Chỉ vì điều nhỏ - Chương 2
Hơi thở anh bắt đầu nặng dần.
“Tính ra…” tôi nói tiếp, giọng đều đều,
“Nếu số tiền đó được tiết kiệm lại, bây giờ chúng ta đủ đặt cọc một căn nhà lớn hơn trong khu học tốt.”
“Hoặc đủ để Hiểu Hiểu học mọi lớp năng khiếu từ mẫu giáo đến tiểu học.”
“Chu Phong, đó là cái anh gọi là ‘giúp một tay’.”
“Anh giúp gia đình anh. Nhưng anh rút cạn gia đình của chính mình.”
Tôi thu lại xấp giấy.
“Vì vậy, điều kiện của em không phải thương lượng.”
“Là thông báo.”
“Thứ nhất, tất cả thẻ lương, thẻ thưởng, mọi tài khoản ngân hàng của anh, giao hết cho em.”
“Thứ hai, mỗi tháng em đưa anh một nghìn rưỡi tiền tiêu vặt, đủ cho đi lại, ăn trưa và chi tiêu cá nhân.”
“Thứ ba, bất kỳ khoản tiền nào cho gia đình anh, trên năm trăm tệ, đều phải có sự đồng ý của em.”
“Thứ tư, mọi khoản ‘vay’, phải có giấy tờ em duyệt, có lãi suất và thời hạn trả rõ ràng.”
“Không làm được bốn điều này…”
Tôi nhìn thẳng vào mắt anh.
“Chỉ còn một lựa chọn.”
“Ly hôn.”
Anh chấn động.
Lần này, anh thực sự nghe rõ.
Hai chữ đó không còn là dọa dẫm.
Là giới hạn cuối cùng.
Anh nhìn tôi rất lâu.
Trong mắt là giận dữ, là tự ái, là nhục nhã.
Cuối cùng… chỉ còn lại sự trống rỗng.
Anh chậm rãi thò tay vào túi quần.
Lấy ví ra.
Rút toàn bộ thẻ ngân hàng bên trong.
Từng chiếc một.
Đặt xuống bàn.
Động tác chậm chạp.
Như thể rút đi cả lòng tự trọng của mình.
6.
Những chiếc thẻ ngân hàng của Chu Phong nằm trên bàn ăn.
Giống như một tờ giấy đầu hàng đã ký tên.
Tôi không hề thấy hả hê.
Đây không phải chiến thắng.
Chỉ là lấy lại thứ vốn thuộc về tôi.
Tôi gom hết thẻ lại.
“Mật khẩu.”
Anh đọc ra một dãy số, ánh mắt trống rỗng.
Tôi mở điện thoại ngay trước mặt anh, đăng nhập vào tài khoản ngân hàng của anh.
Đổi mật khẩu.
Chuyển toàn bộ số dư sang tài khoản của tôi.
Suốt quá trình đó, anh đứng im như một con rối.
Không nói một lời.
Làm xong, tôi cất điện thoại.
“Từ hôm nay, nhà này tôi quyết.”
Anh không đáp.
Chỉ quay người vào nhà vệ sinh.
Cánh cửa đóng lại.
Từ bên trong vang ra tiếng thở dồn dập, như thú bị thương.
Rồi tiếng nắm đấm đập vào tường.
Tôi không hề bước tới.
Tự trọng của đàn ông sao?
Khi anh mặc kệ gia đình mình hết lần này đến lần khác hút máu tôi, tự trọng đó đã bị chính anh vứt bỏ rồi.
Tôi vào phòng ngủ.
Hiểu Hiểu đã tỉnh, đang tự mặc quần áo.
“Chào buổi sáng mẹ.”
“Chào buổi sáng bảo bối.”
Tôi cúi xuống hôn nhẹ lên má con.
“Mẹ ơi… ông nội với bố còn giận không ạ?”
Con bé hỏi khẽ.
“Tức giận hay không không quan trọng.”
Tôi chỉnh lại cổ áo cho con.
“Quan trọng là từ giờ Hiểu Hiểu muốn ăn trái cây gì, mẹ cũng mua được. Và sẽ không ai lấy mất nữa.”
