầu!
Thái tử nhìn cảnh tượng trước mặt, như cười không cười cong góc môi.
“Quân Lục gia quả nhiên… danh không hư truyền.”
Ta trong lòng một giật.
Lập tức cùng Tuế Tuế đồng loạt quỳ xuống: “Tham kiến Thái tử điện hạ!”
Chúng binh sĩ cũng theo hét lớn: “Tham kiến Thái tử điện hạ!”
Thái tử vội vã dìu dậy: “Mau mau thỉnh khởi.”
“Nay Tam hoàng đệ mưu nghịch, phụ hoàng đã gặp nạn. Chư vị có chịu cùng ta trở về Kinh bình loạn, phủ định phản chính không?”
Hắn lại nhìn tôta, trịnh trọng hứa: “Sự thành sau đó, ta định vtoì toàn bộ nhà Lục làm chủ, trả lại cho Đại Thịnh trung lương một cái thanh bạch!”
Hắn nhấn hai chữ “trung lương” rất nặng.
TôTa đỏ hoe khóe mắt, lại một lần quỳ xuống: “Thề chết trung thành với Thái tử điện hạ!”
Thái tử hài lòng vỗ vai Ta.
18
Trước khi đại quân khởi hành, Cố Hoài Dã trong địa lao làm ầm lên muốn gặp Tuế Tuế.
Thực ra hắn lẽ ra đã chết rồi.
Nhưng từ xưa việc kế thừa hoàng vị, đều coi trọng danh chính ngôn thuận.
Thái tử cần giữ mạng hắn, làm bằng chứng Tam hoàng tử phản loạn mưu nghịch.
Tuy nhiên, Ta và Tuế Tuế không quan tâm những điều này.
Cố Hoài Dã bị trói trên giá gỗ thẩm tra, thấy Tuế Tuế mắt lập tức sáng lên.
“Ta biết… ba năm vợ chồng, ngươi lòng có ta! Ta đối với ngươi tốt như vậy…”
Đáp lại hắn, là một lỗ máu ở vai trái.
Hắn lúng túng một cái, nhưng như cảm thấy không đau, vẫn lải nhải nói tiếp.
“Trước kia ở phủ, ngươi thích nhất là cùng ta nũng nịu…”
Tuế Tuế mặt không biểu tình, tay dưới động tác không dừng.
Tay nàng rất vững, mỗi dao xuống đều chính xác đưa ra máu thịt.
Đến khi đâm dao thứ ba mười sáu, Tuế Tuế dừng lại.
Cố Hoài Dã đã đau đến co giật, nếu không có giá gỗ chống đỡ, có lẽ lúc này đã sớm ngã xuống đất.
Nhưng hắn vẫn gượng cong môi: “Ngươi… quả nhiên vẫn… không nỡ ta chết…”
Hắn bị ném vào lao, đã suy nghĩ suốt nguyên nhân hậu quả.
Chỉ không biết tại sao, lúc này lại ma quái chấp niệm về chân tâm của Tuế Tuế.
Thật buồn cười.
Hắn có thể chịu nhìn Tuế Tuế đi chết, lại không thể chấp nhận Tuế Tuế chưa từng yêu hắn.
Tuế Tuế lặng lẽ ngước mắt, lần đầu nhìn thẳng hắn.
“Ba năm trước, ngươi cùng Khuyển Nhung câu kết, giả vờ bị tấn công, lừa hỗ trợ. Còn nhớ vị tiểu tướng quân bị ngươi bắn chết không?”
Lúc đó Lục Minh còn bị thương nặng chưa lành, Tuế Tuế không yên tâm nên lẫn vào đoàn quân cùng đi chi viện. Không ngờ, tận mắt nhìn thấy cảnh tượng thảm khốc ấy.
Giữa lúc giao chiến ác liệt, Cố Hoài Dã đảo ngũ tấn công lén. Lục Minh phát hiện Tuế Tuế trong đội quân. Khi muôn mũi tên bay tới, hắn dùng thân hình to lớn của mình che chở Tuế Tuế, trúng ba mươi sáu mũi tên rồi tắt thở.
Sau đó Cố Hoài Dã vu khống tiểu tướng quân thông địch phản quốc, còn chặt đầu hắn mang về kinh thành phúc mệnh. Hắn tự nghĩ không ai hay biết, trận chiến đó cuối cùng chỉ có mình hắn sống sót. Tam hoàng tử giúp hắn xử lý những binh lính đó, lại đổi những tử sĩ dưới trướng cho hắn để làm số.
Cố Hoài Dã mặt mày tái nhợt, chấn động đến không nói nên lời. Tuế Tuế nhìn hắn, từng chữ từng câu:
“Hắn là người tình duy nhất của tớ.”
Cố Hoài Dã trong ánh mắt băng lạnh của Tuế Tuế, cuối cùng nhận ra điều gì đó, đột nhiên nôn ra một ngụm máu tươi.
Tuế Tuế từ từ cong môi, dưới ánh mắt kinh hãi của Cố Hoài Dã, rút ra một lưỡi dao cùn, từng chút từng chút áp sát cổ hắn…
Cho đến khi đầu Cố Hoài Dã lăn xuống đất, Tuế Tuế mới cuối cùng bật khóc thành tiếng. Nhưng thiếu niên tướng quân của nàng, không bao giờ có thể trở về nữa.
