Truyện Mới Hay
  • Home
  • New
Sign in Sign up
  • Home
  • New
  • Home
  • New
Sign in Sign up
Prev
Next

Chỉ Là Cái Bóng Bên Mộ Nàng - Chương 5

  1. Home
  2. Chỉ Là Cái Bóng Bên Mộ Nàng
  3. Chương 5
Prev
Next

17

Có lẽ Thẩm Ngọc Hàm không dám vắng mặt quá lâu.

Sau khi cùng Vũ Văn Trụ ôm hôn thêm một lúc nữa, nàng ta vội vàng đẩy hắn ra, rồi quay về chỗ ngồi.

Ta cũng muốn rời khỏi, nhưng lại bị Lý Nguyên Huy bất ngờ túm lấy cổ tay.

“Ngươi làm gì vậy? Là ta muốn nghe chắc? Ngươi chẳng lẽ định g.i.ế.c người diệt khẩu sao?”

“Không…” Giọng Lý Nguyên Huy khản đặc “Chờ thêm chút nữa, đợi họ đi xa đã.”

Một lúc sau, bốn phía vẫn yên lặng như tờ, Lý Nguyên Huy mới kéo ta ra khỏi chỗ ẩn nấp.

Vừa ra đến đường nhỏ, ta liền hất tay hắn ra.

Dưới ánh trăng, Lý Nguyên Huy cúi thấp đầu, cả người toát lên vẻ u sầu đáng thương khó nói thành lời, giống như bị rút hết sinh khí.

Ta nhìn hắn một cái đầy thương hại, rồi lập tức xách váy chạy đi thật nhanh.

Đừng nói là hắn không chấp nhận nổi…

Thật sự, ta cũng không chấp nhận nổi.

Ta vốn nghĩ Thẩm Ngọc Hàm là kiểu nữ chính đại nghĩa, trong sáng cao quý, sẵn sàng hy sinh thân mình vì đại cục.

Ta đã tốn gần hết điểm tích lũy để đổi lấy việc nàng ta sống lại.

Giờ thì hay rồi, cái gọi là đại nghĩa lẫm liệt, cái gọi là hy sinh vì chính nghĩa, tất cả đều là giả.

Là giả hết!

“Hệ thống, có phải ngươi đang lừa ta không đấy?”

Ta có chút sụp đổ, cảm giác nhiều hơn cả là vỡ mộng.

Nó lập tức phủ nhận liên hồi:

【Ta thật sự không biết mà!】

【Rất nhiều tình tiết trong nguyên tác chỉ viết qua loa, ai ngờ sau đó lại cất giấu nhiều bí mật như vậy chứ?】

【Ta thề là ta không cố ý!】

Thôi vậy.

Ta thở dài trong lòng.

Tất cả đều là sai sót của số mệnh, là định mệnh trêu ngươi.

May mà ta sắp rời khỏi nơi này rồi, không cần phải suy nghĩ thêm gì nữa cả.

18

Còn chưa đầy mười ngày nữa là đến kỳ hạn một tháng.

Ta không muốn dính líu đến bất kỳ chuyện gì nữa, mỗi ngày chỉ nằm trong phòng mà tận hưởng những ngày cuối cùng với thân thể khỏe mạnh.

Nhưng ta không tìm đến núi, núi lại tự tìm đến ta.

Hôm đó, ta đang ngồi bên cửa sổ đùa nghịch với con chim nhỏ, cảm thụ nốt chút nhàn nhã cuối cùng.

Hai tên thị vệ từ trong cung đột ngột tới, mặt lạnh như tiền, ép ta phải theo họ vào cung.

Lão già họ Tô sợ đến mức cả người run rẩy:

“Nghiệt chướng này lại gây ra chuyện gì nữa rồi?!”

Người đến chẳng buồn ngó ngàng tới ông ta, chỉ tiếp tục đẩy ta đi rất nhanh.

Hơn nửa canh giờ sau, ta đã có mặt trong cung.