Con bé gật gật, nở nụ cười tươi rói.
Thế giới của trẻ con rất đơn giản.
Ai đối xử tốt với con, con sẽ yêu người đó.
Ăn sáng xong, tôi đưa Hiểu Hiểu đến trường mẫu giáo.
Chu Phong không ra khỏi phòng.
Tôi cũng không quan tâm.
Trên đường về, tôi ghé ngân hàng.
Chuyển toàn bộ tiền từ tài khoản của anh sang một tài khoản tiết kiệm mới đứng tên tôi.
Nhìn con số hiện trên màn hình, tôi thở dài một hơi.
Đây là tiền của gia đình tôi.
Là sự đảm bảo cho tương lai của tôi và con gái.
Chiều hôm đó, khi tôi đang dọn dẹp nhà cửa, chuông cửa đột ngột vang lên.
Dồn dập.
Mạnh bạo.
Như muốn phá cửa.
Tôi nhìn qua mắt mèo.
Mẹ chồng – Trương Lan.
Đằng sau bà là Chu Tình, mặt đầy vẻ miễn cưỡng.
Họ đến rồi.
Nhanh hơn tôi nghĩ.
Tôi chỉnh lại quần áo, hít một hơi sâu, mở cửa.
Vừa hé ra một chút, Trương Lan đã đẩy mạnh xông vào.
“Lý Tĩnh! Cô đúng là đồ đàn bà độc ác!”
Bà chỉ thẳng vào mặt tôi chửi xối xả.
“Cô giấu tiền của con trai tôi đi đâu rồi?”
“Cô định ôm tiền bỏ trốn à?”
“Tôi nói cho cô biết, tiền nhà họ Chu, cô đừng hòng mang đi một xu!”
Giọng bà the thé, nước bọt gần như bắn vào mặt tôi.
Chu Tình đứng sau lưng bà, cúi đầu, làm bộ tủi thân đến cực điểm.
Vẫn diễn.
Tôi không tức giận.
Thậm chí còn thấy buồn cười.
Tôi lùi lại một bước, giữ khoảng cách với Trương Lan.
Rồi giơ tay chỉ về phía góc phòng khách.
“Mẹ nói nhỏ thôi.”
“Hôm qua con mới lắp camera.”
“Có ghi âm luôn.”
“Để bình thường còn xem Hiểu Hiểu ở nhà có an toàn không.”
Giọng tôi đều đều, rõ ràng.
Tiếng chửi của bà đột ngột tắt ngấm.
Như con gà bị bóp cổ.
Bà quay đầu nhìn theo hướng tôi chỉ.
Ở góc tường, chiếc camera trắng nhỏ xíu phát ra ánh đèn xanh nhàn nhạt.
Giống một con mắt lạnh lẽo.
Sắc mặt Trương Lan thay đổi tức thì.
Người thích chửi bới ầm ĩ nhất… lại là người sợ nhất việc để lại bằng chứng.
Bà ta cả đời coi trọng thể diện hơn bất cứ thứ gì.
“Cô… cô lắp cái đó làm gì?” khí thế của bà rõ ràng yếu đi.
“Phòng trộm.” Tôi mỉm cười.
“Dạo này xã hội phức tạp lắm. Trộm ngoài thì dễ đề phòng, trộm trong nhà mới khó.”
Lời tôi nói nhẹ tênh, nhưng ý tứ thì không hề nhẹ.
Mặt Trương Lan và Chu Tình cùng lúc tái đi.
Chu Tình cuối cùng cũng ngẩng đầu lên. Mắt đỏ hoe, dáng vẻ tủi thân đến mức nếu không biết rõ, chắc tôi cũng mềm lòng.
“Chị dâu… chị vẫn giận em chuyện hôm qua à?”
“Anh em nói rồi, đoạn ghi âm đó… em chỉ khoe khoang với bạn thôi, chị đừng để trong lòng.”
“Người một nhà cả mà, có gì không thể nói chuyện đàng hoàng? Sao chị phải chuyển hết tiền của anh em đi như vậy?”
“Mẹ em lo đến mức suýt phát bệnh tim rồi.”
