Chỉ Vì Thiếu Một Xu, Tôi Chia Tay Chồng - Chương 1
01.
“Dì ơi, con yêu dì… có phải còn thiếu một xu không ạ?”
Con trai của bạn thân bé Thông Thông, giơ bàn tay mũm mĩm chỉ vào tin nhắn thông báo số dư trên điện thoại tôi.
Tôi sững lại.
Rồi bật cười, xoa đầu nó:
“Trẻ con nói bậy thôi mà.”
Bạn thân cũng cười, khẽ gõ vào tay con:
“Con chỉ được cái nhiều chuyện.”
Tiễn mẹ con họ xong, nụ cười trên môi tôi dần biến mất.
Tôi mở lại tin nhắn ngân hàng, nhìn chằm chằm vào con số chói mắt: 13.145,20.
Như có một cây ki/m nhỏ chạm nhẹ vào tim, không đau, nhưng cảm giác là lạ ấy lan khắp cơ thể.
Ba năm nay, số tiền tượng trưng cho câu “một đời một kiếp chỉ yêu em” này chưa bao giờ sai lệch, dù chỉ một xu.
Là lỗi hệ thống? Hay anh bấm nhầm?
Tôi tự nhủ đừng suy nghĩ nhiều, nhưng cảm giác bất an cứ bám lấy tôi.
Tối, Cố Ngôn về nhà.
Anh như thường lệ, ôm tôi từ phía sau, cằm đặt lên vai tôi, giọng dịu dàng:
“Vợ ơi, hôm nay có nhớ anh không?”
“Có chứ,” tôi nghiêng đầu hôn lên má anh một cái, “nhưng… hôm nay hình như anh yêu em ít đi một chút.”
Cố Ngôn khựng lại.
Tôi đưa điện thoại cho anh xem:
“Anh nhìn đi, thiếu mất một xu tình yêu rồi.”
Anh liếc qua, lập tức bật cười:
“Anh cứ tưởng chuyện gì nghiêm trọng, làm anh giật cả mình.”
“Có lẽ ngân hàng trừ phí dịch vụ, hoặc hệ thống bị lỗi thôi, đừng suy nghĩ linh tinh.”
Anh hôn lên trán tôi, giọng cưng chiều mà bất lực:
“Nếu em để tâm quá, mai anh chuyển thêm cho em một xu, coi như đóng dấu chứng nhận tình yêu nhé?”
Lời giải thích kín kẽ, thái độ cũng chẳng khác thường.
Bỗng dưng, tôi thấy mình như đang vô lý.
“Thôi được rồi, anh đi tắm đây.”
Anh cởi áo vest, đưa cho tôi.
Khi tôi định treo lên, một tờ hóa đơn gấp nhỏ rơi ra.
Tôi cúi nhặt, là hóa đơn mua hàng ở một cửa tiệm mẹ & bé cao cấp.
Danh sách toàn sữa bột ngoại, xe đẩy trẻ em, và một chiếc giường cũi đặt làm riêng.
Tổng cộng… sáu con số.
Tôi và Cố Ngôn không có con, và chưa từng có kế hoạch sinh con.
Anh từng nói: “Anh chỉ cần em thôi, không muốn có người thứ ba chia sẻ tình yêu của em.”
Ngón tay tôi siết chặt tờ giấy, lạnh buốt.
Tiếng nước trong phòng tắm rào rào, như một bản nhạc hỗn loạn gõ vào lòng tôi.
02.
“Em xem gì thế?”
Cố Ngôn tắm xong bước ra, lau tóc, thoáng thấy tờ hóa đơn trong tay tôi, ánh mắt khựng lại.
“À, cái này…” Anh nhanh chóng nhận lại, vẻ mặt tự nhiên:
“Công ty anh có một nhân viên, vợ mới sinh, kinh tế khó khăn, anh giúp một chút.”
“Là ai vậy, may mắn ghê?”
“Em không biết đâu, người mới.”
Anh vo tròn tờ giấy, ném vào thùng rác.
Động tác nhanh đến mức như sợ tôi nhìn thấy gì đó.