Thị vệ đưa ta vòng vèo qua vô số hành lang, đến một đại điện hoàn toàn xa lạ.

Vừa vào cửa, hắn đã quát lạnh:

“Quỳ xuống!”

【Giữ nhân vật! Nhân vật!】

Hệ thống gào lên.

Ta hít sâu một hơi, chậm rãi quỳ xuống theo.

Trên bậc cao, tiểu hoàng đế đang mỏi mệt ngồi tựa người, vành mắt và đầu mũi đều đỏ bừng.

Hắn nói với ta, Lý Nguyên Huy đã dùng bí mật công chúa thông đồng với địch làm điều kiện trao đổi, và giờ hắn muốn thành thân với ta.

Đầu ta như nổ tung, “ong” một tiếng trống rỗng.

Rồi lại nghe hắn nói tiếp:

“Lý thừa tướng nói, hôm đó vốn định cảm tạ ngươi vì đã làm câu đối mừng cưới, kết quả vừa nói được mấy câu thì cùng ngươi chạm mặt công chúa… Việc đó là thật sao?”

Ta nghiến răng mắng thầm Lý Nguyên Huy.

Đồ khốn! Lại lôi ta xuống nước!

Không phải hắn yêu Thẩm Ngọc Hàm đến c.h.ế.t đi sống lại sao?

Không phải hắn đã dùng mọi cách để khiến nàng ta sống lại sao?

Không phải hắn là nam phụ si tình cảm động trời đất sao?

Vậy mà giờ lại đi bán đứng nữ chính?

Thấy ta không trả lời, tiểu hoàng đế lại hỏi lại một lần nữa:

“Có thật không?”

Dù tuổi còn nhỏ, ánh mắt hắn lại sắc bén đến đáng sợ.

Vì muốn sống sót qua mấy ngày cuối cùng, ta chỉ có thể trả lời thật:

“Là thật…”

Tiểu hoàng đế bỗng đưa tay che mắt.

Quả nhiên, hắn là kiểu người cuồng tỷ tỷ.

Hắn căn bản không thể chấp nhận nổi việc tỷ tỷ yêu quý nhất lại phản bội mình.

Nhưng lý trí lại nói cho hắn biết, đây là một cơ hội trời cho.

Chỉ cần bắt được quốc quân nước địch, hắn có thể thống nhất thiên hạ.

Chỉ là đến lúc đó… hắn cũng buộc phải xử lý Thẩm Ngọc Hàm rồi…

Đại điện chìm vào tĩnh lặng thật lâu.

Một lúc sau, tiểu hoàng đế mới như thể đã quá mệt mỏi, phẩy tay bảo ta:

“Ngươi lui xuống đi, trẫm muốn yên tĩnh một mình.”

19

Không chỉ hắn muốn yên tĩnh, ta cũng muốn yên tĩnh.

Trong đầu ta cứ quanh quẩn mãi câu nói đó của tiểu hoàng đế:

“Thừa tướng dùng việc công chúa cấu kết với địch làm điều kiện trao đổi, chỉ để thành thân với ngươi.”

Lý Nguyên Huy hắn muốn gì nữa đây?

Lại phát điên cái gì nữa?

Ta còn đang nghiến răng suy nghĩ thì đột nhiên có người gọi ta:

“A Giản.”

Ta quay đầu lại, liền thấy Lý Nguyên Huy.

Thì ra hắn vẫn luôn ở trong đại điện đó.

Nếu ta và hắn vừa rồi trả lời khác nhau… kết cục chắc chắn chẳng dễ chịu như vậy.

“A Giản, đi một vòng lớn, cuối cùng thành thân với ta vẫn là ngươi.”

Ta nghe cái giọng điệu cố tỏ ra lưu luyến của hắn, chỉ cảm thấy giả tạo đến mức buồn nôn.