Giọng điệu chân thành đến từng chữ.
Nếu không biết rõ bản chất, người ngoài nhìn vào chắc sẽ tưởng cô ta là cô em gái hết lòng vì gia đình.
Tôi nhìn cô ta, như nhìn một diễn viên nghiệp dư đang cố gắng diễn vai bi kịch.
“Chu Tình, em cũng biết nói hai chữ ‘người một nhà’ cơ à?”
“Người một nhà mà gọi chị dâu là ‘con ngốc’?”
“Người một nhà mà lần nào cũng mang hết trái cây chị mua về cho con gái chị về nhà mình?”
“Người một nhà mà yên tâm tiêu tiền của anh chị để mua túi hiệu, đi du lịch, trong khi cháu ruột mình còn chưa được học lớp năng khiếu?”
Mỗi câu tôi nói ra, mặt Chu Tình trắng thêm một phần.
Môi cô ta run run, không thốt nổi lời phản bác.
Trương Lan thấy con gái lép vế, lại nổi lên.
Bà hạ thấp giọng, nhưng sự hung hăng không hề giảm.
“Lý Tĩnh, cô đừng có nói móc nói mỉa!”
“Tiền con trai tôi kiếm được, là tiền nhà họ Chu!”
“Cho cô quản đã là phúc đức lớn rồi, cô còn muốn gì nữa?”
“Tôi ra lệnh cho cô, lập tức chuyển tiền lại!”
“Nếu không, tôi sẽ đến chỗ làm của cô làm ầm lên! Đến trường mẫu giáo của Hiểu Hiểu làm ầm lên!”
“Để mọi người xem cô là loại con dâu độc ác thế nào!”
Đây mới là bộ mặt thật.
Đe dọa.
Uy hiếp.
Tôi nhìn gương mặt vì giận dữ mà méo mó của bà.
Trong lòng lại vô cùng bình tĩnh.
“Mẹ muốn đi thì cứ đi.”
“Con không cản.”
“Nhưng trước khi đi, con khuyên mẹ nên hỏi ý kiến luật sư trước.”
“Xem thử hành vi xâm phạm tài sản, vu khống, đe dọa người khác… cộng lại có đủ để phải chịu trách nhiệm trước pháp luật không.”
“À, còn nữa.”
Tôi đưa tay chỉ về phía chiếc camera.
“Bằng chứng, con giữ rất đầy đủ.”
7.
Gương mặt Trương Lan, dưới lời tôi và chiếc camera bé xíu kia, nhăn nhúm như tờ giấy bị vò nát.
Đe dọa là vũ khí cuối cùng của bà.
Khi vũ khí ấy không còn tác dụng, bà chỉ còn lại sự câm lặng đầy tức tối.
Chu Tình bắt đầu khóc.
Hai giọt nước mắt trong suốt rơi xuống đúng lúc, đúng độ.
“Chị dâu… sao chị có thể nghĩ tụi em như vậy?”
Giọng cô ta nghẹn ngào, không lớn, nhưng rõ ràng đến từng chữ.
“Mẹ em chỉ lo anh em bị chị bắt nạt thôi.”
“Mấy năm nay, nhà em đúng là nhờ anh chị nhiều. Ân tình đó em với bố mẹ luôn ghi nhớ.”
“Em chưa từng nghĩ chiếm lợi của chị. Chỉ là… cuộc sống của em thật sự quá khó khăn.”
Cô ta bắt đầu kể khổ.
Nào là nhà chồng xem thường.
Nào là chồng kiếm tiền ít lại nóng nảy.
Nào là con trai ốm yếu, tiền thuốc như nước.
Nào là ngày nào cũng sống trong sợ hãi, như đi trên băng mỏng.
“Anh em là chỗ dựa duy nhất của em. Chị là người thân duy nhất của em.”
“Những lời đó em chỉ khoe khoang với bạn cho đỡ tủi thân thôi. Em sống khổ lắm.”
Vừa nói vừa khóc.
Nếu là hôm qua, có lẽ tôi sẽ mềm lòng.
Thậm chí còn rút khăn giấy đưa cô ta, rồi lại chuyển tiền về như cũ.
