Chương 2
5
Trước cổng trường hôm đó, tôi tình cờ gặp lại một chị từng làm ở Quốc Sắc.
Chị cũng vừa đưa con trai đến nhập học.
Nhìn thấy tôi, chị không giấu nổi vẻ kinh ngạc, nhưng ánh mắt lại đầy mừng rỡ:
“Tiểu Dư à, chị cứ tưởng sẽ không bao giờ gặp lại em nữa!”
Tôi cũng thấy vui.
Vì chính Hồng tỷ là người đã dắt tôi vào nghề, chị cẩn thận chỉ dạy tôi mọi mẹo khi bán rượu.
Khi khách gây khó dễ, chị cũng thường ra tay giúp đỡ.
Tôi rời khỏi Quốc Sắc được, không chỉ vì đã trả đủ tiền chuộc thân, mà còn nhờ có chị ấy dìu dắt.
“Chị cũng…”
Tôi dè dặt hỏi, nhưng chị chỉ khẽ cười gượng:
“Không, chị chỉ đến nhìn con một chút thôi.”
Tôi im lặng, không gặng hỏi thêm.
Chỉ dẫn Hồng tỷ đến tiệm bánh của tôi.
“Giỏi quá, Tiểu Dư à.”
Lúc rời đi, tay chị xách đầy hộp bánh tôi chuẩn bị sẵn.
Chị quay đầu nhìn tôi, như muốn nói gì đó.
Nhưng cuối cùng, chỉ để lại một bóng lưng xa dần.
Tôi không để tâm nhiều đến cuộc gặp ấy, vẫn như thường lệ đưa đón Bảo Châu mỗi ngày.
Thế nhưng, đêm nào tôi cũng mơ thấy Bảo Châu trong sách — bị bắt nạt ở trường.
Tôi lo lắng không yên, dỗ ngọt mãi, cuối cùng con bé cũng đồng ý học tán đả.
Nhìn Bảo Châu lớn dần theo từng ngày, con bé ngày càng trở nên xinh đẹp, tự tin, khỏe mạnh.
Hoàn toàn khác với hình ảnh trong truyện.
Tôi âm thầm tự hào, nhưng đồng thời cũng bắt đầu cảnh giác.
Bởi nhiệm vụ hai… vẫn chưa hoàn thành.
Tôi không hứng thú với năm triệu kia.
Tôi chỉ lo, rốt cuộc vì sao mà Bảo Châu vẫn chưa cảm thấy thật sự hạnh phúc?
“Bảo Châu, hôm nay ở trường thế nào?”
Một ngày khác khi đón con tan học, tôi vừa nắm tay con vừa hỏi như thường lệ.
Con bé vốn hay đáp lại rằng “cũng ổn”, hôm nay lại im lặng bất thường.
Con ngẩng lên nhìn tôi một cái.
“Sao thế, Bảo Châu?”
Tôi hạ thấp giọng hơn nữa, sợ con gặp chuyện gì mà không chịu nói ra.
Bảo Châu lại cười toe toét với tôi, ánh mắt sáng lấp lánh:
“Mẹ ơi, mai cô giáo bảo mẹ đến văn phòng một chuyến.”
6
Bảo Châu không chịu nói với tôi đã xảy ra chuyện gì.
Tôi cũng không ép con bé.
Hôm sau, khi tôi đưa Bảo Châu đến trường, một cô bé gầy gò chạy đến nắm lấy tay con.
Gương mặt con bé nhợt nhạt, trông qua là biết thể trạng không tốt.
Sau lưng con còn có một chú trông như quản gia đi cùng.
Cô bé lén liếc nhìn tôi, rồi áy náy nói với Bảo Châu:
“Xin lỗi chị Bảo Châu… Nếu không vì em, chị cũng chẳng bị mời phụ huynh đâu.”
Bảo Châu không nhìn tôi, nhưng lại siết chặt tay cô bé kia:
“Người nên xin lỗi không phải là em. Đừng lo, chị sẽ bảo vệ em.”
Bảo Châu nhỏ xíu mà lại nói ra lời đầy chắc nịch.
Tôi bật cười thành tiếng vì cảm thấy buồn cười.
Bảo Châu hừ nhẹ một tiếng, vẫn không nhìn tôi:
“Tiểu Tỉnh, em về lớp trước đi.”
