Chương 5
19
Cả đám cãi nhau om sòm vì tiền nhà tôi, nhưng tôi thì bị một câu của Ngô Chí làm khựng lại.
Tôi hỏi:
“Anh vừa nói… cơ thể anh có vấn đề? Tại sao tôi chưa từng nghe anh nhắc đến?”
Anh ta ấp úng, không dám nhìn tôi, còn tên đần Ngô Triệt thì cười hô hố:
“Ha ha ha, cô không biết à? Anh ta bẩm sinh tinh trùng yếu, chỉ là không nói cho cô thôi.
“Lúc chưa cưới anh ta đã bàn với mẹ tôi rồi, sau này tiền hai người phải để dành cho con tôi một nửa.
“Ban đầu sợ cô phản đối nên không dám nói, giờ nói ra cũng đâu có muộn.
“Tốt nhất là cô tự hiểu chuyện đi, đừng để bọn tôi phải ra tay.”
Ngô Chí khiến tôi quá thất vọng.
Lẽ ra anh ta hoàn toàn có thể nói rõ với tôi, tôi yêu anh ta đến mức sẵn sàng không có con.
Nhưng anh ta lại chọn cách lừa dối.
Tôi không thể chấp nhận được.
Tôi lập tức khởi kiện ly hôn.
Con gái tôi đã mười tám tuổi, không cần chỉ định người giám hộ.
Nhà đứng tên con gái, không có tranh chấp gì.
Chỉ còn phần tiền tiết kiệm.
Tôi đã lấy danh nghĩa con mua quỹ đầu tư 3 triệu, số tiền này Ngô Chí không đụng được.
Tính lại, tôi chỉ còn 500 ngàn tiền mặt, còn Ngô Chí giữ 1,8 triệu – chính là khoản để dành cho Ngô Hằng.
Tổng cộng khối tài sản hiện có thể chia là 2,3 triệu.
Tôi nói với Ngô Chí:
“Tôi đã tính rồi, mấy năm nay anh chi cho Vương Mai khoảng 200.000.
“Giúp Ngô Triệt trả nợ cờ bạc thêm 300.000 nữa. Tổng cộng là 500.000, khoản này sẽ bị trừ vào phần anh.
“2,3 triệu chia đôi, mỗi người 1,15 triệu. Nhưng anh đã tiêu trước 500.000, nên chỉ còn 650.000.”
Tôi tưởng anh ta sẽ không đồng ý.
Không ngờ anh ta lại gật đầu rất nhanh:
“Anh không cần lấy một đồng nào, hết thảy đều để lại cho em và con.
“Nhưng anh không muốn ly hôn. Vợ à, anh thật sự biết lỗi rồi, từ nay mỗi tháng anh đưa hết lương cho em giữ.
“Em mở cho anh một cái thẻ phụ là được rồi, đừng ly hôn, anh thật sự không muốn ly hôn đâu!”
20
Tôi không mảy may mềm lòng, tôi kiên quyết ly hôn.
Tôi biết trong lòng anh ta vẫn còn nuối tiếc chuyện không có con trai. Bây giờ anh ta hối hận, ai biết được vài năm sau có tái phạm không?
Nhất là về già, người ta càng khó kiểm soát bản thân.
Tôi không thể để con gái rơi vào vòng xoáy tranh giành tài sản sau này.
Tài sản của tôi chỉ thuộc về con gái tôi, người khác nghĩ cũng đừng nghĩ.
Tôi nhất quyết ly hôn.
Vương Mai biết tin, chạy đến công ty tôi phát điên:
“Ly hôn hay không thì tôi không quan tâm, nhưng công ty đó phải chuyển sang tên con tôi trước đã!
“Sau đó các người thích làm gì thì làm, tôi không ý kiến!”
Bà già cũng gào lên:
“Công ty đó cũng là của con tôi! Cô nhất định phải giao lại cho đại tôn tử của tôi!”
Tôi vung tay tát thẳng vào mặt Vương Mai:
“Cút! Mày đúng là hoang tưởng nặng rồi. Còn tiếp tục làm loạn, tao cho con mày nghỉ học đại học luôn bây giờ!”
Không kiếm được gì từ tôi, bọn họ mất hết nhân tính, chuyển sang tìm con gái tôi.
Bà già kéo tóc con bé, ép nó đến phòng công chứng bắt chuyển nhượng nhà sang tên Ngô Hằng.
Tôi vừa nhận tin liền lập tức chạy đến, thì thấy Ngô Chí đã có mặt từ trước.
Anh ta đứng chắn trước mặt con gái, quát vào mặt bà già:
“Mẹ, các người quá đáng lắm rồi! Sao có thể đối xử thô bạo với Siêu Siêu như vậy?”
Bà già trơ tráo cãi lại:
“Vì nó là con gái! Nó không xứng tranh giành với Tiểu Hằng!”
Nhìn tóc con gái bị giật đứt cả mảng, tôi tức đến mức chỉ muốn lao vào ăn thua đủ.