Nhưng bây giờ…
Tôi chỉ đứng đó, nhìn cô ta diễn.
Khi tiếng khóc nhỏ dần, chỉ còn lại những tiếng nấc nghẹn, tôi mới chậm rãi hỏi:
“Nói xong chưa?”
Chu Tình sững lại, đôi mắt ướt đẫm nhìn tôi.
“Tết năm ngoái, em đi Phuket bảy ngày với bạn, đúng không?”
Ánh mắt cô ta lảng đi.
“Đó… đó là công ty bạn em tổ chức, em không tốn bao nhiêu.”
“Thật sao?”
Tôi mở điện thoại, lướt đến trang cá nhân của cô ta.
“Chín tấm ảnh em đăng, chị đếm rồi.”
“Khách sạn là biệt thự hồ bơi riêng, hơn ba nghìn một đêm.”
“Trên tay em đeo vòng Van Cleef & Arpels, quà sinh nhật anh chị tặng, một vạn hai.”
“Còn hóa đơn mua sắm miễn thuế em khoe, nước thần, kem dưỡng cao cấp… cộng lại gần một vạn.”
Tôi xoay màn hình về phía cô ta.
“Chu Tình, đó là ‘cuộc sống khó khăn’ của em à?”
“Đó là ‘không tốn bao nhiêu tiền’?”
Mặt cô ta trắng bệch.
Có lẽ cô ta quên rằng bài đăng đó chặn hết người thân, chỉ không chặn tôi.
Vì trong mắt cô ta, tôi là nguồn tiền, là khán giả trung thành, là cái ví không đáy để cô ta tự hào khoe khoang.
Cô ta há miệng, không nói nổi lời nào.
Trương Lan cũng đờ người.
Có lẽ đây là lần đầu bà biết con gái mình “khổ sở” đến mức ấy.
“Còn nữa.”
Tôi thu điện thoại lại.
“Em nói con em ốm yếu tốn tiền.”
“Nhưng lớp mầm non quốc tế nó học mỗi năm gần bốn vạn.”
“Quần áo toàn hàng hiệu.”
“Sữa bột cũng phải đặt mua bản cao cấp từ nước ngoài, chê hàng trong nước.”
“Chu Tình, em tự hỏi lòng mình xem. Hiểu Hiểu nhà tôi từng được như thế chưa?”
“Con tôi mặc quần áo bình dân, uống sữa nội, lớp năng khiếu còn phải hoãn lại vì tiền bị ‘mượn’.”
Tôi nhìn thẳng vào cô ta.
“Em sống sung sướng bằng tiền của gia đình tôi.”
“Rồi quay lại nói mình khổ.”
“Em không thấy buồn cười sao?”
“Rốt cuộc ai đang nuôi ai?”
“Rốt cuộc ai mới là người sống khổ hơn?”
Giọng tôi đều đều, không một gợn sóng.
Nhưng từng chữ rơi xuống như mũi dùi, đâm thẳng vào tim hai mẹ con họ.
Cơ thể Chu Tình bắt đầu run lên.
Lần này không phải diễn.
Mà là nỗi hoảng loạn khi mọi lớp vỏ ngụy trang bị bóc sạch.
Đúng lúc đó.
Cửa nhà vệ sinh “cạch” một tiếng mở ra.
Chu Phong bước ra.
Anh đứng đó.
Sắc mặt còn khó coi hơn cả Chu Tình.
Rõ ràng anh đã nghe hết.
Trương Lan và Chu Tình như thấy được phao cứu sinh.
“Phong!”
“Anh!”
Hai người đồng loạt gọi.
Trương Lan lao tới, túm chặt lấy cánh tay con trai.
“Con nhìn xem con cưới phải loại vợ gì!”
“Nó muốn ép chết cả nhà mình!”
“Nó vu khống em gái con, nó muốn nuốt hết tiền của con!”
Chu Tình cũng vừa khóc vừa chạy tới.
“Anh, anh nói với chị dâu đi, em không phải người như vậy!”
“Những khoản tiền đó… đều là anh tự nguyện cho em!”