Tiểu Tỉnh?
Sao nghe quen thế?
Tôi còn chưa kịp nhớ ra là ai thì đã đến văn phòng.
Trong phòng đã có vài phụ huynh ngồi sẵn.
Bên cạnh họ là mấy cậu bé mặt mày bầm tím.
Thấy Bảo Châu bước vào, mấy cậu bé ấy còn rụt vai lại.
Sắc mặt tôi thoáng kỳ quái.
Hóa ra không phải Bảo Châu bị bắt nạt… mà là Bảo Châu đánh người?
Một phụ huynh thấy tôi dắt tay con bước vào thì lập tức nhào tới định xô con bé.
Tôi chẳng nương tay, vớ ngay cuốn sách bên cạnh đập thẳng vào tay bà ta.
Đùa à, tôi mười hai tuổi đã lăn lộn ngoài đời.
Ngoài lần bị chuốc thuốc ra,
chẳng ai dễ gì bắt nạt được tôi đâu.
Bà ta lập tức bị đập cho choáng váng.
Khi hoàn hồn lại thì gào lên định lao đến lần nữa.
May có mấy cô giáo giữ lại:
“Phụ huynh của Thời Sâm, chị bình tĩnh lại đã!”
Tôi chẳng thèm để tâm đến bà ta, chỉ nhẹ giọng hỏi:
“Bảo Châu, con đánh người à?”
Bảo Châu liếc nhìn tôi, bàn tay nhỏ nắm chặt:
“Là Thời Sâm kéo tóc Tiểu Tỉnh trước. Con ngăn cậu ta, cậu ta liền sai mấy bạn khác kéo tóc con. Nhưng họ không đánh lại con.”
Con bé cúi đầu, giọng u uất.
Tôi còn chưa kịp lên tiếng thì bà phụ huynh kia đã gào lên chĩa mũi dùi vào tôi:
“Con trai tôi chẳng qua là đang dậy thì, có làm gì nghiêm trọng đâu! Sao chị dạy con gái cũng vô giáo dục như chị vậy hả, nhìn xem nó đánh con trai tôi thành cái gì rồi kìa!”
Tôi bật cười, nhìn mấy thằng bé bên cạnh vẫn còn hằm hằm nhìn Bảo Châu:
“Con gái tôi chẳng qua là đang bảo vệ bản thân. Nếu thực sự bị đánh đến thế rồi, sao mấy cậu bé kia vẫn không biết hối lỗi?”
Tôi vừa nói, vừa xắn tay áo.
Một tay đã tiện thể cầm lấy vật bên cạnh.
Đám phụ huynh bị nghẹn họng, có ông chồng bên cạnh lại bức xúc lên tiếng:
“Phụ nữ các người cứ đòi tự do này nọ, trong khi con trai chúng tôi chỉ mới bộc lộ bản tính thôi đã bị đè nén à?”
Cái gì cũng lôi vào được?
Tôi nhìn ông ta, giọng lạnh tanh:
“Tự do không có nghĩa là muốn làm gì thì làm.”
Đám phụ huynh nhao nhao đòi giáo viên phải làm rõ, bắt Bảo Châu xin lỗi.
Còn mạnh miệng bảo sẽ thay cha mẹ con bé dạy lại từ đầu.
Cô giáo trông như khó xử, kéo tôi ra một góc:
“Phụ huynh mấy bé này đều giàu có thế lực, nhất là nhà Thời Sâm, là cổ đông của trường đó! Hay chị để Bảo Châu xin lỗi một tiếng, tôi sẽ nhanh chóng chuyển lớp cho con bé? Dù sao tôi cũng chỉ là giáo viên làm công ăn lương thôi…”
Lúc ấy tôi mới sực nhớ ra.
Thời Sâm — chẳng phải là nam chính trong truyện sao?
Còn Tiểu Tỉnh — chính là nữ chính Tống Tỉnh!
Nhưng sao bọn họ lại ở đây? Trong truyện đâu có rời khỏi Giang Thành?
Chuyện này cũng là hiệu ứng cánh bướm sao?
Và tại sao… Bảo Châu lại thân với Tống Tỉnh như vậy?
Tâm trí tôi rối như tơ vò.
