Chị Gái Ác Nữ Và Anh Trai Phản Diện - Chương 4
27
Hai ngày sau, bầu không khí nghiêm tục tràn ngập trong phòng họp trên tầng cao nhất.
Một cuộc họp gọi đến tận 20 người hội đồng cấp cao của tập đoàn.
Trước khi anh trai xuất phát đi họp còn cố tình dỗ dành tôi.
Anh ngồi xổm trước mặt tôi, ngửa mặt nhìn tôi.
Nói: “Anh phải đi họp đến trưa mới về, nếu như em có bất kỳ chuyện gì thì đi tìm trợ lý Trương.”
Tôi ngồi trên ghế sô pha, nhìn anh ngoan ngoãn gật gật đầu.
Nhưng chân trước anh vừa mới đi.
Chân sau tôi đã dùng máy tính và quyền hạn của anh, mở camera theo dõi phòng họp.
Camera chỉ có hình không nghe thấy tiếng, tôi không nghe rõ bọn họ đang nói cái gì.
Chỉ có thể nhìn thấy anh trai nhẹ nhàng ngồi vắt chéo chân, kiêu ngạo ngồi ở vị trí chính giữa, thậm chí trên khuôn mặt còn treo nụ cười ưu nhã nhẹ nhàng.
Mà bên dưới anh, đang ngồi run rẩy —— chính là cha mẹ của nam chính.
Thời điểm phó tổng giám đốc của tập đoàn mang một phần hợp đồng đến trước mặt ba mẹ của Trần Tụng Nam.
Tôi lại không thể ngồi yên được.
Tiện tay cầm máy chơi game trong tay lên sau đó liền chạy về phía phòng họp.
Cửa phòng họp bị đóng chặt.
Tôi đứng ở bên ngoài gõ gõ, lập tức liền có bảo vệ đi từ cuối hành lang đến.
Hình như người đó không biết tôi, không nói một lời đã muốn mang tôi đi.
Tôi lớn tiếng hét về phía cửa: “—— anh ơi.”
Hai giây sau, cánh cửa được mở ra từ bên trong.
Trên tay anh tôi cầm một chiếc bút máy màu đen.
Thấy cảnh tôi bị bảo vệ chế ngự.
Lông mày anh nhíu chặt lại, ném bút đứng lên.
28
Tôi vùng ra khỏi sự khống chế của bảo vệ, nhào vào trong lòng anh trai.
Nghe anh lạnh lùng nói với bảo vệ một câu: “Đi ra.”
Bảo vệ lên tiếng rời đi.
Lúc ánh mắt anh trai nhìn lại tôi, giọng nói đã dịu dàng hơn rất nhiều: “Sao em lại chạy đến đây rồi?”
Phía sau anh trai là phòng họp, cực kỳ yên tĩnh
Những người mặc chính trang ngồi trong đó, khuôn mặt nghiêm túc nặng nề.
Nhưng tôi không chút kiêng dè bầu không khí đè nén này.
Thậm chí còn như chuyện đương nhiên mà nâng tay phải lên, đưa máy chơi game trong tay lên cho anh trai nhìn.
“Anh, anh kêu em nếu có chuyện gì thì đi tìm trợ lý Trương.”
“—— nhưng mà trợ lý Trương không chơi game, màn này, em chơi không qua.”
Tôi khẽ tựa mình lên người anh trai, làm nũng với anh: “Anh giúp em chơi qua màn này trước đi.”
Giọng tôi không tính là lớn.
Nhưng lời vừa dứt, tôi có thể nghe thấy được những tiếng hít vào mơ hồ truyền ra từ trong phòng họp.
Ở trong mắt bọn họ, anh trai rốt cuộc là sát thần hung ác cỡ nào.
Mới có thể khiến bọn họ e ngại như vậy.
Tôi ngẩng đầu nhìn về phía anh trai trước mặt.
Anh hơi rũ mắt, trong đôi mắt đang nhìn tôi chất chứa ý cười mềm mại rõ ràng.
Anh đưa tay cầm máy chơi game trong tay tôi, tùy ý nhìn lướt qua trò chơi trạm kiểm soát.
Sau đó thậm chí bất đắc dĩ, không kiêng dè hình tượng đứng trước mặt tôi.
“Bảo bối.” Anh gọi tôi như vậy ngay trước mặt tất cả những người ở đây: “Anh đổi trò khác cho em chơi có được không? Trò này không phù hợp với em.”
Ngón tay anh gãi gài cằm, giống như đang trêu chọ tôi: “Chờ hai ngày nữa anh thu mua mấy công ty trò chơi, để bọn họ chuyên làm trò chơi mới cho em chơi.”