Câu nói ấy như một can dầu đổ thẳng vào lửa.
Cơ thể Chu Phong khựng lại.
Anh chậm rãi, từng chữ một lặp lại:
“Anh… tự nguyện cho em?”
Chỉ một khoảnh khắc.
Mọi ánh mắt trong phòng khách đều dồn về phía anh.
Mẹ anh đang khóc lóc bấu víu.
Em gái anh đang cầu cứu.
Còn tôi đứng nguyên tại chỗ, lạnh lùng nhìn anh.
Nhìn người đàn ông từng nói sẽ bảo vệ tôi và gia đình nhỏ này.
Bây giờ.
Đến lượt anh.
Đến lượt anh phải chọn.
8.
Ánh mắt Chu Phong lướt qua gương mặt đầy nước mắt của mẹ anh.
Rồi dừng lại nơi em gái anh, đang khóc nức nở như hoa lê dính mưa.
Cuối cùng, ánh nhìn ấy rơi vào tôi.
Bình thản. Không gợn sóng.
Yết hầu anh khẽ động.
Cơ mặt giật nhẹ vì giằng xé.
Anh hít sâu một hơi.
Rồi chậm rãi gỡ tay mẹ mình khỏi cánh tay.
“Mẹ… hai người về trước đi.”
Giọng anh trầm xuống, mệt mỏi chưa từng có.
“Chuyện này là giữa con và Lý Tĩnh.”
“Chúng con tự giải quyết.”
Câu trả lời ấy rõ ràng nằm ngoài kịch bản của họ.
Trong tưởng tượng của Trương Lan và Chu Tình, lúc này Chu Phong phải nổi giận với tôi, bắt tôi trả tiền, xin lỗi họ.
Chứ không phải nhẹ nhàng bảo họ “về đi”.
“Về?”
Giọng Trương Lan vút cao.
“Chu Phong, đầu óc con có vấn đề à?”
“Nó chuyển hết tiền của con đi rồi, con còn bảo tự giải quyết?”
“Con có còn là đàn ông không? Để vợ cưỡi lên đầu thế này?”
Từng câu như roi quất vào Chu Phong.
Anh siết chặt tay, khớp ngón tay trắng bệch.
Tôi không để anh lùi bước.
“Chu Phong, không có gì phải giải quyết cả.”
“Điều kiện của tôi nói rất rõ.”
“Bây giờ, hoặc anh mời gia đình anh ra khỏi nhà.”
“Hoặc anh đi cùng họ.”
Tôi đặt lại câu hỏi một lần nữa.
Không lối thoát trung gian.
Không hòa giải.
Chu Phong khẽ lảo đảo.
Ánh mắt anh đầy đau đớn.
Trương Lan còn muốn mắng tiếp.
Nhưng Chu Tình bất ngờ kéo tay bà.
Có lẽ cô ta đã nhận ra điều gì đó.
Hôm nay chị dâu không còn là người cũ.
Và hôm nay, anh trai cũng không còn là phao cứu sinh.
Tôi nhìn hai người họ.
Rồi thêm một nhát cuối cùng.
“À, Chu Tình.”
Tôi lấy điện thoại ra.
“Mấy phút trước, chị đã gọi hủy cái thẻ phụ chị mở cho em.”
“Hạn mức ba vạn.”
“Nhân tiện, kỳ sao kê vừa rồi còn tám nghìn chín trăm chưa thanh toán.”
“Hạn chót là thứ tư tuần sau.”
“Nhớ trả đúng hạn, không ảnh hưởng điểm tín dụng.”
Nếu trước đó còn là cãi vã trong gia đình.
Thì con số tám nghìn chín trăm kia là nợ thật.
Rõ ràng.
Chu Tình tái mặt.
“Không phải anh em nói cho em tiền mua túi sao? Sao lại bắt em trả?”
“Tôi chưa từng nói thế.”
Giọng tôi lạnh nhạt.
“Thẻ phụ tiêu dùng, pháp lý vẫn truy trách nhiệm. Tôi có quyền yêu cầu em hoàn lại.”
“Em không trả cũng được. Chờ thư luật sư.”