Chẳng lẽ cốt truyện là thứ không thể thay đổi?
Không… không đời nào.
Ít nhất thì, tai trái của Bảo Châu — hiện tại đã hoàn toàn bình phục!
Tôi cố giữ vững tinh thần.
Cô giáo tưởng tôi đồng ý, thở phào nhẹ nhõm, kéo tay tôi chuẩn bị sang xin lỗi.
Tôi liền rút tay lại.
Phải, mọi thứ đã thay đổi rồi.
Tôi không còn vì thiếu tiền mà lơ là Bảo Châu.
Cũng không còn phải cúi đầu chỉ vì người ta có tiền.
Tôi nhìn Bảo Châu đang đứng bất an ở cửa, mỉm cười:
“Không cần xin lỗi đâu, trường kiểu này… thà chuyển còn hơn.”
“Đúng không, Bảo Châu?”
7
Trên đường về nhà.
Tôi cứ nghĩ Bảo Châu sẽ khen tôi thật oai phong.
Nhưng con bé chỉ lặng thinh đi sau lưng tôi, buồn buồn.
Có lẽ Bảo Châu cần thời gian để nguôi ngoai.
Mãi đến khi về tới cửa nhà.
Tôi bước trước, đang tra chìa khóa mở cửa.
Bảo Châu bất chợt phá vỡ sự im lặng, cúi đầu, giọng có chút bực bội.
Nhưng hai bàn tay thả hai bên người lại siết chặt lại với nhau.
“Nếu mẹ không cần con nữa thì cứ nói thẳng đi, đừng cứ im như thế.”
Con bé tưởng tôi giận à?
Sao lại nghĩ tôi sẽ không cần con bé chứ?
Tôi quay lại nhìn Bảo Châu, vừa định hỏi thì đã bật cười đến không đứng thẳng được.
Vẻ mặt cố tỏ ra cáu kỉnh của Bảo Châu… thật sự đáng yêu đến phát điên!
Con bé ngẩn ra.
Một lát sau cũng ngập ngừng nhoẻn miệng cười, cười theo tôi.
Tôi chợt không muốn cười nữa.
Sau đó, tôi mở cửa.
Căn nhà được trang trí ấm cúng, dễ chịu.
Bóng bay nhiều màu trôi lơ lửng trong không trung, khắp nơi là những con thú nhồi bông đáng yêu.
Trên bàn là một chiếc bánh kem xinh xắn, trang trí tỉ mỉ, với dòng chữ: “Chúc mừng sinh nhật.”
Tôi nhẹ nhàng đẩy Bảo Châu bước vào trong.
“Chúc mừng sinh nhật mười hai tuổi, cô con gái dũng cảm nhất của mẹ – Bảo Châu của mẹ.”
Khuôn mặt Bảo Châu thoáng ngỡ ngàng, có lẽ không ngờ tôi sẽ tổ chức sinh nhật cho con.
Tôi tắt đèn, thắp nến lên.
Bật máy quay, rồi khe khẽ hát bài chúc mừng sinh nhật.
Bảo Châu nhắm mắt lại, ước một điều, rồi thì thầm:
“Con… tha thứ cho mẹ rồi.”
Nhưng con nói nhỏ quá, tiếng hát của tôi còn lớn hơn.
Tôi không nghe rõ.
Tắt máy quay, tôi hỏi lại:
“Nãy con nói gì đấy?”
Bảo Châu vừa ăn bánh, vừa cười rạng rỡ ngọt ngào:
“Không có gì đâu mà, mẹ ơi~”
Tôi cũng cười, giơ máy lên chụp cho con một tấm ảnh:
“Con gái của mẹ, Bảo Châu, con là người mẹ yêu thương nhất trên đời này.”
Vậy nên, mẹ… sẽ không bao giờ không cần Bảo Châu.
Ngay lúc ấy, tôi lại nghe thấy giọng của hệ thống vang bên tai:
【Nhiệm vụ hai hoàn thành, nhận thưởng năm triệu.】
【Chỉ số cứu rỗi hiện tại: 40%.】
【Nhiệm vụ ba: Giải cứu nữ phụ độc ác.】
【Phần thưởng: truy cập cốt truyện chính.】
Comments for chapter "Chương 2"
MANGA DISCUSSION
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com