“Ngươi chẳng phải từng một lòng một dạ với công chúa Ngọc Hàm sao? Chẳng phải ngày đêm mơ tưởng nàng, tìm mọi cách để có được nàng sao? Sao giờ lại quay đầu đi tố cáo?”

“Ta không ngờ… nàng lại là loại người như vậy…”

Lý Nguyên Huy khép mắt lại, sắc mặt tiều tụy.

“Ta từng nghĩ nàng trong sạch như tuyết, chỉ là nhìn nhầm người… Nhưng giờ xem ra, mọi thứ đều là nàng tự nguyện. Vì một nam nhân nàng có thể phản bội cả giang sơn mình. Nàng căn bản không xứng với hai chữ ‘công chúa’.”

Ta nhìn hắn bằng ánh mắt đầy mỉa mai, không nói lời nào.

Ánh mắt của Lý Nguyên Huy chợt d.a.o động, giống như bị ánh mắt của ta đ.â.m trúng.

Hắn quay đầu đi, giọng có phần van nài:

“A Giản, đừng nói mấy chuyện không vui này nữa. Chúng ta vẫn thành thân theo ngày tốt đã định trước kia, được không?”

“Ngươi dựa vào đâu mà nghĩ ta còn muốn lấy ngươi? Muốn hủy hôn thì hủy, muốn quay lại thì quay… Thừa tướng, ngươi cũng quá tự cho mình là đúng rồi đấy.”

Huống hồ, ta đâu có quên những lời hắn từng nói trong địa cung kia.

“A Giản…”

Lý Nguyên Huy lại gọi ta một tiếng, giọng khản đặc.

“Thật ra ta đã muốn nói từ lâu rồi, Từ sau khi hủy hôn, lòng ta chưa lúc nào yên. Dù ngày ngày ở cạnh công chúa, ta vẫn thường xuyên nhớ tới nàng…nàng giờ đang làm gì, có đau lòng không, có khóc không…”

“A Giản, có lẽ từ khi ta còn chưa nhận ra, tim ta đã nghiêng về phía nàng rồi. Chỉ cần ngươi cho ta thêm một cơ hội, ta nhất định sẽ đối xử tốt với nàng gấp bội, bù đắp những lỗi lầm trước kia, được không?”

Ta bật cười khẩy một tiếng.

Còn chưa kịp mở miệng, hệ thống đã đột nhiên chen vào:

【Ta khuyên ngươi đừng có mà cảm động.】

【Bên ta hiển thị, nhiệm vụ của ngươi vẫn chưa hoàn thành.】

【Chỉ có một khả năng: nam chính vẫn chưa thật lòng thật dạ yêu ngươi.】

【Hắn chỉ là… trong giai đoạn này, cảm thấy ngươi hợp ý hơn nữ chính mà thôi.】

“Ta biết.”

Hắn chẳng qua chỉ là vì bạch nguyệt quang trong lòng đã sụp đổ nên mới khiến cái gọi là tình yêu của hắn mất giá trị, nhất thời không thể chấp nhận được.

Nhưng nếu một ngày Thẩm Ngọc Hàm thật sự bị xử lý, sau nhiều năm trôi qua, ký ức dần được đánh bóng lại…

Thẩm Ngọc Hàm vẫn sẽ là bạch nguyệt quang trong lòng hắn.

Nam phụ si tình?

Không đáng để cứu rỗi.

Hắn đáng phải chịu khổ.

20

Hôm sau, đúng giờ Tý.

Thẩm Ngọc Hàm và Vũ Văn Trụ bị bắt trong hoàng thành.

Vũ Văn Trụ bị chặt gân tay gân chân, ném vào đại lao, chờ ngày xử lý.

Còn Thẩm Ngọc Hàm…

Tiểu hoàng đế đối với nàng ta dù gì cũng có tình cảm phức tạp.

Hắn không nỡ trừng phạt quá nặng, chỉ sai Thái y cho nàng uống thuốc khiến đầu óc mơ hồ ngây dại, vẫn giữ nàng ta lại trong cung, bố trí một nhóm cung nữ cẩn thận chăm sóc.