“Hoặc để anh em dùng tiền tiêu vặt một nghìn rưỡi mỗi tháng trả giúp. Sáu tháng không ăn không uống là đủ.”
Mỗi câu tôi nói, sắc mặt cô ta thêm khó coi.
Lần đầu tiên, trong mắt Chu Tình hiện rõ nỗi sợ.
Cô ta hiểu rồi.
Cây ATM không chỉ tắt.
Mà còn bắt đầu thanh toán lại sổ sách.
Cô ta lập tức kéo tay Trương Lan.
“Mẹ, về thôi!”
“Chúng ta về trước!”
Trương Lan vẫn không cam tâm.
“Về cái gì? Tiền còn chưa lấy lại!”
“Mẹ, đừng nói nữa!”
Chu Tình gần như kéo bà ra cửa.
Đến cửa, Trương Lan vẫn ngoái lại, chỉ thẳng vào tôi.
“Lý Tĩnh, cô chờ đó!”
“Nhà họ Chu không có loại con dâu như cô!”
“Ngày mai tôi bảo bố nó đến chỗ làm của cô xem cô còn mặt mũi không!”
Tôi nhìn bà.
Không biểu cảm.
“Lúc nào cũng được.”
“Rầm.”
Cửa đóng sập lại.
Cuối cùng cũng yên tĩnh.
Phòng khách chỉ còn tôi và Chu Phong.
Anh đứng đó.
Như một pho tượng rỗng ruột.
Rất lâu sau.
Anh chậm rãi quay đầu nhìn tôi.
Trong ánh mắt ấy…
Là tro tàn.
9.
“Em hài lòng rồi chứ?”
Giọng Chu Phong khàn đặc, như bị giấy nhám mài qua.
Anh bước tới ghế sofa rồi ngồi phịch xuống.
Cả người lún sâu vào lớp nệm mềm, như thể mọi sức lực đã bị rút cạn.
“Đuổi người nhà anh ra ngoài như đuổi chó.”
“Dẫm nát mặt mũi anh xuống đất.”
“Lý Tĩnh, bây giờ em thấy hả hê lắm phải không?”
Trong lời anh là oán trách. Là tức tối.
Tôi đi tới chiếc ghế đối diện, ngồi xuống.
Rót cho mình một ly nước.
“Chu Phong, em sửa anh hai điểm.”
Tôi nhấp một ngụm, giọng đều đều.
“Thứ nhất, bảo họ về là anh, không phải em.”
“Thứ hai, người dẫm lên mặt anh cũng không phải em. Là chính anh, và gia đình anh.”
Anh bật ngẩng đầu, ánh mắt bốc lửa.
“Em nói vậy là sao?”
“Rất đơn giản.”
Tôi nhìn thẳng vào anh.
“Một gia đình tồn tại được vì yêu thương, tôn trọng và ranh giới.”
“Không phải vì một bên làm trạm cứu trợ vô điều kiện, còn bên kia coi đó là cây ATM.”
“Năm năm qua, ai đang phá nền móng của gia đình này? Là em à?”
“Em bắt em gái anh mua vòng hơn một vạn sao?”
“Em ép bố mẹ anh dùng tiền của chúng ta đi du lịch châu Âu rồi quay về chê quà em mua không đủ sang?”
“Em lấy tiền anh nuôi em trai em, trợ cấp nhà ngoại à?”
Từng câu như đạn bắn thẳng vào anh.
Mặt anh từ đỏ bừng chuyển sang tái nhợt.
Anh muốn phản bác.
Nhưng không có gì để phản bác.
Anh cúi đầu, hai tay che mặt.
Vai khẽ run.
“Nhưng đó là mẹ anh… là em gái anh…”
Giọng anh nghẹn lại.
“Anh phải làm sao?”
Tôi nghe câu đó, trong lòng chẳng còn chút dao động nào nữa.
Anh phải làm sao?
Đó là câu hỏi yếu đuối nhất một người đàn ông có thể nói ra khi đối diện trách nhiệm.
“Anh có thể làm rất nhiều.”
“Anh có thể nói với Chu Tình, ngay từ lần đầu, rằng tiền của anh chị cũng phải làm ra bằng mồ hôi, đừng tiêu xài vô độ.”