29
Cha mẹ của Trần Tụng Nam vừa hay ngồi kế bên anh trai.
Tôi ngẩng đầu một cái, đã nhìn thấy hai người lớn tuổi bên cạnh kinh ngạc trừng to mắt.
Tôi tựa người vào lòng anh trai nói: “Trò chơi mới cũng không tiện chơi, anh cùng em chơi trò chơi… Mới là vui nhất.”
Tôi vừa dứt lời, anh trai đã không nhịn được cười ra tiếng.
Giọng điệu anh như là đang ca thán: “Sao em lại thông minh như vậy chứ.”
Tôi hỏi anh: “Bây giờ anh có việc bận sao?”
Tôi có ý nhìn về phía ba mẹ của Trần Tụng Nam, nhỏ giọng nói: “Anh ơi, em chưa từng gặp qua bọn họ, họ là ai thế?”
Anh trai theo lời tôi nói nhìn lại.
Mà ba mẹ của Trần Tụng Nam và thời khắc này đặt biệt nhanh trí.
Bọn họ sợ hãi tránh khỏi tầm mắt của anh trai, thẳng tắp nhìn về phía tôi.
Mẹ của Trần Tụng Nam đỡ bên cạnh bàn, thậm chí còn có xu hướng sắp quỳ xuống trước mặt tôi: “Bé…bé con à, con giúp bọn tôi khuyên nhủ Hứa tổng đi.”
Mẹ của nam chính lau nước mắt nói: “Tiền bọn ta thiếu Hưa tổng nhất định sẽ nhanh chóng trả lại.”
Tôi thay đổi tầm mắt, thấy ánh mắt của anh trai đang ở trước mặt tôi híp lại, giống như không thể chịu đựng được.
Mà mẹ của Trần Tụng Nam đã thút thít dừng cậu chuyện lại dưới tầm mắt của anh trai tôi.
Tôi giơ hai cánh tay lên, nhẹ nhàng vòng qua cổ anh trai.
“Anh ơi, bọn họ nợ anh rất nhiều tiền sao?”
Anh tôi đã đứng lên.
Trợ lý cầm một cái ghết đến để sát phía sau anh trai.
Anh ngồi xuống ghế, đồng thời xốc tay bế tôi ngồi lên trên đùi anh.
“Bảo bối, đây là chuyện của công ty.” Bàn tay anh nhẹ nhàng vỗ vỗ sau lưng tôi: “Em chỉ cần vui chơi là được, đừng quan tâm đến những chuyện… phiền phức này.”
Tôi quay đầu, nhìn về phía gương mặt tiều tụy của hai người lớn tuổi, và bên thái dương đầy tóc trắng.
Hiện tại anh trai tôi ở đây ức hiếp cha mẹ của Trần Tụng Nam.
Sau này toàn bộ thù hận của Trần Tụng Nam chỉ biết trút hết lên người anh trai.
Cho nên tôi cau mày nhìn về phía anh: “… Thế nhưng, bọn họ rất đáng thương.”
30
“Thương cảm sao?” Anh tôi cười nhạt một tiếng.
Tiếng cười khó hiểu của anh khiến tất cả những người trong phòng họp đều run rẩy.
Hình như là anh tôi thực sự không hiểu.
Trời sinh anh là ác nhân, ngay cả chút lòng đồng cảm cũng không có.
Hai người lớn ngoài năm mươi tuổi bị anh chèn ép đến mức phải cúi đầu khom lưng, nước mắt tuôn ra.
Nhưng anh trai trong mắt bọn họ lại vẫn luôn chỉ có một vẻ lạnh lùng.
Cho nên tôi phải dùng chính bản thân mình.
Để cảm hóa anh trai.
Tôi nhẹ nhàng kéo lấy măng sét trên áo sơ mi của anh trai, hỏi: “Bọn họ nợ anh bao nhiêu tiền vậy?”
Tôi nói: “Tiền tiêu vặt của em có đủ trả không?”
“… Nếu như đủ thì để em trả thay bọn họ trước đi.”
Dứt lời, tôi liền quay đầu sang một bên bắt đầu ho khan kịch liệt.
Ho khan đương nhiên là giả vờ.
Không nghĩ tới, ngay trước mặt anh trai mà tôi cũng có thể bắt đầu đóng kịch một cách thuần thục như vậy.
Có lẽ là do tuần trước tôi bị hôn mệ, có lẽ là do bản thân mới xuất viện.