Từ đó về sau, vị công chúa phong hoa tuyệt đại này, trí nhớ dừng lại ở tuổi mười.

Khi ấy, chính là khoảng thời gian tình cảm giữa nàng ta và tiểu hoàng đế tốt đẹp nhất.

21

Sính lễ của Lý Nguyên Huy lại được khiêng vào Tô phủ từng rương một.

Mà lúc này, chỉ còn ba ngày nữa là hết kỳ hạn một tháng.

Lão già họ Tô thì vẫn vui mừng hớn hở như trúng độc đắc.

Thỉnh thoảng ta thật sự không hiểu, ông ta ngốc như vậy mà sao lại làm được tới chức ngũ phẩm?

Cái mối hôn này đính rồi lại hủy, hủy rồi lại đính, chẳng lẽ ông ta không ngửi ra mùi nguy hiểm sao?

…

Lần này, người tự mình mang sính lễ đến vẫn là Lý Nguyên Huy.

Hắn lại đến tìm ta, trong tay còn cầm theo chiếc trâm “Phù Dung Lưu Quang” đó.

Nhưng còn chưa kịp đến gần, ta đã châm chọc nói:

“Nhà thừa tướng cũng nhiều trâm phù dung thật đấy.”

Lý Nguyên Huy có hơi lúng túng.

“Lần này là thật.”

Ta tất nhiên biết đó là thật.

Hôm đó ở trong địa cung, ta đã tận mắt nhìn thấy cây trâm này, sao có thể không nhớ được?

Nhưng ta cố ý làm hắn mất mặt.

Ta muốn hắn cả đời cũng không quên được những gì hắn từng làm với ta.

“Ngươi không tin sao?”

Thấy ta im lặng, giọng Lý Nguyên Huy có chút gấp gáp…

“Trâm Phù Dung thật có thể phát sáng trong bóng tối, không tin thì lại gần xem.”

Hắn vừa nói vừa chụm tay lại.

Nhưng ta hoàn toàn không nhúc nhích.

“Đồ giả cũng có thể phát sáng, đó đâu phải kỹ nghệ gì hiếm hoi.”

Các ngón tay của Lý Nguyên Huy rõ ràng đông cứng lại.

Một lúc lâu sau, hắn mới từ từ hạ tay xuống, như thể đã hạ quyết tâm rất lớn.

“Trâm Phù Dung thật khi dính m.á.u sẽ nhỏ xuống cũng lại không để lại bất kỳ dấu vết nào.”

Lời vừa dứt, hắn đột ngột cắm mạnh trâm vào lòng bàn tay.

Sau đó nhẫn nhịn cơn đau rút trâm ra, bước đến trước mặt ta.

Quả nhiên, m.á.u tụ lại ở đầu trâm rồi nhỏ từng giọt.

Nhưng trên thân trâm, không nhìn thấy chút m.á.u nào, chỉ sáng hơn lúc trước một chút.

Lý Nguyên Huy lại xé một mảnh vải từ người.

“Hơn nữa, trâm thật sau khi dính máu, tuy không để lại dấu vết nhưng có thể viết được chữ đỏ.”

Giọng hắn vì đau mà run rẩy, trán cũng đã ướt đẫm mồ hôi lạnh.

Ta cúi mắt xuống nhìn hắn viết trên vải…

“Lương duyên túc định, giai ngẫu thiên thành.”

Rồi hắn nhìn ta đầy mong chờ:

“Bây giờ nàng tin cây trâm này là thật rồi chứ?”

Ta bật cười lạnh một tiếng, chẳng buồn đáp lời.

Lý Nguyên Huy lại siết chặt mảnh vải kia, giọng u sầu:

“A Giản, ta không lừa nàng.

Khi nàng đọc câu đối hỉ đó trong yến tiệc ở cung, lòng ta thực sự bứt rứt không yên.