Tôi liếc thùng rác, nhưng không hỏi thêm.
Đêm ấy, anh ngủ say, hơi thở đều đặn.
Còn tôi, trằn trọc.
Tôi lặng lẽ ra khỏi giường, vào phòng làm việc, mở máy tính của anh.
Mật khẩu, là ngày sinh của tôi.
Tôi chưa từng kiểm tra đồ của anh, vì anh nói, tin tưởng là nền tảng hôn nhân.
Nhưng giờ, nền tảng ấy đã nứt toác trước mắt.
Tôi không xem WeChat hay email, quá tầm thường.
Tôi vào thẳng tài khoản ngân hàng.
Và tôi thấy.
Mỗi tháng, ngoài 13.145,21 tệ chuyển cho tôi, còn có một khoản cố định: 52.013,14 tệ.
Người nhận — “Quỹ từ thiện Nắng Ấm”.
Tôi yêu em một đời một kiếp.
Một đời một kiếp, anh yêu em.
Thật mỉa mai, trò chơi con số này.
Tôi mở website quỹ.
Dòng khẩu hiệu nổi bật nhất: “Hỗ trợ pháp lý và tài chính cho các bà mẹ đơn thân.”
Tim tôi chìm xuống từng chút một.
Khoản quyên góp này bắt đầu từ… một năm trước.
Nghĩa là, “người mẹ đơn thân” này đã tồn tại ít nhất một năm.
Tôi hít sâu, cố giữ bình tĩnh.
Tôi cần bằng chứng, thứ khiến anh không thể chối cãi.
Ánh mắt tôi dừng lại ở tờ hóa đơn bị vo tròn trong thùng rác.
Tôi quay lại phòng ngủ, lục thùng rác, cẩn thận mở nó ra.
Dòng chữ nhỏ ở cuối hóa đơn:
“Điểm tích lũy thành viên đã được cộng vào thẻ của: Cô Bạch.”
Cô Bạch.
Không phải “nhân viên nam có hoàn cảnh khó khăn” như anh nói.
Mà là… một người phụ nữ.
03
“Cố Ngôn, chúng ta nói chuyện đi.”
Sáng hôm sau, khi Cố Ngôn đang thắt cà vạt chuẩn bị ra ngoài, tôi gọi anh lại.
Tôi đặt tờ hóa đơn đã được vuốt phẳng, cùng bản in sao kê ngân hàng, lên trước mặt anh.
“Cái ‘cô Bạch’ này… chính là vợ của ‘nhân viên nam nhà nghèo’ mà anh nói sao?”
“Còn ‘Quỹ Nắng Ấm’ này… cũng là vì cô ta mà anh quyên góp à?”
Sắc mặt Cố Ngôn lập tức tái nhợt.
Môi anh mấp máy, dường như muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng chẳng thốt ra được câu nào.
Sự im lặng… chính là câu trả lời rõ ràng nhất.
Phải một lúc lâu sau, anh mới khó khăn mở miệng, giọng khàn khàn:
“Nhiên Nhiên, chuyện không như em nghĩ đâu.”
“Vậy là như thế nào?” Tôi nhìn anh lạnh lùng. “Anh nói thử xem, em nghĩ là như thế nào?”
Bất chợt, anh bực bội, hất hết đồ trên bàn xuống đất.
“Nhất định em phải vậy sao? Phải làm cho mọi chuyện khó coi thế này à?”
“Anh thừa nhận, anh có giúp người khác. Nhưng anh đối với em thế nào, trong lòng em không rõ sao?”
Anh bắt đầu trách móc tôi.
“Mỗi ngày anh vất vả làm việc bên ngoài, về nhà còn phải nhìn sắc mặt em, chỉ vì một chuyện nhỏ nhặt này mà em làm quá lên sao?”
“Em lục máy tính, lật thùng rác của anh… Giang Nhiên, từ bao giờ em trở nên vô lý như vậy?”
Khả năng đổ lỗi ngược của anh, quả thật đã đạt đến mức thuần thục.
Ngay khi tôi nghĩ anh sẽ tiếp tục nổi giận, thì anh lại bất ngờ hạ giọng, bước đến định ôm tôi.