Hoặc có lẽ là do tình cảm của anh trai đặt trên người tôi quá lớn.
Một chiêu này ở hiện tại vô cùng hiệu quả với anh.
Sau khi tôi liên tục ho khan xong.
Ánh mắt của anh trai tôi đã thay đổi.
Anh lại không chút để ý đến việc ký hợp đồng bất bình đẳng với hai người trong phòng họp.
Mà chỉ ôm tôi nhanh chóng rời đi.
Lớn tiếng gọi trợ lý và tài xế.
Trở về phòng làm việc, tôi vỗ vỗ đầu vai anh an ủi, ý bảo anh đừng lo lắng.
Tôi nói: “Em chỉ bị sặc thôi.”
Anh trai ngồi xổm trước mặt tôi, nhíu mày lại, dùng tay nhẹ nhàng đặt lên trán tôi.
Tôi cầm tay anh, nói: “Em không sao, chẳng qua chỉ là thấy bọn họ… rất đáng thương.”
Ánh mắt anh trai sâu xa.
Anh yên lặng nhìn tôi một hồi, sau đó nhẹ nhàng thở ra một tiếng.
“Anh nghe theo em, nếu như em đã nói bọn họ đáng thương —— ”
Anh sờ sờ trán tôi, nói tiếp: “Anh sẽ bỏ qua cho họ.”
31
Tôi có thể lợi dụng lòng trắc ẩn của anh trai đối với mình để giúp ba mẹ nam chính và thuộc hạ anh ta chạy trốn.
Thế nhưng tôi thực sự không thể lay động được dục vọng muốn nắm lấy nữ chính của anh trai.
Tôi thường xuyên suy nghĩ nguyên nhân anh trai chị gái thích nam nữ chính, thế nhưng không hề có chút logic nào.
Ở trong mắt tôi, nam nữ chính còn kém xa mới thông minh bằng anh trai, gương mặt cũng còn lâu mới đẹp như chị gái.
Nhưng anh trai và chị gái lại nhất kiến chung tình với bọn họ.
Thậm chí không tiếc lãng phí cả đời trên người của bọn họ.
Có lẽ nguyên nhân là do thiết lập nhân vật.
Tính cách của anh trai và chị gái đều cố chấp.
Cho nên dù nam chính luôn nói những lời ác ý với chị gái, cũng chưa từng cười với chị lấy một lần.
Thì chị gái vẫn luôn không chùn bước mà yêu anh ta.
Cho nên dù nữ chính có từ chối anh trai vô số lần, thậm chí làm gián điệp thương mại phản bội anh trai.
Thì anh trai vẫn luốn muốn có được cô ấy.
Tôi có thể đầu cơ trục lợi, lợi dụng sự nuông chiều của anh trai và chị gái đối với mình để thay đổi tình tiết câu chuyện.
Thế nhưng tôi không thể sửa đổi được tình cảm của hai người đối với nam nữ chính.
32
Tôi đương nhiên đã từng hỏi anh trai.
Tôi nói trong lòng Tống Hiểu đã có người mình yêu, tại sao anh còn cứng rắn muốn cô ấy.
Anh tôi hoàn toàn không để vấn đề đạo đức vào trong mắt.
Anh cũng không cảm thấy chuyện dùng tất cả mọi biện pháp để cướp bạn gái của người khác là chuyện gì đáng trách.
Anh chỉ khẽ cười hỏi ngược lại tôi: “Bảo bối, em có muốn anh hạnh phúc không?”
Câu hỏi này của anh.
Khiên tôi nghẹn họng không thể trả lời được.
Tôi cũng đã từng hỏi chị gái vô số lần.
Tôi nói Trần Tụng Nam cũng không tốt.
Tôi nói có nhiều người theo đuổi chị như vậy, sao chị lại vừa mắt một người không thích mình là Trần Tụng Nam.
Gương mặt của chị tôi khi ấy nhuốm vẻ buồn rầu.
Chị cắn điếu thuốc, lại không châm.
Thậm chí mờ mịt lắc đầu: “Chị biết anh ấy không thích chị, thậm chí còn hận chị.”
“Thế nhưng chị chỉ thích anh ấy.”
Dứt lời, trong đôi mắt chị từ từ có thêm vài phần điên cuồng.
“Hiện tại anh ấy không thích chị là vì có sự tồn tại của Tống Hiểu.”
Chị dùng móng tay bén nhọn bấm mạnh khiến điếu thuốc thành hai nửa: “Chỉ cần Tống Hiểu biến mất, thì trong mắt Trần Tụng Nam sẽ có chị.”