Nhưng lần này, Ngô Chí ra tay trước tôi.
Anh ta đẩy mạnh bà già sang một bên, hét lớn:
“Cút hết! Tôi nhìn nhầm người rồi! Từ nay về sau tôi và mấy người không còn quan hệ gì nữa, đừng ai đến tìm tôi nữa!”
Anh ta đã hoàn toàn chọc giận cả nhà họ Ngô, đặc biệt là cái đầu đất Ngô Triệt.
Hắn lập tức đấm một cú khiến Ngô Chí nằm luôn xuống đất không dậy nổi.
Tôi không thèm liếc nhìn bọn họ thêm một cái, dắt con gái quay người rời đi.
21
Thủ tục ly hôn bị kéo dài mãi, bởi vì Ngô Chí nhất quyết không chịu ký.
Anh ta cắn răng giữ chặt, sống chết không chịu ly hôn.
Ngay khi tôi tưởng mọi chuyện sẽ dây dưa mãi thì nhận được cuộc gọi từ các anh công an.
Ngô Chí chết rồi!
Ngô Triệt cũng chết rồi!
Vì đám nhà họ Ngô suốt ngày bòn rút tiền từ Ngô Chí.
Bọn họ ép anh ta mua nhà cho Ngô Hằng, còn muốn bắt anh ta sang tên cả công ty của tôi.
Cuối cùng, Ngô Chí bị dồn đến phát điên.
Lần đó, khi Ngô Triệt lại một lần nữa ra tay đánh anh ta, Ngô Chí rút dao.
Từng nhát, từng nhát một—Ngô Triệt nhắm mắt vĩnh viễn.
Nhưng Ngô Chí cũng không thoát được.
Vương Mai từ sau lưng đâm một dao chí mạng.
Chỉ trong chốc lát, bà già mất cả hai đứa con trai.
Bà ta không chấp nhận nổi sự thật, lên cơn sốc, lăn từ cầu thang xuống.
Trời có mắt.
Bà ta không chết, nhưng bị liệt.
Khi tôi đến bệnh viện thì Vương Mai đã bị bắt giam.
Ngô Hằng – lẽ ra phải đi nhập học đại học – thì biến mất.
Nghe đâu bị người ta lừa sang nước ngoài “làm giàu”, từ đó bặt vô âm tín.
Tôi đứng trước giường bệnh của bà già, hỏi một câu mà bao năm nay tôi vẫn không thể hiểu nổi:
“Tại sao bà lại ghét tôi như thế? Tôi có lỗi gì với bà? Tôi luôn đối xử tốt, hiếu thảo với bà, tại sao bà cứ xem thường tôi như vậy?”
Bà ta nước mắt giàn giụa, môi run lên hồi lâu mới nói:
“Tôi không phải ghét cô… chỉ là tôi thấy cô quá giỏi giang, tôi sợ cô sẽ không thật lòng với con trai tôi, sớm muộn gì cũng bỏ nó.
“Thay vì chờ đến lúc đó, tôi thà để nó để lại nhiều tiền hơn.
“Tôi cũng phải răn đe cô thường xuyên, nếu không cô sẽ chẳng lo cho cái nhà này đâu.”
Buồn cười thật.
“Vậy số tiền bà để lại cho Ngô Chí đâu? Sao lại đưa hết cho nhà Ngô Triệt?”
Bà ta càng kích động:
“Họ cũng là con trai tôi! Tôi phải đối xử công bằng, chẳng lẽ tôi chỉ để cô với Ngô Chí ăn sung mặc sướng, còn để nhà Ngô Triệt chịu khổ hay sao?
“Nhà các người có tiền, có khả năng kiếm tiền, thì đương nhiên phải giúp đỡ em út. Đó là đạo lý trời đất!
“Tôi không sai, Tô Sướng! Tôi chẳng sai chỗ nào cả!
“Cô không có con trai, cô vĩnh viễn không hiểu được nỗi lòng của tôi!”
Cô không sai?
Thôi kệ.
Nếu bà ta thấy mình đúng, thì cứ coi là đúng đi.
Tôi chẳng buồn đôi co nữa.
Vậy mà bà ta còn dày mặt yêu cầu tôi chăm sóc:
“Cô là con dâu tôi, bây giờ con trai tôi không còn nữa, không lẽ cô không chăm tôi thì ai chăm?”
Đồ khốn!
Tôi chẳng thèm liếc bà ta lấy một cái.
Cứ để bà ta sống dở chết dở một mình như thế đi.
Chính bà ta tự tay giết chết hai đứa con trai.
Bà ta đáng đời!
Bây giờ còn định giở trò đạo đức để ràng buộc tôi?
Đừng mơ!
Cứ để cho lũ dòi từ từ gặm nhấm bà ta đến chết đi!
Rác rưởi!
Comments for chapter "Chương 5"
MANGA DISCUSSION
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com