“Anh có thể đứng ra khi mẹ anh vô lý với em, nói rằng em là vợ anh, là nữ chủ nhân của nhà này.”
“Anh có thể nói rõ rằng cherry là mua cho con gái anh, không ai được động vào.”
“Chỉ cần anh làm đúng một việc thôi, chúng ta đã không đến bước này.”
Tôi đứng dậy.
Không muốn nói thêm nữa.
“Chu Phong, em nói lại lần cuối.”
“Nhà này từ nay em quyết.”
“Không phải để tước quyền của anh.”
“Mà để bảo vệ gia đình này. Bảo vệ Hiểu Hiểu. Và cả anh — khỏi thứ ‘hiếu thảo mù quáng’ đang ăn mòn anh từng ngày.”
Tôi đi vào phòng làm việc.
Mở máy tính.
Cuộc chiến này mới bắt đầu thôi.
Việc đầu tiên tôi tìm là khóa học quản lý tài chính gia đình.
Tiền phải phục vụ tương lai của chúng tôi, không phải lấp đầy lòng tham của người khác.
Việc thứ hai là danh sách lớp năng khiếu cho Hiểu Hiểu.
Piano. Múa. Vẽ. Bơi.
Những điều trước đây tôi còn chần chừ.
Bây giờ, tôi muốn cho con tất cả.
Việc thứ ba là tìm chuyên gia tâm lý gần cơ quan.
Tôi nghĩ Chu Phong cần học cách thoát khỏi cái vòng luẩn quẩn “hiếu thảo mù quáng” và “người tốt không ranh giới”.
Tất nhiên, nếu anh sẵn sàng.
Tôi đang chăm chú nhìn màn hình.
Cửa phòng khẽ mở.
Chu Phong đứng ở đó.
Không bước vào ngay.
Ánh mắt anh phức tạp.
“Lý Tĩnh.”
Anh gọi tôi.
“Những bảng tính đó… em làm từ khi nào?”
Tôi không quay đầu lại.
“Từ lúc nghe đoạn ghi âm.”
“Tức là từ lúc đó em đã lên kế hoạch rồi?”
“Đúng.”
Tôi trả lời dứt khoát.
“Em đã cho anh một tuần.”
“Em chờ anh chủ động nói chuyện. Chờ một thái độ.”
“Chỉ cần anh nói một câu ‘em vất vả rồi’.”
“Nhưng anh chọn im lặng. Chọn trốn tránh. Chọn tiếp tục hòa giải.”
“Vậy nên em buộc phải tự giải quyết.”
Sau lưng tôi là một khoảng im lặng dài.
Tôi nghĩ anh sẽ lại nổi giận. Hoặc bỏ đi.
Nhưng không.
Anh bước vào.
Kéo ghế bên cạnh tôi.
Ngồi xuống.
Rồi nhìn lên màn hình máy tính.
Tiêu đề hiện trên đó là: “Thiết lập ranh giới trong gia đình.”
Anh nhìn rất lâu.
Rất lâu.
Cuối cùng, anh nói, giọng gần như không nghe thấy:
“Anh… có thể xem cùng em không?”
10.
Câu hỏi của Chu Phong như một tia sáng le lói giữa bóng tối.
Vừa dò dẫm, vừa như bấu víu vào hy vọng cuối cùng.
Tôi không từ chối.
Chỉ kéo ghế sang bên một chút, nhường chỗ cho anh.
“Nếu anh muốn xem.”
Giọng tôi phẳng lặng.
Không mỉa mai. Không vui mừng.
Chỉ là một lựa chọn được mở ra.
Anh vẫn ngồi đó vài giây, như đang đấu tranh dữ dội trong lòng.
Tôi không thúc giục.
Tôi hạ nhỏ âm lượng, tua về đầu video.
Trên màn hình, một nữ chuyên gia tâm lý với giọng nói điềm tĩnh đang phân tích:
“Mối quan hệ cộng sinh trong gia đình gốc.”
“Trong nhiều gia đình Á Đông, giữa cha mẹ và con cái trưởng thành thường tồn tại trạng thái gắn kết quá mức.”