“Nếu nhất định phải dùng hai câu ‘nhân duyên túc định’ và ‘giai ngẫu thiên thành’ để ví, thì người ta nghĩ tới chỉ có thể là nàng.”

“Nàng bất ngờ bước vào cuộc đời ta, lẽ ra ta nên cảnh giác… nhưng suốt ba năm nay, nàng đối xử với ta rất tốt, vô cùng đặc biệt.”

“Nàng hiểu rõ tất cả sở thích của ta, quan tâm đến từng cảm xúc của ta…”

“Không biết từ khi nào, ánh mắt ta đã không thể rời khỏi nàng nữa rồi.”

Hắn khẽ nhắm mắt lại, vẻ mặt đầy hối hận và rối rắm.

“Ta thật sự không hiểu… tại sao trước kia ta không nhận ra rằng, đây chính là duyên phận trời định…”

22

Lời thổ lộ chân tình của Lý Nguyên Huy còn chưa dứt thì lão già họ Tô đã đến gọi hắn ra tiền sảnh dùng bữa.

Vừa nhìn thấy tay hắn m.á.u me be bét, ông ta suýt nữa ngất xỉu tại chỗ.

“Hiền… hiền tế… cái tay này… là sao đây?”

Nói rồi như sực nhớ ra gì đó, hung hăng trừng mắt với ta:

“Có phải… là nghiệt chướng ngươi làm không hả? Mau xin lỗi hiền tế!”

“Không.” Lý Nguyên Huy lắc đầu. “Là ta có lỗi với A Giản.”

Lão già họ Tô ngẩn ra:

“Cái… cái này… sao lại nói vậy được…”

Miệng thì nói vậy, nhưng tay chân run lẩy bẩy dẫn hắn ra tiền sảnh băng bó.

Trước khi đi, Lý Nguyên Huy lại liếc nhìn ta, trong mắt toàn là chờ mong.

Ta biết hắn muốn ta đi theo.

Nhưng ta làm như không thấy gì cả.

Một lúc sau, hắn chỉ có thể cụp mắt, thất vọng quay đi.

Hắn đặt cây trâm dưới gốc cây hạnh, lảo đảo rời đi.

【Ký chủ, mau nhặt trâm lên đi!】

Hệ thống hét ầm lên giục ta.

【Đây là bảo vật đấy! Khi thanh toán điểm sẽ dùng được! Không lấy thì phí quá!】

Ta chỉ có thể bước tới, nhặt cây trâm lên.

…

Prev
Next
Madara Info

Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress

For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com

627999166_122141251113125184_22118526999539872_n

Người Mà Đại Ca Che Chở

616854181_122139209745125184_2595964678717191374_n-3

Sống Lại Để Không Yêu Anh Nữa

624553235_122113096719161130_7600881588978626910_n-1

Bầu Sữa Mùa Đông

616854181_122139209745125184_2595964678717191374_n-2

Bất Ngờ Của Anh

624304837_122112732207161130_8621719583426003686_n-1

Kế Hoạch Ngầm

625509233_122113472013161130_5727777344614259257_n

Nghe Anh Gỉai Thích

627242136_122108324625217889_7821182384580536266_n

Rời Xa Anh

50ac4690-74cf-47e3-89f6-3a74bc2956ab
Hệ Liệt Người Cá Kỳ Ảo
Chương 3 24/07/2025
Chương 2 24/07/2025
Chương 1 24/07/2025
bay-ngay-bay-dem
Bảy Ngày Bảy Đêm
Chương 3 24/07/2025
Chương 2 24/07/2025
Chương 1 24/07/2025
761
Nuông Chiều – Tiểu Nan Qua
Chương 4 24/07/2025
Chương 3 24/07/2025
Chương 2 24/07/2025
Chương 1 24/07/2025
Advanced
  • Home
  • New

© 2026 Madara Inc. All rights reserved

Sign in

Lost your password?

← Back to Truyện Mới Hay

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Truyện Mới Hay

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Truyện Mới Hay