“Được rồi, được rồi, là lỗi của anh. Anh không nên giấu em.”
Tôi nghiêng người tránh.
Tay anh khựng lại giữa không trung, gương mặt đầy vẻ tổn thương.
“Nhiên Nhiên, nghe anh giải thích.”
“Cô ấy… cô ấy là em họ xa của anh, tên Lâm Vi. Em từng gặp rồi.”
“Chồng cô ấy hai năm trước ngoại tình bỏ đi, để lại cô ấy một mình nuôi con, sống rất khổ. Anh… anh chỉ thấy tội nghiệp cô ấy.”
“Anh sợ em biết sẽ suy nghĩ nhiều, sẽ cảm thấy anh dùng tiền của chúng ta giúp người ngoài, nên mới không nói.”
Lâm Vi.
Nghe đến cái tên này, tôi quả thật sững lại.
Lâm Vi là họ hàng bên nhà mẹ chồng, Tết lễ vẫn gặp nhau vài lần.
Quả thật số khổ: chồng cờ bạc, nợ nần chồng chất rồi biến mất, bỏ lại cô ấy với đứa con đỏ hỏn.
Lời giải thích của Cố Ngôn rất hợp tình hợp lý, thậm chí còn mang theo chút “không muốn em lo lắng” đầy quan tâm.
Nhìn vào ánh mắt vừa chân thành vừa áy náy ấy, trong khoảnh khắc, tôi đã bắt đầu nghi ngờ chính mình.
Có phải tôi quá đa nghi, quá nhạy cảm rồi không?
04
“Là em hiểu lầm anh sao?” Giọng tôi chùng xuống.
Cố Ngôn lập tức thuận thế, nắm chặt tay tôi, mắt đỏ hoe:
“Nhiên Nhiên, tất cả những gì anh làm đều vì gia đình này. Anh không muốn bất kỳ người hay chuyện không liên quan nào ảnh hưởng đến tình cảm của chúng ta.”
“Con số 13.145,21 đó là lời hứa của anh với em, mãi mãi không thay đổi. Lần này thiếu một xu, thật sự là do anh phân tâm. Anh vừa nghĩ cách giúp Lâm Vi vượt qua khó khăn, vừa sợ em buồn, nên mới sơ suất như vậy.”
Màn diễn của anh, phải nói là hoàn hảo.
Đủ đầy: áy náy, sâu nặng, bất lực, tủi thân.
Tôi suýt nữa đã tin.
Tôi nhìn anh, chợt mỉm cười.
“Được, nếu chỉ là hiểu lầm thì nói rõ ra là xong.”
“Hay là thế này… chúng ta gọi điện cho Lâm Vi, để em xin lỗi vì đã nghi ngờ, tiện thể hỏi xem cô ấy còn cần giúp gì không.”
Tôi cầm điện thoại, giả vờ bấm số.
“Đừng!”
Cố Ngôn gần như nhào tới ấn xuống tay tôi, mặt cắt không còn giọt máu.
“Đừng gọi! Cô ấy tự trọng lắm, biết chuyện sẽ thấy khó xử.”
Phản ứng này… thuyết phục hơn bất kỳ lời nói nào.
Tia hy vọng cuối cùng trong tôi, hoàn toàn vụn nát.
Tôi chậm rãi ngẩng đầu, nhìn gương mặt hoảng loạn của anh.
Trong khoảnh khắc, mọi màn sương đều tan biến.
Tôi nhìn rõ mồn một sự dối trá và sợ hãi trong đáy mắt anh.
Tôi gạt tay anh ra, ngay trước mặt anh, mở danh bạ, tìm số Lâm Vi, bật loa ngoài.
Chuông reo ba tiếng, rồi có người bắt máy.
“A lô? Nhiên Nhiên à?” Bên kia ồn ào, tiếng gió xen lẫn giai điệu dân ca Tây Tạng.
“Tìm tôi có chuyện gì vậy? Sóng yếu quá… tôi đang đi hưởng tuần trăng mật ở Tây Tạng! Tháng trước mới cưới xong, chị quên rồi à? Album chín tấm tôi đăng trên vòng bạn bè, chị còn like mà!”