“Cha mẹ coi con như phần kéo dài của bản thân, chứ không phải một cá thể độc lập.”
“Họ vô thức đòi hỏi con phải đáp ứng vô hạn nhu cầu tình cảm và vật chất của mình.”
“Còn con cái thì bị trói buộc bởi hai chữ ‘hiếu thảo’, không dám phản kháng, cũng không biết cách từ chối.”
“Một biểu hiện rõ ràng là ranh giới tài chính mơ hồ.”
“Tiền của con là tiền của cha mẹ. Khó khăn của em trai, em gái là trách nhiệm của anh chị.”
“Lâu dần, gia đình nhỏ của chính họ sẽ bị bào mòn.”
Từng câu như lưỡi dao mổ, rạch thẳng vào hiện thực trần trụi của chúng tôi.
Chu Phong từ tư thế cứng đờ ban đầu, dần dần thả lỏng.
Anh không còn là người đàn ông bị tổn thương vì tự trọng.
Anh giống một học sinh lạc lối, lần đầu tiên nhìn thấy đáp án.
Khi chuyên gia nói đến tâm lý “cứu em”, anh thậm chí còn vô thức nghiêng người về phía màn hình.
Bốn mươi phút trôi qua rất nhanh.
Bên ngoài đã tối hẳn.
Phòng làm việc không bật đèn, chỉ có ánh sáng từ màn hình hắt lên gương mặt chúng tôi.
Im lặng.
“Thì ra… là vậy.”
Anh lẩm bẩm.
Giọng nhẹ như vừa tỉnh mộng.
“Anh luôn nghĩ đối xử tốt với họ là điều nên làm.”
“Anh nghĩ đó là hiếu thảo.”
“Anh chưa từng nghĩ… đó là một mối quan hệ lệch lạc.”
Tôi không nói gì.
Anh cần tự đối diện với chính mình.
Đúng lúc ấy, điện thoại anh đổ chuông.
Tên hiển thị: Mẹ.
Cơ thể anh lập tức căng lên.
Anh định tắt máy.
Tôi nhìn anh.
“Nghe đi.”
“Trốn tránh không giải quyết được gì.”
Anh do dự vài giây rồi bắt máy, bật loa ngoài.
“Con nghe đây, mẹ.”
“Chu Phong! Con còn nhớ ta là mẹ con à?”
Giọng Trương Lan xuyên qua loa, chói tai.
“Hôm nay vợ con đối xử với ta thế nào? Hả? Nó coi ta với em gái con như kẻ trộm!”
“Con làm con kiểu gì mà để mẹ chịu nhục như vậy?”
“Chuyện này chưa xong đâu!”
Chu Phong hé môi.
“Mẹ, mẹ nghe con—”
“Con im đi! Nghe ta nói!”
“Ta với bố con bàn rồi! Ngày mai chúng ta đến cơ quan của Lý Tĩnh!”
“Ngồi trước cổng! Treo băng rôn!”
“Viết rõ: ‘Con dâu độc ác ép cha mẹ, chiếm đoạt tài sản chồng’!”
“Xem nó còn dám vênh mặt đi làm không!”
Từng câu như dao cắt.
Mặt Chu Phong trắng bệch.
Anh nhìn tôi, ánh mắt đầy hoảng hốt và cầu xin.
Anh muốn tôi mềm lòng.
Muốn tôi đứng ra xoa dịu cơn giận ấy.
Tôi nhìn thẳng vào anh.
Chậm rãi lắc đầu.
Rồi khẽ mấp máy môi.
“Ranh giới.”
Từ xuất hiện nhiều nhất trong video vừa rồi.
Chu Phong như bị điện giật.
Anh nhìn điện thoại.
Rồi nhìn tôi.
Anh nhắm mắt lại, hít sâu.
Khi mở ra, trong ánh mắt đã có thứ khác.
Đau đớn. Nhưng dứt khoát.
“Con nói rõ một lần.”
Giọng anh không còn run rẩy.
“Nếu ngày mai mẹ làm như vậy.”
“Thì coi như sau này mẹ không còn con trai nữa.”