19
Quân đội tiến thành rất thuận lợi. Tam hoàng tử tóc tai rối bù ngã trên long ghế, không còn vẻ ngạo mạn ngày xưa. Thấy Ta và Tuế Tuế, hắn mắt đỏ ngầu:
“Hai tên ngốc của nhà Cố kia! Phế vật! Ta từ đầu lẽ ra đã nên giết cả hai ngươi!”
Ta lau vết máu trên thân kiếm, cong môi: “Tiếc thay, ngươi không còn cơ hội nữa.”
Hắn lại không cam tâm nhìn về phía thái tử:
“Ngươi vì thắng ta, lại bỉ ổi đến thế, cấu kết với hai con đĩ độc phụ!”
Nói đến đây đột nhiên dừng lại, nghĩ đến điều gì đó, lại điên cuồng cười lớn:
“Hoá ra như vậy, hoá ra như vậy! Ta nói sao việc năm đó lại thuận lợi thế, Hình Bộ Thượng Thư rõ ràng là người của ngươi…”
Hắn chưa kịp nói xong thì bị thái tử một kiếm phong hầu. Tam hoàng tử cổ họng phát ra tiếng cục tác mơ hồ, mở to mắt ngã xuống. Trong lòng lộ ra nửa đoạn mật tín.
Thái tử lấy tay áo lau vết máu dính trên lưỡi kiếm, giả vờ vô ý quay đầu nhìn Ta một cái. Cúi xuống rút đoạn mật tín đó ra, đọc xong thì cười khinh:
“Có vẻ hoàng đệ ta, đến chết vẫn muốn hiểu rõ ý nghĩa chữ quỷ vẽ bậy này!”
Hắn vẫy vẫy tờ giấy, đột nhiên có ý vị sâu xa nói:
“Thứ này, nếu không có Tuế Tuế bên cạnh, cô cũng không rõ lắm nhỉ…”
“Triều Triều muốn kế thừa di phong của lão tướng quân Lục, trở về biên quan chỉ huy quân đội, không bằng từ nay các mật báo đều dùng loại ngôn ngữ này được không?”
Ta mở miệng: “Không được.”
Thái tử toàn thân run rẩy, chấn động quay đầu lại. Trường kiếm của Tuế Tuế đã xuyên qua ngực hắn, các cấm quân xung quanh không động đậy gì.
“Sao… sao lại thế? Thịnh triều giờ chỉ có ta một hoàng tử có thể kế thừa hoàng vị, các ngươi còn có thể nương tựa ai?”
Ta tiến lên, vỗ vỗ má hắn: “Còn có chính chúng Ta đây.”
Hắn nôn ra một ngụm máu tươi, không tin nổi nhìn chúng Ta:
“Ngươi… các ngươi…”
Ta lại bổ sung một kiếm vào cổ hắn, mới từ từ mở miệng:
“Cha Ta là trung thần lương tướng, nhưng chúng Ta, là loạn thần tặc tử đấy.”
Tờ giấy bay rơi xuống đất, dưới vết máu lộ ra một dòng chữ nhỏ.
Lấy được tín bài của hoàng tử.
Năm đó cha kiên quyết không phản, Ta tức giận lật cả bàn:
“Cha đây là ngu trung!”
Hắn kéo Ta ra khỏi trại quân, chỉ vào các binh lính đang tập luyện dưới sân:
“Tiến công hoàng thành, đâu phải chuyện dễ dàng? Chúng ta muốn sống, đa số trong chúng sẽ phải thay chúng ta mà chết!”
Giờ đây, phương pháp binh bất huyết nhận đã được Ta tìm ra. Nhưng họ, không bao giờ có thể trở về nữa…
20
Ván cờ này, chúng Ta đã bắt đầu mưu hoạch từ ba năm trước. Khi đó tiền lấy từ Cố Hoài Chiêu, đều bị Ta âm thầm đầu tư vào nữ học. Giờ ra sắc cũng có mấy người. Vài chỗ trống trong triều đình vừa có thể lên thay.
Sau khi phù trợ Tuế Tuế lên ngôi, Ta lặng lẽ dẫn quân nhà Lục trở về Tắc Bắc. Không ngờ Ta vừa đến trước chân, Tuế Tuế sau chân đã đuổi theo.
“Ngày ngày đi làm đã đủ phiền rồi, bọn lão thần đó còn ép cưới nữa!” Nàng nhìn Ta một cái, sờ sờ mũTa nghĩ việc mở rộng hậu cung gì đó, Nghi Nghi sẽ thích hơn…”
Ta nghĩ một chút: “Cũng phải.”
Ngày treo lại biển hiệu Lục phủ, Bắc cảnh tuyết rơi lần đầu. Tuế Tuế thay chiếc áo lót lông cáo trắng, nấu cho Ta một bát tùng tử lạc.
Tuyết trắng mênh mông, ướt đẫm đầu Ta. Ta đứng trong sân, nhìn cây khô đó rất lâu rất lâu.
Một bông tuyết băng lạnh rơi trên đầu mũi Ta. Lúng túng, Ta như thấy một thiếu niên chạy về phía mình, giơ tay gãi gãi đầu mũi Ta, nũng nịu nói:
“Triều Triều nhanh xem, tớ săn được tám bộ áo lông cáo cho cậu!”
Comments for chapter "Chương 5"
MANGA DISCUSSION
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com