Tôi đừng trước mặt chị gái.
Nhìn biểu cảm xa lạ trên mặt chị, chỉ nhíu chặt lông mày.
33
Nhưng nội dung cuốn tiểu thuyết phát triển nhanh chóng, tôi hoàn toàn không thể khống chế được.
—— tôi biết anh trai và chị gái đã âm thầm hợp tác.
Bọn họ muốn chia rẽ nam nữ chính.
Hứa Nhất Lộ phải lấy được Trần Tụng Nam.
Hứa Luật Văn phải có được Tống Hiểu.
Mà ưu thế duy nhất của tôi chính là sự tín nhiệm của anh trai và chị gái.
Bọn họ hoàn toàn không đề phòng tôi.
Cho nên tôi đã nhìn thấy được hầm mỏ bỏ hoang nói anh trai sẽ nhốt nữ chính.
Nghe trộm thời gian địa điểm chị gái hẹn gặp nam chính trong điện thoại.
—— chị gái không chỉ hẹn ngày gặp nam chính mà còn dẫn theo một đám tay chân xã hội đen.
Đùa bỡn bạo lực và quyền lực, chính là thủ đoạn mà anh chị tôi am hiểu nhất.
Cha mẹ chết sớm, bọn họ không có người dạy dỗ.
Như hai cái cây tự mình sinh trưởng tươi tốt.
Tôi chỉ là một nhành cỏ dưới gốc cây được bọn họ che chở.
Nhưng tôi ngông cuồng muốn bảo vệ bọn họ.
Thay bọn họ thoát khỏi kết cục đã được định sẵn.
34
Thứ sáu tuần thứ hai của tháng này.
Chính là ngày chị gái và anh trai chia nhau hành động.
Tôi đã thử chia ra thăm dò ý của hai người họ.
Tôi cầm lấy bài thi không đạt tiêu chuẩn, đi đến trước mặt chị gái, hỏi chị thứ sáu có thể đi trường học với tôi được hay không.
Bình thường nếu chị gái thấy bài thi của tôi sẽ tức giận, rồi suy sụp.
Cũng sẽ bởi vì phải đi trường học nghe giáo viên dạy dỗ mà phát sầu.
Nhưng lúc này đây, chị chỉ nhàn nhạt liếc mắt nhìn bài thi trên tay tôi.
Thấp giọng nói: “Cuối tuần đi, tuần này chị có việc không thu xếp thời gian được.”
Tôi giương mắt hỏi chị: “… Là chuyện gì? Khiến chị không vui như vậy.”
Gương mặt xinh đẹp của chị tôi lúc này, tràn ngập vẻ u sầu.
Chị cũng không đáp lời tôi.
Chỉ vươn tay kép tôi vào trong ngực chị, khẽ thở dài nói: “Qua đây, để chị giảng lại mấy bài sai với em trước.”
Tôi cũng từng đứng trước mặt anh trai hỏi vấn đề nha vậy.
Nhưng anh tôi trả lời rất thẳng thắn.
Anh nhẹ nhàng liếc mắt nhìn bài thi của tôi, nói: “Bảo bối, đừng tự làm khó bản thân mình.”
“Anh đã sớm nói với em rồi, em học hay không học đều được, đều sẽ không thiếu cơm ăn áo mặc, tiền của anh em tùy ý tiêu sài đến hết đời.”
Tôi đưa mắt nhìn bài thi trên tay, ngập ngừng nói: “… Nhưng em thích học.”
Quan niệm của anh trai vẫn luôn rất kì quái, anh nói: “Thế nhưng thích cũng không nhất định phải làm được tốt nhất mà.”
Anh chỉ tay lên hai chữ số trên bài thi của tôi: “Anh nghĩ bài thi của em đã rất khá rồi, còn cao hơn năm điểm so với lần trước.”
“Nhưng mà em vẫn chưa đạt điểm chuẩn.”
Anh tôi cười cười: “Đây là vấn đề của bài thi, không phải là vấn đề của em.”
“Nếu như trên bài thi đều là đề bài mà em viết thì em nhất định có thể được trọn điểm.”
“Được rồi, đừng buồn nữa.”
Anh vuốt đầu tôi hỏi: “Nếu không thì anh chuyển trường cho em nhé, chuyển đến một trường học không có thi cử.”
Anh trai luôn luôn nói ba hoa, là có thể rời khỏi đề tài ban đầu rồi.
Tôi nhìn đôi mắt anh chăm chú dừng trên người mình.
Cuối cùng chỉ lắc đầu, thấp giọng nói không cần.
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com