Giọng cô ấy tươi vui, hạnh phúc đến chói tai.
Tôi cúp máy.
Phòng làm việc rơi vào tĩnh lặng như chết.
Nhìn gương mặt trắng bệch của Cố Ngôn, tôi bỗng thấy buồn cười đến mức nực cười.
Tôi không khóc, cũng chẳng làm ầm.
Chỉ bình thản, thậm chí hơi mỉa mai, nhìn anh.
“Tuần trăng mật ở Tây Tạng, thật tuyệt.”
Tôi bước đến gần, từng chữ rõ ràng:
“13.145,21 không phải là lời hứa, mà là cái giá. Tháng này, anh thấy tôi không đáng giá đó nữa.”
“Cố Ngôn, chúng ta ly hôn đi.”
05
“Nhiên Nhiên, nghe anh giải thích! Anh…”
Cố Ngôn hoàn toàn hoảng loạn, lao tới định nắm lấy tôi, nhưng bị tôi lạnh lùng tránh sang một bên.
“Giải thích?” Tôi bật cười. “Là định bịa thêm một cô em họ nữa sao? Hay chuẩn bị nói Lâm Vi gặp được mối tình thứ hai ở Tây Tạng, còn người anh chu cấp là một người phụ nữ khổ sở khác mà em chưa từng gặp?”
Sự bình thản của tôi khiến anh cảm thấy một nỗi sợ hãi chưa từng có.
Anh biết, lần này, tôi sẽ không tin nữa.
Hai chân anh mềm nhũn, ngã quỵ xuống thảm, như thể toàn bộ sức lực bị rút cạn.
“Là Bạch Nguyệt.” Cuối cùng anh cũng thốt ra cái tên này. “Trợ lý của anh.”
“Cô ấy có một đứa con… cũng là con của anh.”
“Đứa trẻ sắp tròn một tuổi.”
Mỗi chữ anh nói ra, như một nhát búa nện thẳng vào trái tim vốn đã tê dại của tôi.
Thì ra, khi tôi còn trân trọng nhận lấy lời hứa “một đời một kiếp” của anh, thì anh đã cùng người khác sinh ra một “một đời một kiếp” khác để nối dài.
“Cái một xu đó, là vì hôm đó anh đi… đi mua quà sinh nhật cho con, lúc quẹt thẻ vô tình bấm nhầm sang trang chuyển khoản.”
Vậy là không phải lỗi hệ thống ngân hàng, cũng chẳng phải phí dịch vụ.
Mà là sau khi trao cho tôi tất cả tình yêu, anh lại móc ra một xu từ trong đó, gửi cho con trai anh và người đàn bà kia.
Nực cười, mà cũng chuẩn xác đến lạnh người.
“Gửi cho tôi thông tin liên lạc của cô ta, cùng giấy khai sinh của đứa bé, vào hòm thư của tôi.” Giọng tôi lạnh như băng.
“Em định làm gì?” Anh cảnh giác nhìn tôi. “Nhiên Nhiên, đây là chuyện giữa chúng ta, đừng làm tổn thương cô ấy và đứa bé. Họ vô tội!”
“Vô tội?”
Cuối cùng tôi cũng không nhịn được, bật cười thành tiếng.
“Cố Ngôn, anh ngoại tình khi đang có vợ, sinh con riêng, giờ lại nói với tôi về sự vô tội?”
“Khi anh kéo cô ta vào cuộc hôn nhân của tôi, sao không nghĩ xem tôi có vô tội không?”
“Giấy khai sinh, tôi muốn xem ngày sinh chính xác của đứa bé, và ở mục ‘Cha’, anh ký tên ai.”
Điều này liên quan đến việc phân chia tài sản, thậm chí có thể dính đến tội song hôn.
“Tôi cho anh một tiếng. Nếu anh không gửi, luật sư của tôi sẽ tự đến phòng lưu trữ bệnh viện lấy.”
Tôi không nhìn anh thêm một cái nào nữa, quay người bước ra khỏi ngôi nhà đang làm tôi nghẹt thở này.